Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thật ra hôm qua Du Mộc cũng có hỏi Nhạc Tử Ngạn về chuyện con rắn.
Thì ra Tử Ngạn và Quinn từng hợp tác với nhau vài lần, vậy nên bọn họ đều có cách liên lạc bí mật của nhau. Bọn họ đã gài thiết bị định vị vào bên trong con rắn, vậy nên mỗi khi không biết đối phương ở đâu thì có thể thông qua con rắn để tìm. Quinn cũng có một con rắn giống của Tử Ngạn nhưng là màu đen.
Bởi vậy hôm qua lúc Tử Ngạn nói rằng có cách liên lạc nhưng không chắc chắn sẽ thành công cũng là vì lý do này, bọn họ không hợp tác đã lâu nên Tử Ngạn nghĩ rằng Quinn cũng đã cắt đứt liên lạc bằng cách tháo thiết bị định vị trong người con rắn ra. Nhưng không ngờ Quinn vẫn giữ nó, nên Tử Ngạn lần này mới có thể tìm được Quinn.
Còn về vết máu thì mỗi khi muốn liên lạc bọn họ đều viết chữ lên người của con rắn hoặc viết lên một tờ giấy rồi buộc vào người của nó, nếu viết chữ lên người thì bôi máu lên người, nếu viết lên giấy thì bôi máu lên giấy. Đó chính là ký hiệu riêng giữa bọn họ, còn nếu mỗi khi chỉ thấy chữ mà không thấy máu hoặc thấy máu nhưng không bôi lên chữ hay có những vật khác thì chắc chắn đó không phải là thông tin mà Tử Ngạn hoặc Quinn gửi đến.
Tử Ngạn nói cho Du Mộc điều này là vì lúc còn ở trong ngục tù, Du Mộc tùy ý cứu cô ra nên cô đã đoán ngay Du Mộc là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ không làm hại mình. Và cả sau này cô cũng đều đi theo Du Mộc nên cô nghĩ rằng nói cho Du Mộc nghe chuyện này không có gì là lạ.
Đúng lúc đó Nhạc Tử Ngạn đi vào, nhìn hình dạng hiện tại thì có vẻ cô ấy đã dậy lâu rồi.
" Du Mộc bị trúng độc của cậu đấy, hôm nay nếu không có thuốc giải cô ấy sẽ chết " Không để ai lên tiếng, Tử Ngạn vừa vào đã lập tức mở lời.
" Trúng độc của tôi " Quinn lộ biểu cảm hoang mang, tại sao Du Mộc lại trúng độc của anh? Bằng cách nào?
Du Mộc liền thuận lại mọi chuyện mà tên cai ngục kia đã khai ra. Quinn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Quinn giải thích, thì ra anh ta là người chế tạo ra các loại độc dược, nhưng trong số đó không có loại độc nào như Du Mộc vừa kể. Thật ra thứ mà Du Mộc bị trúng chỉ là một loại độc nhẹ có yếu tố gây tổn hại sức khỏe cơ thể người trong một khoảng thời gian nhất định, nó gây suy yếu cơ thể người khoảng ba ngày, giống như một loại thuốc hút cạn năng lực người. Lần đó vì có một vài lý do, lên Quinn mới phải nói dối tên giám đốc cai quản nhà tù này là đó là độc ăn mòn cơ thể người…
Chỉ là không ngờ tên cai ngục đó lại tin lời Quinn nói là thật và dùng thứ đó để hại người, cũng may là nó chỉ là giả, không nguy hiểm nhưng cũng khiến Du Mộc tổn thất tinh thần mất những hai ngày.
Lần đó Du Mộc hành động suốt trong nhà tù, cô đã bị kiệt sức do những nguy hiểm ập đến và mất máu do bị thương. Sau đó lúc ở nhà tù trên mặt đất lại bị thương lần nữa, mà thuốc độc lại được tẩm vào mũi tên nên khi bị trúng thì độc trực tiếp thấm vào đường máu, vậy nên lúc đó thuốc mới nhanh phát huy tác dụng cộng thêm Du Mộc trước đó đã mất nhiều sức nên mới có chuyện cô bị ngất ngay sau đó.
Loại này chỉ gây suy nhược cơ thể một thời gian ngắn, sau đó cơ thể sẽ được hồi phục nếu như Du Mộc ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Bấy giờ Du Mộc mới có thể an tâm về tính mạng của mình.
Bọn họ vừa nói chuyện xong thì những người khác cũng thức dậy, Du Mộc và những người có mặt trong phòng cô cũng đi xuống dưới.
Ở dưới sảnh, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, thấy Doãn Cung và Du Mộc và những người khác cùng đi xuống, đằng sau bỗng xuất hiện hai người đàn ông tóc trắng là Quinn và người còn lại, Cẩn Kình liền cảnh giác. Cẩn Kình vốn dĩ không biết hình dạng của Quinn, bỗng nhiên ngủ qua một đêm thì xuất hiện hai người khác như vậy nên anh ta không kịp phòng bị, nhưng đi với Du Mộc mà hiên ngang như vậy thì Cẩn Kình đoán ra ngay đó là người của Doãn Cung hoặc Du Mộc, bọn họ có vẻ tới đây từ lúc ban đêm.
Lộ Nhập Thượng vừa nhìn liền nhận ra ngay nên đoán ra Du Mộc đã được giải độc, anh ta quay sang nói với Cẩn Kình, bấy giờ Cẩn Kình mới biết thì ra người đó là Quinn, người giải độc cho Du Mộc.
Thật ra Lộ Nhập Thượng và Tử Ngạn cũng chẳng quen biết gì nhau nhưng do bọn họ cùng bị nhốt chung trong ngục tù dưới hang động, ở dưới đó mỗi một phòng giam đều có tên và mã số của một tù nhân, vậy nên bọn họ mới biết tên của nhau.
Xong xuôi mọi chuyện thì ngay sau đó Du Mộc và Doãn Cung về Trung Quốc, đương nhiên Tử Ngạn vẫn luôn đi theo Du Mộc. Ngoài ra trước khi đi thì Du Mộc ra nói câu gì đó với Lộ Nhập Thượng và Nhập Ảnh, hình như bọn họ còn để lại cả phương thức liên lạc. Không ai biết ba người họ đã nói gì với nhau và cũng không ai hỏi cô về chuyện đó. Ngoài ra Nhập Ảnh còn đưa cho Du Mộc một cái điện thoại. Đó chính là lời hứa giữa Du Mộc và cậu bé.
...***...
Thượng Hải - Trung Quốc
Vừa về tới Thượng Hải, Doãn Cung công việc liên tục bận rộn suốt buổi sáng, Thuỵ Nhan thì được hắn phân phó cho giải quyết những chuyện trên công ty. Ngục Tửu vốn dĩ vừa về lại phải đi nhưng Doãn Cung ra lệnh cho Lập Chiêu đi HongKong giải quyết chuyện trong băng đảng thay Ngục Tửu. Bởi vì buổi tối Ngục Tửu còn có một chuyện quan trọng phải đi với hắn, Du Mộc vốn muốn làm chuyện riêng của mình nhưng hắn lại bắt cô ở cạnh hắn.
Du Mộc suốt cả sáng đều ở bên cạnh hắn, trong căn phòng rộng lớn ở tòa dinh thự xa hoa Lục Thành. Cô chẳng có việc gì để làm, hắn thì làm việc, cô thì chỉ quanh quẩn trong cái phòng rộng lớn đó, hết ngắm nhìn vườn hoa bên ngoài lại nghịch vài thứ linh tinh trên iPad, chán thì lại lôi mấy thứ vũ khí của mình ra để tập luyện.
Lúc về tới Thượng Hải thì Tử Ngạn chỉ có thể ở loanh quanh ở trong căn biệt thự, Không có Du Mộc cô cũng chẳng biết làm gì, Du Mộc nói muốn ra ngoài chơi với cô nhưng Doãn Cung lại không đồng ý. Hắn không cho cô ra ngoài nhưng hắn lại đang bận, chẳng biết hắn giữ cô lại để làm cái gì? Vậy nên Tử Ngạn ở ngoài chỉ đi loanh quanh khám phá, rồi nói chuyện với mấy cô gái giúp việc trong dinh thự.
Vốn dĩ Tử Ngạn được ở đây cũng là do cô đã có cách liên lạc với Quinn, vậy nên hắn mới để cô ở cạnh Du Mộc, còn nếu cô chỉ muốn đi theo Du Mộc thì hắn đã đá bay cô ra khỏi thành phố này từ lâu rồi.
Tới trưa, những món ăn nổi tiếng nhất của đầu bếp đứng đầu thế giới đã được bày lên trên bàn ăn dài sang trọng, bây giờ Du Mộc và Doãn Cung mới ra khỏi phòng. Trong lúc đang ăn Du Mộc liền lên tiếng:
" Doãn Cung! Tôi có chuyện muốn nói với anh…"
Hắn nghe xong thì gật đầu nhưng không nói gì. Du Mộc biết trước giờ hắn không thích vòng vo, cũng không thích nói dối, Du Mộc thấy hắn gật đầu liền thẳng thắn nói tiếp:
" Hiểu nhầm giữa anh và tôi cũng đã được giải quyết, từ giờ đường ai người đó đi! Không ai nợ ai! Tránh phiền phức xảy ra sau này "
Lục Doãn Cung nghe xong thì nhíu chặt mi tâm, mặt tối sầm lại, sát khí hắn tỏa ra nặng nề, tia nộ khí trong đáy mắt hiện rõ lên như một con dao muốn chém một nhát chí mạng vào Du Mộc. Cô khẽ liếc mắt nhìn trộm, thấy gương mặt hắn tức giận, trông cực kỳ khó coi, Du Mộc có chút run rẩy, lòng bỗng sợ hãi không dám ngẩng mặt đối mắt. Lục Doãn Cung trầm giọng:
" Em muốn rời xa tôi? Muốn chấm dứt sao? "
Giọng nói pha lẫn sự tức giận đỉnh điểm, cả người hắn như một ngọn lửa bốc lên đỉnh đầu, hình dạng hiện tại của hắn cực kỳ đáng sợ, trông giống như một cơn bão sắp tới để càn quét đi mọi thứ.
Du Mộc nghe xong thì nhíu mày, rời xa? Muốn chấm dứt? Hắn nói như vậy là sao? Trước giờ cô và hắn cũng đâu có ràng buộc cái gì, cô muốn rời đi thì có thể tự rời đi đâu cần sự đồng ý của hắn. Chẳng qua thời gian đó hắn cũng giúp cô rất nhiều chuyện, cô nghĩ nên nói với hắn một câu trước khi rời đi. Vậy nên mới nói chuyện này, ai ngờ hắn lại tức giận tới như vậy. Du Mộc cô không tính sổ với hắn về đêm hôm đó thì thôi mà hắn còn nói với cô giọng đó.
Nhưng Du Mộc cũng không thể chống lại Lục Doãn Cung, hắn nói một là một, hai là hai. Dù cô không có lý do nào để ở bên cạnh hắn, nhưng nếu hắn đã không cho cô rời đi thì chắc chắn sẽ không để cô rời xa hắn. Nếu Du Mộc muốn rời khỏi hắn thì chỉ có thể lấy lý do đó ra.
Du Mộc cũng biết nếu Doãn Cung tức giận thì hậu quả khó lường, đừng nói gì đến chuyện cô có thể rời đi an toàn, có khi chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi mà để hắn biết thì ngày hôm sau cô cũng không còn đôi chân để mà bước đi trên mặt đất.
Du Mộc hiểu rõ, muốn bảo toàn tính mạng tốt nhất không đùa với lửa.
~Nhạc Tử~