Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thy Trâm chưa kịp bước lên xe của Hoàng Vỹ đã thấy một chiếc Porsche xanh lam sang trọng dừng lại ngay bên cạnh, trái tim Thy Trâm đập thình thình, chiếc xe này cả thành phố chỉ có một chiếc.
Là của Đỗ Nhất Phong.
Đỗ Nhất Phong hạ kính cửa xe xuống, ánh mắt màu đỏ sẫm lóe lên tia lạnh lùng tăm tối: " Lên xe " Giọng nói mang theo vẻ không vui.
Thy Trâm cắn cắn môi suy nghĩ một chút:
- " Hoàng Vỹ.. Xin lỗi anh.. Em đã có người tới đón rồi "..
Gương mặt Hoàng Vỹ có chút thất vọng, tiếc nuối nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười, xoa xoa đầu cô:
- " Ngốc quá.. Sao lại phải xin lỗi.. Em về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh "
Sau khi tạm biệt Hoàng Vỹ dù không cam tâm nhưng cô vẫn phải bước lên xe.
Bên trong xe không khí ngập mùi tà ác khiến cô hít thở cũng khó khăn.
- " Sao anh lại tới đây " Thy Trâm dè dặt hỏi.
Đỗ Nhất Phong không trả lời câu hỏi của cô, khởi động xe.
Chiếc xe như con cá lặn mất tăm trong bóng đêm.
- " Anh ta là ai? " Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đỗ Nhất Phong liếc cô một cái rồi lại tiếp tục chăm chú lái xe.
- " Đồng nghiệp của tôi " Thy Trâm thẳng thừng trả lời không hề nhìn thấy trong đáy mắt người đàn ông càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.
- " Về sau không được gặp hắn ta nữa " Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo sự uy hiếp.
- " Đó là đồng nghiệp của tôi.. Anh không có quyền ".. Thy Trâm lí nhí phản bác, cô có làm vì sai đâu chứ.
- " Câm miệng lại cho tôi " Đỗ Nhất Phong tức giận quát, sự bực tức dâng trào dữ dộ
Đôi mất trong veo đẹp đẽ của Thy Trâm ngập tràn nước. Hàm răng cắn cánh môi hồng mềm mại, bộ dáng uất ức vô cùng đáng yêu.
Chiếc xe đột ngột dừng lại, cả người Thy Trâm mất thăng bằng ngả nhào về phía trước.
Đỗ Nhất Phong bình thản nhấn nút hạ ghế sau xuống.
- " Đỗ Nhất Phong.. Anh muốn làm gì. " Thy Trâm hốt hoảng lên tiếng hỏi, ánh mắt anh ta quá nguy hiểm.
Chưa dứt lời, đôi môi lạnh lẽo của anh liền bao phủ lấy đôi môi nóng bỏng của cô.
Nụ hôn kéo dài triền miên, tới khi anh thỏa mãn buông cô ra thì gương mặt xinh xắn của cô đã ửng đỏ.
- " Lần sau không cho phép em nói không với tôi " Đỗ Nhất Phong khẽ nhếch môi cong thành một nụ cười.
Viền mắt Thy Trâm ửng đỏ, gật đầu đồng ý.
Đỗ Nhất Phong nhìn cô ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
Chiếc xe đỗ lại trước một cửa hàng quần áo nổi tiếng trên tạp chí thường hay nhắc tới, mỗi bộ quần áo đều có giá vài trăm vạn.
- " Anh đưa tôi tới đây làm gì? " Thy Trâm sững người hỏi, nơi cao cấp như thế này là lần đầu tiên cô đặt chân tới.
Đỗ Nhất Phong bình thản trả lời:
- " Đưa em đi mua lễ phục, ngày mai đi dự tiệc cùng tôi "
Nói xong liền mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào bên trong, toàn bộ nhân viên nhanh chóng ra đón tiếp, người quán lý cung kính khom lưng: " Đỗ Thiếu "
Đỗ Nhất Phong bước tới ghế sofa ngồi xuống cất giọng trầm ấm:
- " Lựa cho cô ấy một bộ lễ phục "
Hai người nữ phục vụ tươi cười cất giọng ngọt ngào:
- " Dạ. Mời tiểu thư đi theo lối này ".
Sau khi thử một loạt lễ phục đủ kiểu đủ màu sắc, cái nào Đỗ Nhất Phong cũng lắc đầu không vừa ý.
Cái thì hắn chê quê mùa, cái thì chê hở hang, cái thì chê.. sến súa..
Cuối cùng Đỗ Nhất Phong không thể kiên nhẫn mà trong chờ vào mắt thẫm mĩ của cô gái nhỏ trước mặt, bước tới cầm chiếc váy đuôi cá màu trắng ra lệnh cho cô đi thử.
Sau khi cô bước ra quả là xinh đẹp động lòng người, chiếc váy ôm chặt cơ thể hoàn mỹ của cô, lộ ra những đường cong gợi cảm.
Ở phần eo còn đính thêm vô số hạt châu sa sáng lấp lánh. Vừa diễm lệ vừa thuần khiết.
Đỗ Nhất Phong gật đầu tán thưởng.
Sau đó liền lái xe đưa cô tới thẳng sân bay. Khuya thế này rồi anh ta còn muốn đi đưa cô đi đâu.
- " Tôi.. Buồn ngủ.. Sao lại không đưa tôi trở về nhà "
- " Chút nữa lên máy bay em cứ ngủ cho thoải mái ". Anh nhàn nhạt trả lời.
- " Anh định đưa tôi đi đâu " Cô sửng sốt hỏi.
- " Đi Pháp " Anh chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn.
Sau khi lên máy bay Thy Trâm ngủ liền một giấc, tới lúc hạ cánh đã là chiều hôm sau.
Đỗ Nhất Phong đưa cô đi làm tóc, trang điểm. Tới lúc được nhìn chính mình trong gương Thy Trâm không khỏi giật mình...
Cô lại có thể xinh đẹp như vậy sau.
Bên trong nhà hàng Celler, xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Đỗ Nhất Phong khoác tay Thy Trâm bước vào bên trong.
Không khí dưới đại sảnh rất náo nhiệt, mọi người đều ăn mặc sang trọng lộng lẫy, nói cười tao nhã.
Lúc thấy cô và anh bước vào mọi ánh nhìn liền đổ dồn về phía anh và cô. Đỗ Nhất Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước về phía hai người cười sang sảng:
- " Andrew.. Thì ra hôm nay cậu cũng tới dự ".
Người đàn ông này nhìn rất quen mắt, mái tóc vàng này.. Thì ra anh ta là người mà cô nhìn thấy trong phòng hôm đó.
Anh ta cũng là ma cà rồng..
Cô đảo mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh.. Ai cũng sở hữu đôi mắt đỏ sẫm.. Vậy thì mọi người ở đây đều giống như anh ta.. Đều không phải là con người.
- " Là do nguyên lão gọi mình tới " Đỗ Nhất Phong từ tốn trả lời, bàn tay thon dài nhấc một ly rượu kế bên khay đưa lên môi uống một ngụm.
- " Cậu nhìn thấy cô gái mặc lễ phục đỏ không... Chính là vị hôn phu mà các nguyên lão kì công chọn lựa cho cậu đấy "...
Ánh mắt cô hướng về phía người đàn ông tóc vàng chỉ, là một cô gái mặc bộ đầm dạ hội màu đỏ cổ chữ V để lộ bờ vai trần trắng nõn, rất nhiều đàn ông hướng ánh nhìn về phía cô gái đó.
- " Những chuyện nhảm nhí này mình không quan tâm " Đỗ Nhất Phong trả lời rất thẳng thắn.
Chân mày Thy Trâm nhíu lại, trong lòng có chút hụt hẫng..
Thì ra anh ta đã có vị hôn thê..
Đứng lâu trên giày cao gót làm cô hơi mỏi, cô lùi lại phía sau một chút liền đụng trúng một thân người đàn ông.
- " Xin lỗi... Tôi không cố ý " Cô ngẩng đầu lên, trước mặt là một người đàn ông thân hình cao lớn, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt đỏ sẫm nhìn thấy cô thì khẽ nhếch môi nở nụ cười tà mị.
- " Trên người em có mùi của Endrew.. Vậy ra em là người mà hắn mang theo tới đây sao ".. Người đàn ông ôm choàng lấy cô vào lòng.
- " Anh buông tôi ra.. " Thy Trâm giãy dụa, trừng mắt nhìn anh ta... Có khi nào tất cả ma cà rồng đều bị biến thái không.
Người đàn ông thấy vẻ mặt tức giận của cô cũng thả tay ra.
- " Em uống với tôi một ly rượu.. Tôi liền để em đi " Anh ta cất giọng thích thú, bỡn cợt nhìn cô.
- " Xin lỗi.. Tôi không uống được rượu " Cô vội vã khước từ, ánh mắt tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không một ai để ý tới tình cảnh của cô.
- " Bắt nạt phụ nữ từ bao giờ trở thành sở thích của ngài bá tước Heston vậy.. "
Giọng nói lạnh lẽo của Đỗ Nhất Phong vang lên, ngón tay dài đoạt lấy ly rượu trên tay anh ta đưa lên miệng nhấm nháp.
Người đàn ông tên Heston liếc mắt nhìn Đỗ Nhất Phong một cái:
- " Endrew đã lâu không gặp "
Đỗ Nhất Phong thờ ơ không để ý tới lời chào hỏi của anh ta, kéo Thy Trâm định rời đi.
- " Khoan đã.. Endrew người đàn bà này cậu tặng lại cho tôi được chứ "