Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Suốt quãng thời gian sau đó của cậu Hướng Hương Vãn luôn luôn có mặt, cô gái ấy tới công ty quấn quýt với Tôn Thanh Thanh cũng thôi đi bây giờ còn quấn thêm cả cậu nữa, Bạch Vũ thì cứ bận rộn với công việc nên chỉ đành ngậm ngùi mà ghen tỵ.
Có đôi lúc rảnh rỗi cậu sẽ ngồi bên cạnh anh ngây ngô mà hỏi về địa danh mà mình từng nghe trước đó, người nói ra cái tên đó là Nguyên Nhã cho nên không chỉ bởi tò mò muốn biết mà cậu còn cảm thấy nơi đó khẳng định có vấn đề.
Bạch Vũ thì lại chỉ cảm thấy, bây giờ cậu ở bên anh như vậy là hoàn toàn an toàn, được anh để mắt cả ngày nên những nơi phức tạp như Dạ Ngọc Lộ, cậu không cần biết đến cho phiền lòng. Vậy nên cậu càng hỏi, Bạch Vũ càng tránh né, còn rất tự nhiên mà lảng tránh sang chuyện khác.
Bạch Vũ gần đây vừa phải hỗ trợ cho Bạch Phi một phần công việc của công ty khi mà dịp cuối năm đang rất cận kề, vừa phải bí mật lên kế hoạh cho một buổi party để chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám cho cậu. Cậu thấy anh làm việc tới khuya, ăn ngủ không đầy đủ nên cũng rất lo lắng.
Hôm nay Bạch Vũ lại làm tới tối muộn mới tới phòng cậu, muốn nhìn thấy dáng vẻ yên bình ngon giấc của cậu một chút rồi mới về nghỉ ngơi. Kết quả, không thấy cậu đâu cả… Bạch Vũ có hơi lo lắng mở cửa phòng bước vào nhìn quanh căn phòng một lượt.
“Sao vậy anh?” Cậu dụi mắt, lững thững từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy anh đứng như trời trồng liền hỏi.
“Không sao…” Bạch Vũ thở ra một hơi nặng nề rồi bước tới trước mặt cậu, ân cần vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt đáng yêu đang ngây ra vì buồn ngủ.
“Anh xong việc rồi sao?” Cậu đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Bạch Vũ, tựa đầu vào ngực anh lim dim mắt.
“Ừm, em còn chưa đi ngủ?” Bạch Vũ thấy hành động của cậu liền hiểu ra, cậu đang cố gắng thức muộn để chờ anh xong việc.
“Thấy anh mấy ngày rồi đều bận rộn như vậy mà em lại không giúp được gì, muốn giúp anh xoa bóp một chút nhưng lại không nhịn được…” Cậu chu chu mỏ đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh ngước lên nhìn anh nhưng hai mắt đã dính chặt không thể mở ra nổi.
“Công việc cuối năm dồn lại rất nhiều, chú cần anh giúp nên anh cũng không làm khác được. Buồn ngủ thì ngủ sớm đi, không cần đợi anh, em còn không mở nổi mắt ra nữa rồi kia kìa, đừng có cố.” Bạch Vũ buồn cười nhìn dáng vẻ cố chấp đáng yêu của cậu, trong lòng âm thầm vui vẻ. Thấy cái cổ thon gọn, gợi cảm ở ngay trước mắt mình, anh liền cúi xuống cảm nhận mùi hương trong veo quen thuộc kia.
“…” Cậu gật gù ngủ quên trong lòng anh, mặc kệ là đang đứng hay đang ngồi, cảm giác dựa vào người anh khiến cậu thấy thực yên tâm.
“Lâm Sơ Mặc!!!” Bạch Vũ đột nhiên gọi cả họ tên của cậu, giọng điệu trầm thấp nghiêm trọng, khuôn mặt cũng không còn xíu vui vẻ nào.
“…” Loáng thoáng nghe thấy Bạch Vũ gọi tên mình nhưng cậu mặc kệ không thèm trả lời, chỉ khẽ cử động ngón tay.
“Có phải em gần tới kì phát tình rồi không?” Bạch Vũ túm lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt mê man của cậu mà hỏi.
“…” Cậu cố gắng hé đôi mắt dính chặt kia ra mà nhìn Bạch Vũ, thấy anh đã phát hiện ra tình hình liền cong môi cười vui vẻ.
“Em cười như vậy là có ý gì?” Bạch Vũ không kiên nhẫn mà hỏi tiếp, rất đơn giản để phát hiện cậu có gì đó không đúng, lúc cậu ôm lấy người anh thì đã cảm thấy người cậu nóng hơn bình thường một chút, cộng với mùi hương thơm ngọt quyến rũ kia, rõ ràng nó nồng hơn ngày thường rất nhiều. Không biết có phải do cậu nghĩ là anh không dám làm gì cậu nên càng được đà mà lấn tới hay không, nhưng nếu cứ trêu chọc như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thú hoang đói khát nuốt chửng.
“Em muốn ngủ… Bế em đi ngủ…” Cậu mặc kệ sự khó chịu của Bạch Vũ, thậm chí còn dính lấy anh chặt hơn, cả cơ thể xinh đẹp mềm mại dựa hẳn vào người anh mà ngọ nguậy.
“Là ai bày cho em cái trò này hả? Nếu không nói anh sẽ không cho em đi ngủ nữa.” Bạch Vũ hít thở sâu, giữ chặt lấy hai cánh tay nhỏ nhắn thon gầy kia bình tĩnh mà hỏi.
“… Là Hướng Hương Vãn nói, em phải chủ động một chút thì anh mới thích. Chúng ta cứ không làm chuyện gì đó tiến xa hơn thì anh sẽ sớm chán em, sẽ bỏ rơi em.” Cậu lúc này cũng đã dần tỉnh ngủ, nhìn vào khuôn mặt tinh xảo góc cạnh của Bạch Vũ, e thẹn như cô thiếu nữ mới về nhà chồng.
“Sao em lại dám chắc như vậy? Chẳng lẽ em tin lời cô ấy nói còn hơn là tin anh?” Bạch Vũ thầm mắng cô gái nhiều chuyện kia, rồi lại nhìn cậu khuyên nhủ.
“Vậy tại sao anh không đánh dấu em? Hay là do em là con trai?” Cậu đột nhiên nghĩ đến khả năng này, còn nhớ lúc mới gặp nhau Bạch Vũ đã ghét bỏ như thế nào vì thấy cậu là con trai.
“Nếu em là con gái thì anh đã không thân mật đến mức này. Chính vì là con trai cho nên mới đặc biệt, anh mới thích, mới muốn cùng em kết hôn. Còn chuyện tại sao anh lại không đánh dấu em thì đơn giản bởi vì anh không muốn có vợ đẹp nhưng bản thân lại phải vào tù. Em chưa đủ tuổi để đánh dấu làm bạn đời, chưa đủ tuổi kết hôn, thân thể omega cũng rất yếu ớt,mong manh, anh không muốn chỉ vì chút ham muốn cá nhân của mình mà làm tổn hại tới sức khỏe của em. Anh muốn chúng ta thật sẵn sàng rồi mới cùng em tiếp tục được.” Bạch Vũ bế cậu đặt lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng dũng những lời lẽ tình cảm ấy khiến cậu cảm động.
“…” Cậu ngây ra, biết bản thân đã nghĩ sai cho Bạch Vũ liền hối hận, không nghĩ rằng anh lại phí nhiều tâm tư vào một đứa ngốc như cậu vậy. Nhưng cũng không thể cho qua được, cậu lại ngước lên nhìn chằm chằm vào ngũ quan đẹp đẽ của anh rồi nói nhỏ “Vậy thì ít nhất… Hôn em một cái!”
“…” Bạch Vũ hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
“Em muốn anh hôn em, muốn anh ru em ngủ.” Cậu ngại quá hóa giận, cau mày nói lớn.
“Biết rồi!” Bạch Vũ cong khóe môi mỉm cười, thành thành thật thật làm theo những gì cậu nói, vẫn tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Sau ngày đó dường như cậu ngày càng trở nên tự tin hơn, bạo dạn hơn trước.
Có lúc đang cùng Bạch Vũ ăn trưa ở công ty, cậu ngây ngô nói với anh “Anh phải đánh dấu em vào kì phát tình sắp tới!”
Có lúc lại cùng anh nghỉ ngơi tại nhà, mặc kệ sự có mặt của dì Chúc “Anh, em muốn có baby!”
Cứ mỗi lần như thế là Bạch Vũ lại bị shock tới phun ngụm nước vừa uống ra, còn phải nhìn người có mặt tại hiện trường lúc đó một cái nhìn thật khó tả.
Qua năm mới được vài ngày thì cũng gần tới ngày sinh nhật cậu, đón năm mới đầu tiên tại Bạch gia, cả hai người về ở chung với ông nội và mọi người, tuy có một vài sự góp mặt không mong muốn nhưng tất cả đều suôn sẻ và tràn ngập tiếng cười.
Tại phòng ăn có mấy con heo mặp đang cố gắng tìm kiếm lương thực.
“Hết bánh rồi, lúc trưa em còn chưa ăn đủ nữa” Phương Dật Nhiên chán nản nhìn cái hộp bánh đã trống không từ lâu.
“Chắc phải kêu dì Chúc làm thêm mới được.” Cậu cũng ngồi bên cạnh Phương Dật Nhiên thở dài thở ngắn.
“Nhớ chị Vãn Vãn quá đi, anh dâu! Hay anh kêu chị ấy tới đây chơi đi, năm mới chị ấy tới đây mới vui.” Phương Dật Nhiên không có gì làm liền quay sang cậu bắt đầu kiếm đồng minh để được đi chơi.
“Chị Vãn Vãn là ai vậy?” Lâm Ân Ly ngồi trên ghế ngó xuống nhìn hai người nãy giờ mới lên tiếng.
“Anh dâu, gọi chị ấy tới đây đi!!!” Phương Dật Nhiên triệt để mè nheo với cậu.
“Biết rồi biết rồi. Để anh gọi cô ấy, lát nữa A Ly sẽ biết cô ấy ngay thôi.” Cậu đành chiều lòng cô gái nhỏ đang túm lấy cánh tay mình lắc lắc vì sợ sau này sẽ không còn cánh tay khỏe mạnh để mà ăn cơm nữa.