Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
( Do chap trước có hơi ngắn một chút không đủ nội dung. Để không bị lan man sang những chap khác và tiếp thu ý kiến của các bạn độc giả nên mình sửa lại một chút thêm ý để chap trở nên đầy đủ hơn khỏi ngắt mạch cao trào nên kina đăng lại nhé
Mong các bạn thông cảm)
Hàn Phong im lặng anh nắm chặt tay cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng chào của mình. Từng câu từng chữ mà Y Thư nói như hóa thành con dao đâm sâu vào tim anh. Hàn Phong không giải thích anh muốn cứ để bản thân dần xấu đi trong mắt cô để, để có thể rời đi mà không lưu luyến nuối tiếc. Hàn Phong hít một hơi dài rồi nói
- Phải anh là một thằng tồi, tất cả những điều anh làm những lời anh nói đều là giả dối. Anh nói nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ làm, anh chán em rồi không muốn cuộc sống trôi qua nhàm chán như này nữa. Em buông tha cho anh đi
Y Thư tức giận, cô không tin đây là những gì mà Hàn Phong nói ra. Y Thư đẩy anh ra ném hết đống bông băng xuống đất phát tiết hết sự tức giận của mình.
- Hàn Phong tôi nói cho anh biết, từ nay về sau anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi gặp anh ở đâu tôi đánh ở đó ( Y Thư thẳng tay bóc băng cá nhân lúc nãy Hàn Phong dán cho ra). Đây cũng là giả vờ đúng không, anh siêu thật đấy tôi không cần.
Y Thư lập tức rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Hàn Phong lưu luyến nhìn theo mắt anh đỏ hoe như sắp khóc tới nơi, nhưng anh bắt bản thân không được khóc. Bởi anh không muốn bị Y Thư nhìn thấy anh khóc, Hàn Phong nhặt băng cá nhân mà Y Thư vừa lột ra lúc nãy nói nhỏ
- Tạm biệt. Em yên tâm đi em sẽ không có cơ hội đánh anh đâu.
Về đến nhà Y Thư xé hết ảnh cô chụp chung với Hàn Phong xuống, có những tấm từ ngày còn thơ bé cho đến tận bây giờ. Y Thư định xé hết chúng rồi vứt đi nhưng trong lòng lại không nỡ. Y Thư đành bỏ vào trong góc bàn, Y Thư lẩm bẩm
- Nhét xuống đây cho cái bàn đè chết anh đi, đồ tồi. Tốt nhất ngày mai anh liệu hồn đến xin lỗi tôi cho hẳn hoi nếu không đừng mong tôi tha thứ.
Sáng mai Y Thư vẫn như mọi ngày nhìn ra ngoài cửa xem Hàn Phong có tới không. Nhưng lại chẳng có ai khiến cô vô cùng thất vọng.
Các bạn học của Hàn Phong tới lớp ai cũng ngỡ ngàng khi trong bàn mình xuất hiện lá thư mở ra xem cả lớp như chết lặng. Các bạn bàn tán xôn xao
- Hàn Phong cậu ấy định đi sao? Cậu ấy đi đâu chứ ở đây không phải rất tốt sao?
- Phải đấy tên ngốc này sao lại muốn chuyển đi chứ? còn viết lời nhắn gửi cho chúng ta nữa muốn đi không về luôn à
- Không được rồi tìm Y Thư, tìm Y Thư hỏi em ấy đi chắc chắn là em ấy sẽ biết.
Hội bạn thân của Hàn Phong vội vã chạy đến lớp của Y Thư để hỏi. Y Thư nghe xong như sét đánh ngang tai, Y Thư không tin những gì mình nhìn thấy những gì mình nghe được. Cô không biết gì cả anh không nói gì cho cô hết, cô không hề biết gì trong đầu cô như một mớ hỗn độn không thể nghĩ được gì. Y Thư không nghĩ nhiều chạy đến nhà Hàn Phong muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má vừa chạy Y Thư vừa chửi anh vô tâm. Chạy nhanh tới mức Y Thư ngã nhào xuống đất tay chân xây xước nhưng cô không quan tâm đến vết thương. Y Thư dường như không thấy đau cứ thế phóng như bay đến nhà Hàn Phong
Y Thư đến trước cửa gọi Hàn Phong nhưng không ai đáp lại. Y Thư tính tình vốn nổi nóng cô gào thét đập cửa bắt Hàn Phong ra mặt để cho cô một lời giải thích.
Nhìn Y Thư đau khổ bên dưới trong lòng Hàn Phong cũng chẳng dễ chịu tí nào. Hàn Phong không dám xuống anh không thể đối mặt với cô lúc này. Hàn Phong nhìn ra ngoài cửa xổ chân không đứng vững được nữa mà khụy xuống, anh lấy tay đấm vào ngực mình để cho bớt khó chịu.
Y Thư gào thét gọi tên anh cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló sau tấm rèm bên cửa sổ khiến Y Thư cành kích động, cô lại càng gọi to hơn. Trong nhà Hàn Phong không có ai anh cũng đoán trước có thể Y Thư sẽ tới nên Hàn Phong đã chuẩn bị trước xin số điện thoại của Lưu Khải. Hàn Phong gọi điện cho Lưu Khải và Ly Ly đến đưa Y Thư về.
Lưu Khải và Ly Ly chạy tới kéo Y Thư ra một người động viên, một người dỗ dành mãi mới có thể khiến Y Thư bình tĩnh lại đôi chút. Đôi mắt cô ngấn lệ, giọng thì khàn đặc lại ngay cả nói cũng khó khăn. Cổ họng Y Thư vừa rát vừa đau Lưu Khải nắm chặt tay Y Thư để cô khỏi vùng vẫy. Ánh mắt cô hướng lên cửa phòng Hàn Phong cũng nhìn thấy anh bất giác trốn đi, Y Thư thấy vậy cũng chẳng còn trong chờ gì trong lúc đau nhất Y Thư lại nhếch mép cười.
Y Thư cầm lấy chai nước trong tay Ly Ly một hơi uống sạch, Y Thư nhìn lên chỗ Hàn Phong cố gắng cất giọng nói
- Được rồi nếu anh nghĩ anh trốn được cả đời thì cứ trốn đi. Hôm nay anh không gặp tôi thì cả đời này cũng đừng gặp nhau nữa. Tạm biệt người xa lạ.
Nghe giọng nói khàn khàn của Y Thư mà dường như Hàn Phong cảm nhận được nỗi đau trong cô.Lưu Khải nắm tay Y Thư an ủi rồi đỡ cô rời đi. Nhìn hình bóng Y Thư xa dần Hàn Phong lại cảm thấy nuối tiếc không nguôi như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Hàn Phong lưu luyến nhìn theo Y Thư rồi nói
- Xin lỗi