Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Nước Mắt Coolboy
  3. Chương 3: Đừng để nước mắt phải rơi
Trước /15 Sau

Nước Mắt Coolboy

Chương 3: Đừng để nước mắt phải rơi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Một ngày mới lại đến, đối với tôi mỗi sáng thức dậy => đi học=>về nhà ăn cơm=>ngủ=>dậy ăn tối=> ngủ. Cái trình tự ấy cứ lặp đi lặp lại tẻ ngắt. Làm vscn xong, tôi xuống nhà vớ đại hộp sữa với cái bánh mì rồi đi học. Mai đang đi công tác nên tôi cũng không phải nấu ăn sáng. Đang đi trên đường, một chiếc xe BMW phóng qua làm khói bay mù mịt, chiếc xe vô duyên ấy đậu ngay trước mặt tôi, từ trên đó bước xuống là cái tên đáng ghét ấy. Tuy ghét hắn lắm nhưng tôi vẫn phải cắn răng cắn lợi ngoan ngoãn với hắn đề phòng thiên tai bão lũ lại xảy đến. Hắn đến đây làm gì nhỉ, đừng nói là đến đón tôi đi học nha, tôi không có cái "phúc" ấy đâu, đi học cùng hắn kiểu gì mấy nữ sinh trong trường cũng kéo đến "hỏi thăm" tôi cho xem._Ơ, anh đến đây làm gì ạ. Một câu hỏi vô cùng dịu dàn, đến tôi cũng không tin được vừa hôm qua tôi còn ghét hắn mà hôm nay lại nói được câu lịch sự như vậy. Thường thì tôi sẽ chửi thẳng : "Tên đáng ghét kia, đến đây làm gì, muốn làm ô nhiễm không khí à."_Đón đi học. Hắn lạnh lùng đến không thể tin, vừa hôm qua còn nói chuyện với tôi bình thường mà sao hôm nay đã vậy rồi._Dạ??? Làm sao nó có thể tin được, hotboy à không, coolboy trường Light đến đưa tôi đi học?_Lên xe. Chưa để tôi nói hết được câu nào hắn đã kéo tôi lên xe.Ngồi trên xe, tôi chẳng có gì để nói với hắn, tôi vẫn chưa quen cái kiểu lạnh lùng này, hôm qua còn cười cười nói nói mà hôm nay lại thành một tảng băng chính hiệu, đâu mói là con người thật của hắn đây. Chống tay nhìn ra bên ngoài, đường phố thật đông đúc và nhộn nhịp, dòng người ngoài kia vẫn làm việc của mình, tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh mình. Chính ngày này của 2 năm trước đã cướp đi người anh trai yêu quý nhất của tôi.-------------------Last back----------------------------------------------------3 năm trước, ngày 26 tháng 10

_Ba mẹ, anh đâu rồi huhu, ba mẹ nói đi. Tôi khóc nức nở hỏi ba mẹ._Con à, ba mẹ vừa được người ta báo tin rằng... anh con đã....đã mất....tích khi .... đi leo núi cùng bạn. Ba tôi là một người rất cứng rắn vậy mà hôm nay mắt ba đã đỏ hoe. Tôi vốn nghĩ đây chỉ là nói dối thôi nhưng bây giờ nhìn ba tôi như vậy mọi hy vọng trong tôi sụp đổ hoàn toàn._ Hức, ba mẹ, làm sao có thể như vậy được chứ, đây là nói dối mà, ba mẹ đừng lừa nữa, con không tin oa oa, con không tin đâu. oa oa. Dù biết đây là sự thật nhưng làm sao tôi có thể tin cơ chứ._Linh à, con đừng như vậy nữa. Hức. Mẹ tôi lên tiếng. lời nói của mẹ có vẻ trôi chảy nhưng vẫn không dấu được tiếng nấc. Mẹ đang kìm chế những giọt nước mắt của mình, từng giọt nước cứ đọng lại trên khóe mắt mẹ, mẹ đã khóc nhiều lắm thì phải. Mắt mẹ sưng hết cả lên rồi. Mẹ đang rất đau lòng nhưng có lẽ vì tôi nên mẹ mói phải kìm chế.

_Không, không thể nào, con xin ba mẹ, xin ba mẹ hãy nói đây chỉ là nói dối đi huhu..hức....hức. Tôi vẫn cố nghĩ đây chỉ là nói dối mặc cho sự thật đã phơi ra rõ ràng nhưng điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là hy vọng. Vẫn biết hy vọng càng nhiều thì càng đau khổ thế nhưng bây giờ tôi chỉ biết hy vọng thôi.Ba mẹ tôi đều im lặng, họ chẳng biết nói gì ngoài nhìn tôi khóc, biết sao được khi họ cũng đau lòng lắm, họ cũng muốn khóc, khóc cho thỏa những kìm nén của mình. 3 ngày tổ chức tang lễ cho anh, tôi đã không ăn, không ngủ, chỉ quỳ trước di ảnh của anh mà khóc, khóc nhiều đến nỗi mặt của tôi được rửa bằng nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, đau rát, khuôn mặt thấm mùi mặn chát của nước mắt. 1 tuần sau đó, đêm nào tôi cũng ôm ảnh của anh và khóc, chỉ khóc thôi, tôi không tiếp xúc với ai, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài bởi vì khi tôi đau khổ nhất thì bên ngoài kia, mọi người vẫn cứ chạy theo dòng đời tấp nập, chẳng ai quan tâm đến ai cả. Lúc đấy, Mai đang đi du học, nghe tin anh tôi mất cô đã bay ngay về nước nhưng tôi cũng không gặp cô mặc cho gia đình có nói thế nào. Ba mẹ muốn nhờ Mai an ủi tôi nên mới hết lời khuyên tôi gặp Mai nhưng lúc đó tôi chẳng muốn gặp người nào hết. Trong lòng tôi chỉ có chữ hận. Hận ông trời bất công đã cướp mất anh trai của tôi, hận ba mẹ đã không nói rằng tất cả những gì họ nói trong điện thoại chỉ là nói dối, hận những con người ngoài kia sao quá vô tâm, quá ích kỉ.Tôi sống như người mất hồn hơn 1 năm, thời gian đó tôi do gặp phải cú sốc quá lớn nên đã trầm cảm mức độ nặng. Mai chính là người an ủi tôi nhiều nhất, hầu như ngày nào cô cũng đến nói chuyện, an ủi tôi, buổi tối có khi cô ở lại với tôi, khi tôi khóc cô cũng khóc cùng tôi. Đó là lí do tôi thân với Mai và khi ba mẹ Mai li dị tôi cũng là người an ủi cô như cô đã từng an ủi tôi. Có một điểm chung giữa chúng tôi đó là khi gặp phải một cú sock lớn chúng tôi đều lâm vào triệu chứng trầm cảm. Nó không phải tốt đẹp gì nhưng ít nhất thì sau lần đó thì chúng tôi đã biết cách an ủi nhau và giúp nhau vượt qua khỏi cú sock đó.

----------------------------------Back now-----------------------------------Tôi hồi tưởng lại kí ức đó, chẳng biết nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm mặt từ bao giờ. Bỗng, tôi có cảm giác một hơi ấm trên mặt mình, ý thức lại tôi mới biết rằng hắn đang lau nước mắt cho tôi. Tay hắn ấm quá, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi, tin nổi không, tôi đã thích hắn chỉ sau chưa đến 2 ngày gặp mặt. Mặt tôi lúc đó đỏ lên, làm sao có thể không ngượng cơ chứ, đây là lần đầu tiên có người con trai khác ngoài ba và anh trai lau nước mắt cho tôi, thật đấy. Sau khi lau hết những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt tôi, hắn mới quay lại để tập trung lái xe (t/g: ảo thế, lau từ nãy tới giờ mà không bị tai nạn. Phong: này, chính ngươi viết đấy còn kêu ảo à)._Đừng để nước mắt phải rơi. Hắn nói, tuy chỉ vỏn vẹn 6 chữ nhưng cũng đủ để tôi biết hắn đang quan tâm tôi. Có thật không nhỉ, hắn đang quan tâm đến tôi sao.Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn qua cửa kính, tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài, ai biết được trong tim tôi hạnh phúc nhường nào, dòng nước ấm cứ len lỏi vào từng kẽ của con tim tôi.

Đến trường, vừa bước ra xe đã có cả đám nữ sinh bu vào. Họ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi bước ra từ xe hắn, tôi chỉ cám ơn hắn rồi chạy thật nhanh vào lớp nếu không sẽ trở thành trung tâm để tụi nữ sinh nói xấu mất. Vừa vào đến lớp, đặt cặp sách xuống bàn, tôi đang định xuống thư viện để tìm sách đọc vì tiết đầu là tiết tự học thì bị một đám nữ sinh chặn lại. Đám nữ sinh ấy mặc đồ cực kì sexy, tuy đồng phục của nhà trường rất kín đáo nhưng mấy nữa sinh này đã sửa lại đồ thì phải. Váy thì cắt bớt cho ngắn vừa đến ngang đùi. Áo thì để hở cái nút trên cùng, trông thật khó nhìn. Nữ sinh đứng đầu chắc là chị cả chỉ tay vào mặt tôi rồi nói._Con này là cái con dám mồi chài hoàng tử của tụi mình, chính là cái con đi cùng anh Phong đến trường. Muốn làm bạn gái anh Phong hả cưng, đợi kiếp sau đi. Chị em, xử nó.

---------------------------------------End chap-----------------------------------Chap này vẫn còn chưa hoàn thành hết nhưng mong mọi người hiểu cho t/g. Mai tác giả phải kiểm tra 1 tiết 3 môn phối hợp nên phải ôn bài, chỉ viết được tùng này thôi. Tác giả hứa sẽ đền bù.

Quảng cáo
Trước /15 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân

Copyright © 2022 - MTruyện.net