Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm nay trời mưa tầm tã như bão vậy mà Y Thư vẫn phải dậy đi học. Y Thư nằm ườn ra nhìn ra cửa sổ cảm nhận thời tiết mát mát lành lạnh ngủ giờ này thì đã phải biết. Chưa kịp tỉnh hẳn duới nhà đã vọng lên tiếng gọi quen thuộc nhưng đó không phải là tiếng gọi của mẹ mà cũng chẳng phải của ba mà là Hàn Phong.
Y Thư nhảy bật dậy ra chốt cửa, không ngoài dự đoán cưa Y Thư, Hàn Phong lên phòng nhất quyết đòi vào.
- Y Thư à làm gì vậy mở cửa ra cho tớ
( Sẽ có nhiều bạn thắc mắc tại sao Hàn Phong lớn hơn Y Thư tới 2 tuổi mà lại xưng hô bạn với tôi phải không? Hai người chơi với nhau từ nhỏ nên không kiêng nể tuổi tác xưng hô bạn tớ cho gần gũi cũng vì tính cách của cả 2 nữa. Mình xin phép chuyển lại từ ngôi 1 qua ngôi 3 nha cho dễ miêu tả cảm xúc của các nhân vật và để xác bn độc giả dễ hiểu hơn ạ)
- Hàn Phong bạn vào làm gì chứ bạn lại định mang con Putin treo lên cây chứ gì. Sáng nào cũng bị bạn trêu như thế, bạn cậy bạn cao hơn tôi bạn toàn sỉ nhục chiều cao của tôi kiểu đấy thôi. Giờ tôi chốt cửa xem bạn vào kiểu gì.
Nói xong Y Thư đắc ý vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt thay đồng phục, Y Thư không kìm nổi vui mừng vừa làm vừa hát. Y Thư thầm nghĩ.
- Mình thông minh quá đi thôi, tên Hàn Phong chắc tức chết luôn quá không biết bộ mặt khi tức giận của hắn trông như thế nào?Sáng nào cũng dậy sớm qua trêu mình tức chết được.
Y Thư vui vẻ ra khỏi phòng tắm bỗng cô hét toáng lên.
- Tên xấu xa kia sao anh lại vào được đây.
Không biết Hàn Phong vào bằng cách nào khiến Y Thư hoảng sợ. Hàn Phong ngồi hóng mát bên cửa sổ, còn đang cầm con gấu bông mà Y Thư thích nhất. Hàn Phong thản nhiên nói
- La cái gì chứ, người ta đường đường chính chính từ cổng lớn bước vào không thấy cửa phòng mở à.
- Sao mở được tôi khóa rồi mà
- Mẫu hậu đại nhân mở cho đấy. Chỉ cần kiếm cớ là được thôi tôi bảo với mẹ bạn là bạn qua nhà tôi học bài lại lơ đãng để quên sách ở nhà tôi nhưng giờ bạn không cho tôi vào tôi không trả sách cho bạn được. Nhỡ bạn không mang sách đi bị cô mắng thì sao? cẩn thận tí nữa bị mẹ mắng vì cái tội hay quên. Nhưng mẫu hậu đâu biết là bạn qua bắt tôi làm bài hộ bạn liệu mà cư sử cho đúng không tôi mách mẹ bạn đấy.
Y Thư vừa tức vừa bực muốn đánh Hàn Phong một trận cho đã nhưng lại sợ anh mách mẹ về việc hay nhờ vả anh làm bài hộ. Y Thư ngậm đắng nuốt cay tức run người nhưng chẳng làm gì được.
Khi xuống nhà thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi đang ngồi chờ thấy Y Thư xuống bà nói
- Cái con nhỏ này sao hôm nay làm gì mà lâu vậy để anh lên gọi còn làm phiền anh phải qua đưa sách cho bạ đâu quên đấy. Mau xuống ăn sáng nhanh lên Hàn Phong cũng vào ăn luôn nhé có nhiều món cháu thích này.
Ăn sáng xong Hàn Phong trở Y Thư đi học, lúc trước Y Thư không chịu vì các bạn hay trêu nhưng giờ quen rồi.
Đến giờ ra chơi Y Thư và bạn của cô đang rủ nhau ra căn-tin mua bánh. Thấy các anh chị trong trường chạy đi đâu đây. Y Thư hỏi tạp một người
- Bạn học à có chuyện gì vậy? mọi người chạy đi đâu đấy?
- Có đánh nhau sau trường đấy bạn không biết à? Nghe nói một anh lớp 9 tên là Hàn Phong đang đánh nhau với ai thì phải.