Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 2: "Làm"
"Làm ơn đi, tôi xin anh."
An Nhĩ Thuần tiếp tục cầu xin người trước mặt dù cô không biết được mình có được đồng ý không.
Cô biết người ở tầng cao nhất cũng là người không nên đắc tội nhất nên lúc nãy cô mới chạy lên đây, chỉ có như vậy mới thoát khỏi tay Mẫn Mẫn, chỉ có như vậy mới thoát khỏi kế hoạch của cô ta, chỉ có như vậy mới có thể sống tiếp ở Nhĩ Gia.
"Nếu thoả mãn tôi, tôi sẽ tha cho em."
Lại là cái giọng lạnh lùng ấy.
An Nhĩ Thuần lúc này không thể đứng vững được nữa, quả nhiên quà của em gái này cũng thật lớn đi. Cô chỉ có thể dựa vào tường mới có thể đứng vững trước người đàn ông này.
"Chỉ cần anh tha cho tôi, điều gì tôi cũng làm."
Khi nói ra lời này An Nhĩ Thuần không hề hối hận. Không phải cô dễ dãi hay mu muội mà là cô muốn sống, muốn tồn tại. Không phải chỉ là mất đi một màng trinh thôi sao? Đã đi đến mức này, cô chưa muốn chết trong người mà ngay cả tên cũng chưa biết.
Ngay khi Hàn Tử Thần nghe thấy cô nói vậy hắn không khỏi chán ghét. Hắn nghĩ cô như bao người khác, cũng chỉ muốn ngủ với hắn mà thôi.
"Nhưng làm ơn, tôi nóng quá rồi."
An Nhĩ Thuần nói rồi trực tiếp bước luôn vào phòng tắm. Cô bật nước đến mức lạnh nhất rồi xả thẳng vào người.
Trời đang là mùa thu nên dù trời không rét nhưng nước vẫn rất lạnh. Dù là Hàn Tử Thần thì hắn cũng chưa nghĩ hắn sẽ làm được như vậy.
Phòng tắm tất nhiên là cũng không có cửa, hắn nhìn người con gái trước mắt mình. Một thân hình nhỏ nhắn nhưng sao có gì đó bi thương.
Ngạc nhìn vì lần đầu tiên có suy nghĩ như vậy, hắn lắc đầu rồi bắt đầu cởi quần áo rồi cũng bước vào phòng tắm.
An Nhĩ Thuần thấy hắn bước vào không mặc gì khiến cô thấy vô cùng xấu hổ, bộ quần áo cô mặc lúc này cũng ướt nhẹt cảm giác rất khó chịu.
Trước sau gì cũng phải làm việc đó, cô tự động cởi toàn bộ những thứ vướng víu kia, ít nhất khi cô rời khỏi đây cũng có cái gì đấy để mặc vào.
Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng vậy, thuốc ngày càng phát huy được tác dụng của nó, chỉ nước lạnh không thể làm dịu đi cảm giác khó chịu trong người cô.
"Tôi xin lỗi."
An Nhĩ Thuần cũng không biết mình xin lỗi về điều gì, cô trực tiếp bám lấy người đàn ông trước mặt rồi đưa môi lên trực tiếp hôn môi.
Hàn Tử Thần vẫn con ngạc nhiên sau lời xin lỗi của cô thì người con gái trước mặt đã nhào đến, hắn không khỏi chán ghét nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất khi hắn chạm vào bờ môi kia.
Cảm giác thật mềm mại và ngọt. Hắn trực tiếp dành lại quyền chủ động, hai người ngay lập tức tráo lưỡi một hồi cho đến khi cô không thở được nữa hắn mới thả cô ra.
"Tiểu yêu tinh."
Hàn Tử Thần cười tà ác rồi trực tiếp bế cô lên giường.
Có lẽ do tác dụng của thuốc quá mạnh mà lúc này An Nhĩ Thuần đã bắt đầu mơ mơ màng màng, cô sắp không rõ chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo nhưng cô vẫn nhớ hậu quả của nó.
Lúc này Hàn Tử Thần đã nhìn rõ toàn bộ cơ thể của An Nhĩ Thuần, cô rất đẹp, hắn thừa nhận điều đó nếu không cũng không làm hắn 'cương' lên.
Nhìn người con gái trước mặt làm Hàn Tử Thần lại đắm chìm lần nữa, vật cứng của hắn đã sẵn sàng rồi nhưng chỉ cần nhớ đến thân thể này nằm dưới người đàn ông khác khiến hắn không thể chịu được.
Hắn nâng cô lên, không một chút thương tiếc cũng không có khúc dạo đầu, trực tiếp tiến vào bên trong.
"Aaaa... đau quá..."
"..."
"Làm ơn, ra đi... đau quá..."
"..."
Ngay lập tức không gian cứng đờ chỉ còn lại lời cầu xin của An Nhĩ Thuần, cô dù đang mơ màng nhưng vẫn còn cảm giác 'đau'.
Thật sự rất đau.
Trước giờ không phải cô chưa từng bị đánh đập nhưng cảm giác đau đó khác với bây giờ.
Ngay chỗ hắn và cô giao hợp đã có vài vết máu trào ra - dấu hiệu lần đầu tiên của người con gái.