Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 4
"Chị!"
Trầm Quân khẽ níu tay người chị gái đang mơ màng, kéo cô về thực tại. Từ lúc trong phòng họp trở ra đến giờ, chị cậu như người mất hồn vậy.
"Sao thế?"
"Chị quen Phong tổng à?"
Một câu hỏi đánh trúng chủ đề của Trầm Quân khiến Trầm Giai Lạc giật mình khẽ xua tay.
"Không. Chỉ gặp qua thôi. Còn chẳng nhớ mặt anh ta. Mà thôi chị về ban, em đi làm đi"
Trầm Giai Lạc xoay người rời đi, Trầm Quân lại lo lắng. Không biết chị cậu đã gặp chủ tịch như thế nào, tại sao giữa hai người ấy như có thứ gì đó. Chủ tịch là một người tài giỏi nhưng lại có nhiều phụ nữ, chị cậu lại là một người không có kinh nghiệm yêu đương. Cậu sợ...
Khó khăn lắm mới vào tới nhà vệ sinh, Trầm Giai Lạc vốc một ít nước rửa mặt, nhìn lại mình trong gương, cô mỉm cười.
"Trầm Giai Lạc ơi là Trầm Giai Lạc, chẳng qua là nương nhờ thế lực của tổng tài một lúc mà sao lại khó xử cơ chứ. Haiz, lúc đó anh ta cũng ra tay tương trợ mà. Không phải suy nghĩ gì hết."
Và chuyện đó được nhanh chóng ném ra sau đầu, Giai Lạc chú tâm vào công việc, đem ban cố vấn pháp luật xoay vần theo một quy chế mới, khắt khe hơn. Chỉ trong mới có một ngày, ban cố vấn đã phải chịu sự thay đổi từ trưởng ban mới thành ra kêu than tại sao đại mỹ nữ họ Trầm này lại giống với chủ tịch Phong thị tập đoàn này đến vậy cơ chứ.
"Luật sư Trầm. Phong tổng có việc muốn tìm cô"
Là trợ lý A Trình. Anh vì cô gái này mà bị chủ tịch xoay đi xoay lại đến khổ sở. Ai bảo cô có người ủy thác lớn kia chứ.
Trầm Giai Lạc hít sâu một hơi gõ cửa phòng chủ tịch. Cửa phòng hơi hé mở, cô khẽ đẩy vào. Căn phòng xa hoa, phía kia là cửa sổ sát đất, chiếc bàn làm việc chủ tịch nằm ở cánh tay phải. Tại đó một nam thân thân tây trang đen bức người, một nữ nhân thân váy áo công sở, tay như con rắn lần theo đường viền cơ thể rắn chắc nổi cuộn lên trên áo sơ mi, cơ thể mềm mại như nước dán sát vào thân nam nhân ấy. Trầm Giai Lạc hốt hoảng che miệng. Không ngờ trong phòng chủ tịch lại có thể có một cảnh xuân quang thế này nha.
"Xin lỗi hình như tôi tới không đúng lúc"
"Đứng lại"
Sự xuất hiện của Trầm Giai Lạc đẩy hai con người kia vào thế khó xử. Phong Dực vội đẩy cô gái kia ra, cô gái kia không cam chịu nhìn Trầm Giai Lạc với ánh mắt thù hằn đáng sợ.
"Ra ngoài"
Một cỗ bức người ập đến. Trầm Giai Lạc mang mười tám đời tổ tiên nhà Phong Dực lên mà mắng. Tiên sư nhà hắn bắt cô ở lại rồi lại đuổi đi.
"Xin lỗi Phong tổng vì đã phá hoại chuyện tốt của anh. Nhưng phí luật sư của tôi trả rất cao. Tôi không nỡ nhìn anh phí bao nhiêu tiền để bắt tôi không chú tâm vào công việc"
"Tôi không nói cô. Tôi nói cô ta. Ra ngoài"
Cô gái đứng bên cạnh còn đang hả hê chợt đứng hình nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn vì cô gái trước mặt kia đuổi cô ta đi. Nhưng hắn là người không thể chọc giận, vậy nên cô ta xoay người bước đi, ném cho Trầm Giai Lạc cái nhìn ghen ghét.
Cô ta ra khỏi phòng chủ tịch, để lại Trầm Giai Lạc và Phong Dực trong phòng. Tình cảnh bây giờ rơi vào trầm mặc, khó xử.
"Tôi có phải đang phá hoại chuyện tốt của chủ tịch không đây? Làm anh mất hứng rồi hả?"
Trầm Giai Nhạc khẽ cười, khóe môi vạch ra một đường cong tuyệt mĩ. Cô khoanh tay đứng nhìn người đàn ông âm lãnh đang ngồi trên ghế chủ tịch.
"Cô phá hoại chuyện tốt của tôi, có nên bồi thường không hửm?"
Lần thứ 3 nghe thấy giọng nói trầm thấp quyến rũ này, tim Giai Lạc lại vô cớ đập loạn. Tên yêu nghiệt này, hắn dụ dỗ bao nhiêu người rồi không biết?
"Bồi thường cái gì? Không biết Phong tổng đây muốn gì nha?"
"Nếu tôi nói tôi muốn cô thì sao?"
"Không phải anh vừa bỏ ra một số tiền lớn mời tôi về rồi đó sao?"
Phong Dực khẽ cười, cái cười nhàn nhạt lọt vào mắt Trầm Giai Lạc như một liều thuốc kích thích tim cô đập loạn hơn. Phong Dực vòng ra trước bàn chủ tịch, đứng trước mặt cô luật sư xinh đẹp đang ra sức tranh đấu với mình.
"Bỏ tiền ra mời em về là để em làm việc cho tập đoàn. Muốn em là bản thân tôi muốn em"
"Phong tổng"
"Hửm?"
"Có ai nói anh rất hợp làm luật sư hay chưa?"
Mẹ kiếp tên khốn này. Cô đã phải dùng hết khả năng tranh luận cũng như sự tự tin như đứng trước tòa để nói chuyện với hắn. Cứ tưởng cô nắm thóp được hắn chuyện kia, ai ngờ hắn lại quỷ quyệt đến như vậy. Không hổ danh là tổng tài Phong thị.
"Em đang khen tôi?"
"Đúng vậy. Bởi vì nói chuyện với anh, tôi như đang phải tham gia một vụ kiện vậy"
Phong Dực nhìn cô gái đứng cách mình 15cm, ánh mắt duy trì ý cười nhìn khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô trắng sáng, không trang điểm lòe loẹt như những cô gái hay tìm cách bò lên giường hắn, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, ánh mắt trong veo nhìn hắn còn mang chút giễu cợt. Trượt xuống cần cổ trắng nõn, ẩn sau lớp áo sơmi ôm lấy cơ thể là vùng đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, mông vểnh cao dưới tà váy công sở. Dáng người cô nhỏ bé vòng tay hắn cũng ôm trọn. Nhận thấy ánh mắt nóng rực của hắn rơi trên người mình, Trầm Giai Lạc chợt thấy bối rối. Cô quên mất mình vừa phá hắn làm hắn mất hứng, phải đứng xa hắn một chút.
"Tôi nhớ không nhầm em mang ơn của tôi thì phải."
"Về chuyện ở hộp đêm thì tôi cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền"
"Em không định trả ơn sao?"
"Tổng tài Phong thị không biết định rút cạn túi nhân viên thế nào đây? Một bữa cơm ở nhà hàng Michelin?"
"Cái tôi muốn là đây"
Nói rồi hắn đột ngột tiến sát, cánh tay tráng kiện đỡ lấy lưng cô, bạc môi mỏng phủ lấy đôi môi anh đào của cô. Trong vô thức, tay cô bất giác níu chặt áo sơmi hắn, não không kịp luận động theo tình tiết quá nhanh này đã bị hắn hôn đến quay cuồng. Đầu lưỡi hắn cuồng dã trong khoang miệng cô, trút cạn sinh khí yếu ớt của cô. Nhất thời cô quên phải đẩy hắn ra, vô lực chống đỡ lồng ngực hắn.