Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cánh cửa phòng lớn từ từ mở ra, Đỗ Nhất Phong bước tới nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Khuôn mặt cô trắng nõn, đôi môi như đóa hoa anh đào hơi hé mở, đôi mi cong vút như cánh bướm đang đậu.. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gò má của cô.
Cô giống như một đóa tường vy kiều diễm kiêu sa nếu không được nâng niu chăm sóc sẽ khô héo rồi biến mất vĩnh viễn trong bóng tối.
Giống như cô ấy.. Sẽ vĩnh viễn rời xa anh.. ~
Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, thuận tay kéo cô vào trong lòng, sự ấm áp từ cơ thể cô lúc nào cũng làm cho anh cảm thấy dễ chịu.
Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ lẫm...
Liệu có phải anh sẽ yêu cô...
- ------
Sáng hôm sau Thy Trâm thức dậy rất sớm, từ trên cầu thang xoáy ốc nhìn xuống đã thấy Đỗ Nhất Phong ngồi trước một bàn ăn toàn đồ ăn kiểu Pháp.
Ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu của anh, gương mặt hoàn mỹ tuấn tú đẹp tới mức chính cô cũng ngẩn người.
- " Ăn sáng xong cô cùng tôi tới công ty ".. Đỗ Nhất Phong mắt vẫn dán lên tờ báo, chỉ có giọng nói trầm ấm vang phá tan sự trầm mặc.
- " Hôm nay tôi phải đi làm.. Để hôm khác.. " Thy Trâm cặm cụi ăn phần ăn trước mặt.
Anh liếc nhìn cô một cái, sống lưng cô lạnh buốt, đôi mắt đỏ sẫm mang theo sự uy hiếp bức người.
- " À không.. Hôm nay tôi rảnh... " Dù trong lòng cô rất bất mãn nhưng vẫn không dám đối đầu với anh ta.
Tới quyền tự do cũng bị đoạt mất.. Thật là quá thê thảm rồi.
Đỗ Nhất Phong buông tờ báo xuống, nhìn vẻ tức giận tới ửng đỏ của cô.Một nụ cười lộ ra ở khóe miệng, ánh mắt cũng bớt đi sự lạnh lẽo.
- -------
Trên xe Porsche sang trọng, khí lạnh trong xe làm Thy Trâm cảm thấy khó chịu, nhìn bên cạnh đã thấy tên ác ma đang xem tài liệu, cô ngồi yên không dám nhúc nhích.
- " Cô lạnh sao, lại gần đây " Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo tia bức người, không cho phép cự tuyệt.
- " Tôi không có lạnh " Cô lắc đầu, ở gần anh ta lúc nào cô cũng bị chiếm tiện nghi.
Á.. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng, chưa kịp kháng cự cả thân người đã bị nhấc bổng đặt lên đùi anh.
Tay anh siết chặt eo cô, hơi thở nóng phả vào gáy cô, môi anh mơn trớn chiếc cổ trắng ngần.
- " Đỗ Thiếu.. Rốt cuộc ma cà rồng các anh.. Có điểm yếu gì không " Cô lúng túng đổi chủ đề ngay lập tức.
Chợt nhớ ra mình đang hỏi điều thừa thải, ai lại đi nói điểm yếu của mình cho người khác biết chứ.
- " Có.. Muốn tôi nói cho cô nghe cũng được.. Nhưng mà cô phải ngoan đã ".. Đầu ngón tay Đỗ Nhất Phong vuốt ve môi cô, mỗi câu nói ra đều mang theo sự bỡn cợt.
Toàn thân cô run rẩy, cắn chặt môi: " Tôi.. Tôi.. Chỉ hỏi vậy thôi.. Tôi hoàn toàn không có ý gì khác "..
- " Hình như tôi thích em mất rồi " giọng nói mang theo sự lạnh buốt nhưng cũng rất dịu dàng.
Cả người Thy Trâm cứng ngắc, anh ta nói thích cô là như thế nào.. Hai bên tai cô lùng bùng không nghe rõ.. :
- "Nhưng tôi không thích anh.. Với lại anh đâu phải là con người ".
Câu nói vừa lọt vào tai Đỗ Nhất Phong đã biến thành cái gai nhọn đâm vào lòng anh đau nhói.
- " Câm miệng.. Từ giờ về sau.. Tôi cấm em nói lại những lời lúc nãy " ...
Đỗ Nhất Phong bừng bừng lửa giận, nâng cằm hung hăng hôn lên môi cô.
Thy Trâm giãy giụa kịch liệt, hai tay đấm lung tung lên ngực anh, đầu lưỡi bị anh mãnh liệt chiếm đoạt, hai tay anh trượt dần vào trong áo cô.
- " Ưm.. Xin anh.. buông tôi ra.. Lần sau tôi sẽ không dám nói nữa " Thy Trâm thở không nổi, sắc mặt tái nhợt.
- " Em ngồi im một chút có được không " Đỗ Nhất Phong mở miệng tức giận quát. Cô cứ cọ qua cọ lại trên đùi anh như vậy làm sao mà anh nhẫn nhịn được chứ.
Quả nhiên là cố ý dụ dỗ anh phạm tội.
" Sắc lang.. Biến thái.. Ác ma.. " Thy Trâm vừa khóc vừa mắng.. Tại sao cô lại xui xẻo rơi vào tai tên ác ma như hắn chứ.
Bàn tay lạnh lẽo đang bao phũ nơi đẫy đà của cô liền thu hồi lại, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô như con mèo nhỏ cào cấu lung tung
Trong lòng anh lại rất thích thú, nói cho cùng hôm nay anh nhất định phải thuần phục con mèo hoang nhỏ này.
- " Hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn ngày hôm nay, lập tức cho xe quay trở lại biệt thự.. "