Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Bên ngoài hành lang vẫn càn ánh đèn rất sáng, cậu mở cửa nhìn quanh một lượt không thấy ai qua lại cũng thở nhẹ một hơi chậm rãi đi xuống lầu rồi vào phòng bếp.
"Lâm thiếu gia?" Một tiếng nói vang lên sau lưng làm cậu giật bắn mình quay lại nhìn.
"Phương Bắc Giản, anh dọa chết tôi đó" Cậu nhìn thấy là vệ sĩ riêng của mình liền bước tới đấm vào vai anh một cái, nét mặt vẫn còn chưa hết hoang mang.
"Sao giờ này cậu vẫn còn thức vậy?" Phương Bắc Giản không để ý đến dáng vẻ hết hồn hết vía của cậu, chỉ hỏi một câu đơn giản.
"Tôi đói." Cậu giương đôi mắt hồn nhiên nhìn anh, câu nói thốt ra khiến khóe môi Phương Bắc Giản giật giật.
"Bây giờ sợ là mấy dì giúp việc ngủ hết rồi, cậu thử xem còn gì ăn được không?" Phương Bắc Giản đi vào cùng cậu tìm đồ ăn.
"Chỉ có sữa... Anh pha sữa cho tôi nha." Cậu nhìn anh cười hi hi.
"Được, thiếu gia ra bàn ngồi trước, tôi pha sữa xong sẽ lấy bánh cho cậu." Phương Bắc Giản chỉ ra bàn ăn nói với cậu rồi bắt đầu công cuộc pha sữa.
"Anh có bánh?!!!" Cậu hai mắt sáng rỡ như vì sao nhìn theo bóng lưng Phương Bắc Giản, chân tay thì vô thức bước lại bàn ngồi xuống ngoan ngoãn.
"Là Bạch thiếu kêu tôi giữ lại cho cậu." Phương Bắc Giản đáp lời mà không nhìn cậu, rất chuyên tâm với công việc đang làm.
"..." Cậu nghe thấy là Bạch Vũ lo lắng cho cậu, trái tim nhỏ liền nhói lên, cậu nhăn nhó cúi đầu xuống nhìn cái bàn ăn được chạm khắc tinh xảo.
Bạch Vũ không thấy cậu trong phòng chắc hẳn cũng đã rất lo lắng, nhưng sao anh ấy không tìm cậu nhỉ? Nếu anh ấy biết cậu giận dỗi thậm chí còn muốn rời khỏi anh ấy liệu có tức giận không, có giữ cậu lại không? Hay chuyện giữa hai người đó là thật, anh ấy cùng cái cô Nguyên tiểu thư kia chắc chắn sẽ cười ha hả vào mặt cậu rồi đuổi cậu cùng hai đứa em ra khỏi đây chăng? Rồi cả ba lại trở về quê sống với chú, với cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai sao... rồi chuyện như vậy chắc chắn sẽ lại bị người ta nói qua nói lại, bàn tán sau lưng. Chịu làm sao nổi đây?!!
"..."
"Muốn đi hỏi anh ấy quá... mà không dám" Cậu lầm bầm một mình, cả người như nằm dài trên bàn ăn buồn bực chính bản thân mình..
"Thiếu gia..." Phương Bắc Giản vẫn dùng tông giọng trầm ấm gọi cậu.
"Hả hả?!! Anh gọi tôi?" Cậu bị gọi cho bừng tỉnh ngơ ngác nhìn Phương Bắc Giản.
"Tôi tưởng cậu lại ngủ. Sữa của cậu đây, cậu uống trước, tôi ra xe lấy bánh đã mua vào, cậu đợi tôi nha." Phương Bắc Giản ân cần dặn cậu.
"Ừm." Cậu gật nhẹ đầu cười, đợi anh đi khỏi thì khóe môi cũng không gượng nổi nữa thả lỏng, nét mặt u buồn chán nản nhìn vào cốc sữa còn bốc hơi ấm lên.
Cậu uống hết cốc sữa trong một hơi, cảm thấy cái bụng đã được lấp đầy một phần liền đứng dậy ngó quanh mấy vật dụng trong bếp.
Phía sau bếp còn một cái nhà kho để chứa đồ ít dùng tới, cậu nhìn cánh cửa đã cũ kĩ kia lắc đầu thầm cảm thán trong lòng.
Không hề phát giác phía sau đang có người tiếp cận.
Cậu thấy Phương Bắc Giản đi hơi lâu cũng không còn kiên nhẫn đi xung quanh nhìn ngó nữa tính quay lại bàn ăn ngồi.
Vừa quay mặt lại liền đụng phải người từ sau đi tới.
Cậu kinh sợ nhìn hắn ta nhưng chưa kịp lên tiếng, chân cũng chưa kịp chạy đã bị hắn ta một tay bịt miệng một tay giữ chặt lấy người.
"Đi!" Cái giọng ghê tởm đầy quen thuộc vang lên khiến cậu nổi da gà, ông ta kéo cậu đi từ bếp ra cửa sau rồi ra bên ngoài.
Buổi tối trời trở lạnh, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cơ thể nhỏ run rẩy từng hồi. Cậu trong lòng sợ hãi nhìn người đang ông đang có ý đồ với mình lần nữa kia, tim đập mạnh tựa hồ như muốn văng ra.
Ông ta kéo cậu ra sau biệt thự, cười một điệu ghê tởm nhìn cậu, tay cũng buông ra khỏi miệng cậu.
"Ông muốn làm gì tôi... Tại sao lại dẫn tôi ra đây?" Cậu kìm nén cơn run rẩy khắp người nhìn ông ta hỏi.
"Nơi này rất tốt, rất thích hợp làm chuyện đại sự mà cũng cách xa chỗ mọi người đang ngủ, cậu sẽ không thể đánh thức ai vào giờ này đâu." Bạch Hàn nhếch môi thưởng thức biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt cậu, tay giữ chặt lấy hai cánh tay nhỏ nhắn tinh xảo kia.
"Buông tôi ra... Ông làm như vậy rồi sẽ nói sao với Bạch Vũ... " Cậu muốn gạt tay ông ta ra nhưng không được.
"Bạch Vũ?!! Không phải nó đã qua lại với cô tiểu thư kia rồi sao?"
"..." Cậu nhìn ông ta không nói lên lời, vậy là ông ta cũng biết chuyện đó sao. Nhưng ông ta nói cũng đúng nếu như Bạch Vũ qua lại với cô gái kia thì việc cậu bị ép buộc như vậy, không còn trong sạch cũng sẽ chối bỏ mọi sự liên quan.
"Sao vậy? Chống cự nữa đi chứ... Hay Bạch Vũ thích cô ta cho nên cậu buông xuôi rồi sao. Cứ yên tâm làm vợ bé của tôi cũng được" Bạch Hàn thấy cậu đứng im không nói liền hưng phấn trào phúng một câu rồi bắt đầu động tay chân.
Trên người cậu chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh trắng muốn, trong phút chốc bị lực tay mạnh mẽ của Bạch Hàn xé rách. Cậu kịch liệt chống cự mà đẩy ông ta ra. Ông ta không bị xê dịch đưa một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại vuốt ve từng tấc da trơn bóng mịn màng trên cơ thể cậu, lại sung sướng cảm nhận sự mềm mại nơi vòng eo nhỏ đó. Bao nhiêu năm lăn lộn trên tình trường khiến cho ông ta biết rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể omega.
Cậu bị giữ hai tay, cơ thể bị cảm giác mơn trớn lạ lùng như rắn độc làm cho rợn người, vội giơ chân lên đạp vào người ông ta. Chợt tuyến thể phía sau bị ngón tay thô lỗ nhấn nhấn mấy cái, cả cơ thể giống như bị hút hết sức lực mềm nhũn hai chân run run khuỵu xuống đất.
Bạch Hàn thấy cậu như vậy liền đẩy cậu ngã ra nền đất lạnh lẽo, dùng cơ thể của một người đàn ông trung tuổi đè lên cậu, càng thích thú mà vuốt ve cơ thể mềm mại của cậu trong tay, mùi omega tự nhiên thơm ngọt bị gió thổi mà hòa tan trong không khí lại lầm lỡ mà quyện vào mũi ông ta, khơi dậy ham muốn sâu thẳm của giống loài. Buông hai cánh tay nhỏ yếu ớt ra, ông ta không có một chút thương hoa tiếc ngọc mà bóp mạnh vào cổ cậu, tay còn lại dùng sức nhào nặn bộ ngực trắng nõn lộ ra sau lớp sơ mi rách tả tơi. Từng tiếng cười phấn khích vang lên bên tai, ông ta coi cậu như một món đồ chơi mà tùy ý nhào nặn, tay vô thức siết cổ cậu chặt hơn.
Chống cự trong sự yếu ớt bất lực, cổ bị siết đến hít thở khó khăn, cơ thể lại bị lực tay thô bạo của người đàn ông đó mơn trớn đến phát đau, nước mắt đau đớn uất ức lần nữa tràn khóe mi rơi xuống hai bên.
Cậu giữ lấy tay đang siết cổ mình của ông ta, mắt lại nhìn lên bầu trời âm u phía trên tự hỏi lòng mình, cậu đáng bị đối xử tàn nhẫn như thế sao?
Ngay khi Bạch Hàn cúi xuống chuẩn bị hôn lên bờ môi mọng gợi cảm kia thì bị một bàn tay khác kéo ra khỏi người cậu.
Phương Bắc Giản chạy tới lôi Bạch Hàn ra rồi tặng cho ông ta một cú đấm miễn phí lên mặt, sau đó lại túm cổ áo ông ta giận dữ nhìn ông ta.
"Mày muốn chết phải không hả... Mày chỉ là con chó theo chân Bạch Vũ, tại sao dám phá hỏng chuyện tốt của tao hả?" Bạch Hàn sau hai lần bị phá đám cộng với việc bị ăn đấm thì tức giận mà chửi mắng Phương Bắc Giản.
Lúc này thì Bạch Vũ cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh chạy tới thì thấy vệ sĩ của cậu đang túm cổ áo ba của mình, lại nhìn sang cậu vẫn còn đang nằm dưới đất với chiếc áo sơ mi đã không còn lành lặn, hai mắt ướt đẫm nước.
Tim Bạch Vũ giống như ngưng trệ trong vài nhịp, anh bàng hoàng bước tới ôm cậu vào trong lòng, cảm giác tức giận dâng đến tận cổ khiến anh không thể thốt lên được lời nào.
Cậu ở trong lòng anh vẫn run rẩy không ngừng, tiếng nức nở vẫn khe khẽ vang lên khiến tim của anh nhói lên đau đớn. Anh tự trách bản thân không nên để mặc cậu rời xa vòng tay của mình, hối hận vì đã không giải thích rồi làm lành với cậu sớm hơn, mới khiến cậu rơi vào tay kẻ ác ma kia.
Bạch Vũ nhìn cha của mình, ánh mắt sắc lạnh không còn một chút tôn trọng hay tình người nào cả.
Dịu dàng bọc cậu trong áo khoác của mình, nói nhỏ với cậu một câu "đừng sợ, có anh ở đây rồi!" rồi nhìn sang Phương Bắc Giản đang khó khăn vật lộn với Bạch Hàn, lạnh lùng thốt lên "buông ông ta ra, ngày mai nói với ông nội, không cần phí công đánh ông ta làm gì. Giúp tôi một chút."
Phương Bắc Giản nghe vậy lập tức buông người ra.
Bạch Vũ ôm chặt người vào trong ngực, rồi bước nhanh về phòng.
Cậu giống như một con búp bê sứ nằm im lìm trên chiếc giường lớn, hai mắt nhìn lên trần nhà chằm chằm, cả cơ thể cứ thế để mặc cho Bạch Vũ muốn làm gì thì làm.
Bạch Vũ nhìn cậu ngây ngốc như vậy, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Anh bước ra ngoài nói với Phương Bắc Giản mang bánh lên trên phòng mình, còn mình thì lấy một ít nước ấm tới.
Anh cởi bộ quần áo lấm lem đất, áo còn bị xé tả tơi ra khỏi người cậu, ân cần lau từng nơi một. Khi lau đến lưng liền nhìn thấy vết thương do bị đẩy ngã đang dần tím lại. Nhịn lại cơn tức giận, anh lau người rồi mặc quần áo ngủ cho cậu xong xuôi liền chạy đi lấy miếng chườm nóng dán cho cậu, sau đó lại dịu dàng nâng cậu dậy để cậu ngồi trong lòng mình.
Như một chú thỏ con, cậu thành thật cầm miếng bánh Bạch Vũ đưa mà cắn một ngụm lớn, mắt không nhìn anh, thần sắc vô cảm.
"Sơ Mặc..." Bạch Vũ gọi nhỏ.
Cậu vẫn chỉ chăm chú ăn, không đáp lời.
"Lâm Sơ Mặc... Em nói gì với anh đi chứ." Bạch Vũ vẫn tiếp tục công cuộc dỗ vợ.
Không hồi đáp.
"Sơ Mặc, A Xuyên nói muốn kết hôn với Tiểu Ân!" Bạch Vũ ghé vào tai cậu bình thản nói.
Cậu sửng sốt mà quay lại nhìn anh, miếng bánh cắn dở trong miệng cũng bị cậu lãng quên không thèm nhai.
(Tui tiếp tục ngược đãi con thơ đây:'))