Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Từ trước đến nay tôi vẫn hay nghe nhiều người bảo nhau "Vào bệnh viện đừng đi đâu vào ban đêm "
Nghe thì biết vậy chứ có bao giờ tôi được ở trong bệnh viện qua đêm đâu mà đi.Tôi chỉ hiểu nôn na ban đêm thì có gì không tốt hay đi tới lui làm ồn bệnh nhân ngủ nên bị y tá la?Nhưng đôi khi mình nghĩ một đường chuyện lại đi một nẻo khác,cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói nữa vời đó là sao.
Chuyện là vài tháng trước tôi phải đưa mẹ nhập viện,nhà thì ít anh em lại không có chị em gái nên tôi phải làm mọi thứ.Ngày đầu tiên vào viện đã khiến bộ não "cá vàng " của tôi muốn nổ tung ra vì bao nhiêu hình ảnh của người bệnh,cộng thêm cái mùi ê te làm đầu óc cứ quay cuồng.Nhưng cái bệnh viện chết bầm ấy đâu chỉ chào đón tôi bằng những cái đó thì đâu phải nói tới,mới đêm đầu tiên mà tôi bị doạ muốn rớt tim ra ngoài.
Sau khi lo cho mẹ ăn uống rồi dùng thuốc xong thì trời cũng hơn 8h tối.Thấy mẹ đã ngủ tôi lê đôi chân đã mỏi mệt vì cả ngày phải chạy lên xuống từ tầng 1 lên tầng 5 chỉ vài chục lần.Cộng thêm cả ngày hôm trước ngồi xe nên nó đuối như trái chuối.Đang đi xuống thì bỗng từ đâu một người áo trắng đi xuống trước nên trong đầu lại nghĩ "Ai mà đi nhanh thế ta,mình nhớ đâu có ai đi xuống cùng mình sao bây giờ đi trước mặt?" tuy là suy nghĩ như thế nhưng ngoài miệng thì lại bảo rằng"Bệnh viện thì thiếu gì người đi tới lui,mà áo trắng chắc là y tá hay bác sỹ đang đi khám thôi".Thấy vậy tôi mới cố chạy theo cho kịp để đỡ sợ,nhưng quái lạ làm sao khi vừa mới đó mà tôi chẳng còn thấy ai...Nhìn quanh chẳng có phòng nào mở đèn…?
Dù cũng hiểu bệnh viện thì lắm cái không nên nghĩ tới thế là tôi lại bỏ qua đi dạo ra công viên ngồi hút điếu thuốc,còn đang bâng khuâng lo cho bệnh tình của mẹ thì một tiếng nói cất lên nhẹ nhàng trong trẻo.
-Anh không biết bệnh viện cấm hút thuốc à?
Nghe xong tôi giật cả mình buông điếu thuốc xuống quay lại định giải thích,bởi nghĩ y tá nhắc nhỡ chuyện hút thuốc nhưng một lần nữa tôi đơ người bởi chẳng có ai sau lưng???
-Chẳng lẽ bị ma nhát hả trời,rõ là cô nàng nào vừa la mình rồi sao trốn nhanh vậy hả?
Tôi ngồi đó nói một mình như kẻ tâm thần phân liệt,không sao hiểu được khi nghe rõ tiếng người nói nhưng trong thoáng chốc lại mất tâm…
Còn đang suy tư mớ hỗn độn trong đầu thì chợt nghe tiếng khóc than phòng chuyên điều trị các bệnh nhân nặng,nghe thì tôi cũng hiểu phần nào số phận người nằm ở phòng đó,nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại đứng lên đi thẳng đến căn phòng đang sáng đèn có tiếng khóc nỉ non kia.
-Nè anh mà còn hút thuốc lần nữa tôi méc bảo vệ đó nghe.
Đang đi thì có tiếng nói sau lưng nên quay lại thì thấy một cô gái có mái tóc dài thả bay theo gió,tuy ánh sáng của bóng đèn trong công viên không sáng lắm nhưng cũng đủ làm tôi say đắm nhan sắc cô nàng trước mặt.
Không phải sắc đẹp mặn mà,nó chỉ mộc mạc giản dị nhưng đủ làm tan chảy trái tim của tôi…
-Tôi...tôi buồn ngủ quá nên…
Tôi không nói được nên lời bởi vừa ngại,vừa sợ xen lẫn bối rối,thấy được bộ mặt thảm hại của thằng hai lúa như tôi nên cô nàng cười lớn hơn nữa.
-Tôi chỉ trêu anh thôi,anh nên ít hút lại bởi nó không tốt đâu,chào anh.
Nghe câu nói ân cần quan tâm đến mình mà làm đầu óc của thằng hai lúa tôi như đang lạc chốn thiên đàng,chẳng biết cô nàng có biết hay đón được suy nghĩ không mà lại cười lần nữa...Trong đầu tôi lại nghĩ"Cô nàng mà biết chắc chỉ có nước độn thổ chứ giấu mặt vào đâu."
Tôi nhìn lên để bắt chuyện làm quen bởi ngại nên cứ nhìn xuống ngó cây cỏ dưới chân như sợ giẫm lên nó hay sao đấy,ai ngờ nhìn lại thì chẳng có một ai...dù tôi cố gắng ngó đông sang tây vẫn không thấy,cái lạ hơn chính là vừa nghe cười đó lại chưa đây một phút thì làm sao đi vào phòng nhanh đến thế?
Nhìn lại căn phòng đang có người khóc kia thì thấy có ai đó đứng nhìn vào trong qua cửa sổ,rồi cánh cửa vừa mở thì trong thoáng chốc dáng người đã biến mất...Tôi không tin cứ nghĩ do mình hoa mắt nhưng cái làm
cho tôi chết chân tại chỗ là người nằm trên băng ca đang được đưa ra lại đúng ngay cô gái tôi vừa nói chuyện…
Không hiểu cô ta cố tình cho tôi thấy mặt để làm tan nát mối tình say nắng một phút kia hay sao, lại khiến cho tấm vải che mặt bị gió thổi bay sang một bên,mà lạ là dù mới nhìn được một lần nhưng tôi dám chắc người nằm đấy chính là cô gái tôi vừa nói chuyện…
Phải mất một lúc khá lâu thì tâm trí mới trở lại bình thường và cũng không quên chấn an bản thân rằng đó chỉ là do người giống người mà thôi.Có thể do sâu trong thâm tâm của tôi không chấp nhận rằng cô nàng vừa làm rung động trái tim cô độc già cỗi của một kẻ sống nội tâm này, rằng cô đã từ giã cõi trần gian nhiều đau khổ để về thế giới vĩnh hằng…
Tôi quay về phòng bệnh nơi mẹ đang nằm nhưng trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh cô gái ấy,lại thêm chuyện bóng trắng ở cầu thang nên cũng không tập chung cho lắm.
Đang đi thì lại nghe tiếng ai khóc thút thít.
-Chẳng lẽ có người vừa mất hay sao?,haizzz đúng là buồn thật.
Tự nói với bản thân như vậy xong rồi thì bước lên cầu thang đi đến tầng 5 vẫn chẳng thấy ai…?
"Trời ơi sao đêm nay gặp chuyện gì không thế,vừa nghe khóc ở cầu thang vậy người đâu????!"
Tiếng khóc phát ra thì rất gần vậy mà tôi cứ đi mãi lên đến tầng 5 là cuối cùng vẫn không có ai,lúc này bỗng lông tay dựng đứng lên thêm một cái lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng...thấy không ổn nên tôi đi nhanh vào phòng.
Lúc này còn mấy người đi nuôi người thân còn thức nói chuyện.Thấy vậy tôi cũng ngồi chung để tán ngẫu giết thời gian,nghe anh Bằng hỏi cô Hằng đang nuôi chồng vừa mổ xong.
-Cô này hình như trong bệnh viện có ma thì phải…
Nghe đến đây thì trúng ý của tôi nên dễ gì bỏ qua,lúc nghe anh nói cô mới nói nhỏ như sợ người khác nghe.
-Trong bệnh viện nào cũng có hết con,bởi người chết không được gọi hồn về nên họ vẫn còn lảng vảng nơi chết.
-Anh Bằng nói thêm:Tại đêm qua lúc 12h con đi ra ngoài ban công hút thuốc do không ngủ được,nhìn xuống dưới khung viên thấy một người mặc áo trắng ngồi một mình dưới đó.Lúc đầu cứ nghĩ là ai đi nuôi không ngủ được nên ra ngoài cho thoáng như con,ai ngờ con mới ho cái nhìn lại đã không thấy ai nữa…
Lúc này Tính cũng đi nuôi cha xen vào.
-Anh thấy vậy là đỡ rồi đó,em hai đêm trước em muốn đái ra quần luôn nè.
-Anh Bằng:Em thấy gì mà ghê vậy,hay sợ ma thấy gì đó nên nghĩ ma nhát chứ gì.
-Tính cãi lạiạ không phải đâu,em cũng gan lắm đó.Chính mắt em thấy cái bóng trắng từ trên cây phượng sà xuống đất tóc xoã bù xù luôn.
Nghe nó nói cô Hằng cũng bật cười bởi cứ như đang coi phim ma vậy,nói chung trong bệnh viện thì chắc chắn sẽ có hồn ma bóng quế,nhưng nó nói sao thấy cứ như tưởng tượng nên ai cũng cười.Dưới khung viện đúng là có mấy cây phượng lớn lắm chắc cũng lâu năm,che bóng mát rằng như hết khoảng sân .
Thấy hai người kể về chuyện mình gặp ma thì anh Bằng hợp lý hơn,Nên Tôi lúc này mới lên tiếng hỏi lại Tính.
-Em nói rõ hơn đi trông con ma như nào mà thấy nó ở cây nào?
Tính như muốn mọi người công nhận mình nói thật nên kêu đi ra ngoài nó chỉ cho nơi gặp,nhưng có ai rảnh đâu mà đi làm gì, thấy thế thằng nhỏ như bực tức vì không ai tin liền thề này kia,thấy vậy cô Hằng lên tiếng.
-Con đừng nên thề làm gì,mình ở đây đang nói chuyện chứ có gì mà con làm thế.Con kể rõ ra đi cho mọi người nghe.
-Tính: Đó là lần đầu vẫn chưa ghê đâu,tới gần 1h con đi ra vệ sinh vừa mở cửa ra thì thấy một người lướt qua đi vào nhà vệ sinh nữ,khi đi ngang con nhìn vào thì chẳng có ai mà cửa phòng không đóng cái nào.Con làm liều đi vào xem hết phòng vẫn không có một ai cả...vừa quay ra ngoài thì lại thấy một người đi lướt qua nữa,con chạy lẹ ra thì vẫn là hành lang trống…
-Anh bằng lên tiếng:Em nói thấy ngay khu nhà vệ sinh của mình hả?Có khi nào họ vào tolet nên không có ngoài hành lang.
-Tính lại phản đối:Trời ơi em đi vệ sinh thì phải vào vệ sinh nam rồi,có 4 phòng nhưng đâu thấy ai nên em sợ quá không dám đi chạy vô luôn,làm nhịn đến gần 5h sáng,à lúc em hỏi anh đi đâu rồi chạy theo đó.
Lúc này anh Bằng mới gật đầu xác nhận là có cái đó,cô Hằng nhìn qua anh mà nói với sự chân thực hơn.
-Cô nghĩ nó nói thật nghe con,bởi đêm đó đúng là lúc đầu nó có đi ra rồi chạy vô trông hoảng sợ lắm.
-Tôi:Sao nghe mọi người nói mà con nổi cả da gà luôn nè,mà hình như con cũng vừa gặp phải n...ó…
Nghe tôi nói thế thì cả ba người nhìn qua như muốn biết tôi gặp cái gì,anh Bằng lên tiếng trước.
-Em gặp ở đâu và khi nào hả ? Nói chung trong bệnh viện thì chuyện đó cũng thường xảy ra lắm em.
-Tôiạ em vừa...gặp nè...em đi nảy giờ xuống khung viên cho mát đó anh.
Thế là cả ba người kêu tôi kể lại đầu đuôi sự việc...
-Tôiạ đó là những gì em nghe và thấy tận mắt luôn đó,còn thật sự nó là gì thì em cũng không chắc.
-Cô Hằng lên tiếng:Con nói cô tin là sự thật và dám khẳng định đúng là con vừa gặp "họ" rồi.Bởi đây là lần thứ 3 cô đi nuôi chồng và cô cũng hay nghe tiếng khóc ở cầu thang lắm.Có lần còn đi chung thang máy với Họ nữa.
Nghe cô nói thấy quá hấp dẫn nên kêu kể thêm bởi cô có thâm niên ở lâu và kinh nghiệm gặp m...a nhiều lần vì thế mà câu chuyện sẽ hay lắm.
-Cô kể:Năm trước cô cũng vào đây nuôi chú nè,ổng mổ lần này nữa là 3 lần rồi đó,đi mãi cũng mệt con à.Lúc đó khu này không đông lắm mỗi phòng chỉ có một hoặc hai người là cùng,nên về khuya vắng lắm.Bữa đó gần 11h khuya cô đi xuống dưới để làm gọi bác sỹ xin cho chú ngày mai xuất viện.Do lớn tuổi muốn đi nhanh nên cô đi bằng thang luôn. cô vào bấm cho thang máy chạy thì có cô gái xuất hiện trước cửa rồi cũng đi vào,cô hỏi "con xuống tầng mấy cô bấm cho" Thì con bé kêu cô cho xuống tầng 3,sau khi tới nơi nó đi ra ngoài cô xuống dưới luôn.Vậy mà cửa thang máy vừa mở ra là đã thấy con bé ngồi ngoài ghế đá lúc nào rồi...Cô đi tới hỏi"Con ra tầng 3 sau giờ ở đây hả?
+Dạ con chóng mặt nên không đi nữa ra đi thang bộ."
Nghe xong là cô thấy lạ,mệt thì gắng chút là tới cớ gì ra đó rồi chạy xuống đây,nhưng cô cũng bỏ qua đi làm việc của mình xong thì đi ngang vẫn thấy cô ta ngồi đó có vẻ buồn lắm nên hỏi thăm.
"Con đi chăm ai vậy?
+Dạ không có,con đang đợi người nhà đến đón.
Nghe vậy thì nghĩ cô ấy trị xong chờ ngày mai người đến đón,nên cô lên lại phòng với chú.Cô đi đến cầu thang vẫn thấy còn ngồi vậy mà tháng máy vừa lên tới tầng 5 đã thấy đi trước mặt cô…?!Sau đó đi thẳng vào phòng số 2 đóng cửa lại,lúc đó cô cũng không biết hay suy nghĩ gì nhiều đâu, nên về ngủ đến sáng mai đi rửa mặt ngang qua phòng đó thì giật mình khi ngoài cửa khoá trái…
Thấy có bác sỹ đi ngang cô mới đến hỏi thăm thì ông ta bảo" Không có ai ngoài phòng của chị nữa,mà có gì không hả?"
Lúc này cô mới đứng hình bởi chính mắt thấy cô ta đi vào phòng mà bây giờ bác sỹ lại nói thế.Sau đó cô hỏi thăm y tá thì mới hay vài tháng trước có cô gái 23 tuổi đã chết trong phòng đó sau khi mổ được vài ngày.
Nghe đến đây tôi rùng mình bởi vừa rồi cũng gặp cô gái tầm tuổi ấy.
-Trời ơi chẳng lẽ mình gặp là cô ta sao?
Tôi buộc miệng nói lên làm cô nhìn qua hỏi thêm nên tôi mới kể lại cô gái vừa gặp cũng tầm tuổi đó.Để xác mình có phải mình với cô gặp cùng người hay không nên hỏi thêm.
-Mà cô còn nhớ khuôn mặt hay đặc điểm nào của cô gái đó không hả?
-Cô suy nghĩ một lúc thì nói:Nói chung cũng hơi lâu với gặp một lần nên không nhớ lắm con.Hình như cô gái đó nhìn dễ coi,không quá mập...À cô ta có nốt ruồi ở dưới mí mắt.
Nghe đến đây tôi rung như chú chuột mắc mưa,bởi tôi đã gặp đúng cô gái ma mà cô Hằng đã gặp năm trước...Thấy sắc mặt tôi tái đi ba người như hiểu nguyên nhân liền an ủi.
-Cô Hằng:Con đừng quá sợ cô ấy không phải muốn hại gì con đâu,cô nghĩ chắc là buồn vì không ai đến gọi hồn về nên mới kiếm người nói chuyện thôi.
-Anh Bằng:Chẳng có gì đâu nếu muốn hại mình thì thiếu gì cách đâu cần phải cho mình gặp đâu.
Nghe mọi người nói tôi cũng hiểu nhưng do tâm lý hoang mang vì biết bản thân vừa gặp ma,lại còn mê say định tán tỉnh ma nữa mới ghê.
Thấy khuya nên cô kêu tất cả đi ngủ để bảo vệ lên thấy còn làm ồn là bị la.Nằm trên giường mà tâm trí không sao quên được hình ảnh cô gái đó,chẳng hiểu tôi với cô ta có mối lương duyên nào hay không sao mới gặp đã nhớ nhung đến vậy.
Cứ thế mà tôi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay,chỉ đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.Ngồi lên thì thấy mọi người vẫn ngủ say mà tiếng gõ bên ngoài không dừng,thấy vậy tôi bước xuống đi đến mở ra bởi nghĩ chắc bảo vệ lên kiểm tra nhưng hình ảnh trước mắt khiến tôi không biết mình mơ hay thật.
Cô gái tôi gặp đầu hôm giờ đang đứng trước mặt nhìn tôi mà cười thật tươi,chưa kịp hoàn hồn thì cô ấy đã lên tiếng.
-Anh vẫn chưa ngủ sao? Hay đi xa nhớ bà xã ở nhà nên khó ngủ.
-Tôi cười bảo:Ôi trời thằng hai lúa như tôi thì ma nó còn chê nói gì đến mấy cô nàng chịu làm vợ.Mà cô...à em đi nuôi ai hay sao?
-Hay mình ra ngoài nói chuyện đi anh,để ảnh hưởng mọi người ngủ không nên.
Nghe cũng có lý với đang ngủ bị đánh thức nên ngủ lại cũng khó thế là tôi đi theo cô nàng ra bên ngoài đứng.Lúc này tôi mới có được cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cô ấy,phải công nhận cô ta có một nét đẹp dịu dàng như những đoá hoa dại nằm khép mình bên vệ đường nhưng lại không kém sắc với Cúc,Hồng, Lan,Huệ…
Cứ lo nhìn cô nàng rồi rồi tự đưa mình vào ảo mộng thần tiên nên đâu hay cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt vừa thẹn vừa ngạc nhiên.
-Này anh làm gì mà suy tư thế hả?
-Tôi:Tôi...Anh...Em đẹp lắm…
Ôi trời ơi không hiểu có phải cô ta đã dùng ma thuật gì hay không mà làm tôi điên dại đến nỗi bản thân nói gì cũng không tự chủ được.
Lúc nghe tôi khen cô ta chỉ cười mỉm chi rồi quay mặt đi nhìn ra màn đêm đen tối kia,rồi ánh mắt dâng lên nỗi buồn lai láng.
Thấy vậy Tôi cũng không nói gì thêm cùng nhìn ra ngoài như hai kẻ tình nhân hẹn hò buổi ban đầu.Gió từng cơn cứ thổi qua làm cho làn tóc mượt mà đen tuyền kia phất phơ ngang mặt,một mùi thơm dịu nhẹ lần nữa khiến tâm hồn sỏi đá của thằng hai lúa bỗng trở nên mềm yếu tha thiết được một lần yêu đương với nàng ta.Dù trong lòng có muôn ngàn câu hỏi muốn nói nhưng sao không thốt nên lời,cứ như thế mà im lặng ngắm nhìn ánh trăng non lúc tỏ lúc mờ bởi những áng mây lướt lướt qua.
-Nếu em không phải là cô gái bình thường thì anh có dành cho em tình cảm chân thành ấy nữa không?
Cô nàng lên tiếng hỏi tôi trước,dù không hiểu ý nhưng tôi vẫn trả lời ngay mà không cần hỏi lại.
-Nếu anh nói thật em có tin không?
-Cô gái:Em tin mới đến gặp anh chỉ muốn nghe câu nói từ đáy lòng anh!
-Tôi:Cho dù em là gì đi nữa anh vẫn dành tình yêu cuối cùng này cho em.
-Cô gái :Sao lại là tình yêu cuối cùng?Nói thương người ta mà không chịu biết tên lỡ mai em đi sao biết mà tìm.
Thấy mình cũng quá thờ ơ đến cái tên cũng không biết mà dám nói lời yêu thương,nên Tôi gãi đầu cười nói.
-Thì anh chưa dám hỏi,bởi mới quen mà hỏi tên tuổi thì không được lịch sự cho lắm.Nếu được em cho anh biết tên nha!
-Dạ em tên Quỳnh,thế anh tên gì?
-Anh tên Tuấn,mà em nuôi ai bệnh thế?
-Quỳnhạ em đang đợi người nhà đến đón anh à,cũng có thể họ đã quên em rồi…
-Tôi:Em đừng nghĩ vậy chắc vài ngày nữa thì ba mẹ em cũng lên đón thôi.
-Quỳnh:Em đã chờ hơn năm rồi anh à.Mà anh không muốn biết em là ai hay sao?
Dù đã tỉnh hẳn nhưng tôi vẫn còn luyến tiếc khi cuộc nói chuyện ấy kết thúc.Tôi không muốn kể lại nên nói là không nhớ gì,thấy vậy cô Hằng mới kêu tất cả đi ngủ bởi lúc này chỉ mới 3h sáng.
Tôi vẫn nằm đó mà không sao quên hình ảnh của Quỳnh,dẫu biết rằng người và ma không thể nào bên nhau nhưng có gì đó khiến tôi muốn được bên cạnh cô ấy.
Cứ như thế tôi không thể ngủ lại được nữa,nhìn qua thấy mọi người ngủ hết nên định ra ngoài hóng gió thì bỗng tiếng nói của ai đó xuất hiện bên tai.
-Nếu cô muốn được bên cạnh hắn thì phải khiến hắn chết ngay, lúc ấy chẳng ai chia cách hai người.
-Lại thêm một giọng nói khác:"Không được,anh ấy là người tốt nếu làm vậy ai chăm mẹ anh ta và còn những ước mơ anh đã ấp ủ bấy lâu bị tôi phá tan à,tôi không thể ích kỷ như vậy được."
Tôi cố nằm đấy lắng tai nghe xem ai lại nói chuyện to lúc này,bởi theo quáng tính thì nghĩ tiếng nói phát ra từ phòng bên cạnh.Nhưng qua một lúc nghe ngóng thì nhận ra giọng nói quen lắm...và nó không phải từ phòng bên cạnh mà ở ngay bên cạnh của T...ô...i