Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nhật kí #27
(Tiếp theo)
QUILLAN
Đó là những búp bê hề-dado-lén-lút-ti-tiện. Mình không thể ngừng thắc mắc chúng hoạt động như thế nào. Nếu họ có thể tạo ra những dado kích cỡ như người thật, đương nhiên họ có thể tạo ra những dado nhỏ hơn. Nhưng sao lại mặc quần áo giống như hề? LaBerge mê con rối đến bệnh hoạn.
LaBerge hí hửng la lên:
- Chạy đi, Đấu thủ Đỏ.
Gã quái dị bất bình thường.
Mình chạy vào rừng với một tay tê dại buông thõng bên sườn. Nếu bị một trong lũ hề kia bắn trúng chân là tiêu luôn. Hy vọng chúng cũng đuổi theo Đấu thủ Xanh Lục. Tên hề đã bắn mình ném bỏ súng, chạy tới mình. Rất nhanh. Mình phóng qua những thân cây, cố gắng chạy trước con quỷ nhỏ đó. Cánh tay mình đang có cảm giác lại. Rõ ràng chỉ có hiệu quả tạm thời. Việc súng quá nhỏ hẳn phải có lý do.
Mình không biết phải chạy hướng nào. Ít ra, chân mình dài hơn dado hề. Vì vậy mình vẫn giữ được khoảng cách. Tới một cây lớn, mình chạy vòng, rồi dựa thân cây, lắng nghe tiếng đôi giày hề nhỏ xíu màu đỏ lộp bộp trên mặt đất. Êm ru. Mình đã mất dấu nó. Hay nó đã mất dấu mình. Sao cũng được. Quay lại, nhìn quanh, mình thấy một tên hề nhỏ xíu khác ngồi trên cành cây ngay trên đầu mình, đang nhắm khẩu súng vàng thẳng vào… mình. Mặt nó trắng toát, mắt và miệng đỏ lòm bằng sơn vẽ hề. Đúng là ác mộng. Vật đó nhe răng cười với mình và… bắn.
Phụt!
Mình né tránh sau cây, và nghe một tia năng lượng nhỏ trúng thân cây, bật lên một tiếng răng rắc. Con quái nhỏ bé chạy dọc cành, tiến tới ngay trước mặt mình. Mình hết đường trốn. Tiêu rồi. Nhưng nó không bắn. Nó buông súng, nhảy tới. Loài nghiệt súc nhảy thót lên vai mình, xiết cổ mình để… cắn! Ui da! Mình cố gỡ nó khỏi người, rồi quăng vào một thân cây. Cực mạnh. Con quái rơi ph xuống đất. Nhưng chỉ một giây sau, nó đứng dậy như chẳng có gì xảy ra, và lại bắt đầu đuổi theo mình.
Mình chạy. Hai điều mình tạm hiểu về mấy quái vật này là: thứ nhất, súng của chúng hình như chỉ bắn được một phát. Tốt. Nhưng điều thứ hai là… chúng khoái cắn. Một điều quái dị khủng khiếp. Bây giờ mình càng ghét hề hơn bao giờ hết.
Mình chạy như điên qua rừng, luôn cảnh giác màu sắc thấp thoáng, đồng nghĩa với chuyện mình bị phục kích. Phải tìm mọi cách lánh xa khỏi bầy tiểu yêu đó. Vừa chạy nhanh vừa phải né tránh cây cối là rất căng. Thâm chí mình quên cả cuộc tỉ thí cho đến khi vòng qua một thân cây và thấy một lá cờ đỏ. Đúng rồi! Nó cỡ một khăn choàng nhỏ, gắn vào một thân cây. Chộp gấp, nhét vào quần, mình tiếp tục chạy. Không cần biết chạy hướng nào, vì mình không biết là đang ở đâu, lá cờ tiếp theo ở chỗ nào.
Phụt!
Mình nghe trước, cảm thấy sau. Đùi trái mình tê dại, cái chân lành lặn quị xuống, mình ngoái lại nhìn. Một tên hề bé nhỏ – trong bộ áo liền quần có sọc và những cái nút xanh lơ to đùng – đang gào lên như một nữ thần báo tử. Không thể chạy, mình phải đương đầu với nó. Con quỷ bằng máy nhe răng sắc nhọn nhảy tới mình. Mình đón bắt, quăng mạnh nó vào một thân cây. Nó bị quất văng xuống đất, nhưng lập tức đứng dậy, tấn công mình. Không thể chặn đứng được đám này. Chúng như được làm bằng nhựa dẻo. Trừ mấy cái răng. Rất sắc.
Không có súng nó không thể làm mình quá đau đớn, nhưng cũng làm mình khốn khổ. Chân chưa có cảm giác lại, mình đương đầu với nó như một thằng què. Nó lại phóng tới, mình đón bắt, nhưng thay vì quăng vào một thân cây, mình cố quăng càng xa càng tốt. Mình gặp may, con quỷ nhỏ vừa bay lướt qua cây cối vừa gào lên. Lập tức, mình xoa bóp chân lia lịa cho máu huyết tuần hoàn, trừ khử hiệu quả của súng gây tê. Bám một thân cây, mình cố đứng dậy, nhảy mạnh cho máu lưu thông… và để cho hai con búp bê nữa nhảy lên mình. Mất thăng bằng, mình ngã xuống đất trong khi chúng vừa cào vừa tới tấp cắn vai mình. Mình kéo mạnh chúng ra, nện chúng vào nhau. Trong cơn điên cuồng, chúng bắt đầu cắn xé lẫn nhau! Đồ hề ngu ngốc. Mình quăng cả hai thật xa hết mức có thể. Lúc đó chân mình bắt đầu có cảm giác và đã có thể khập khiễng bước đi. Được vài mét, mình thấy lá cờ đỏ tiếp theo. Thật không ngờ! Mình cố lê chân tiến tới. Chưa nghe tiếng tù và, nên mình tin Đấu thủ Xanh Lục cũng đang gặp nhiều rắc rối như mình. Càng thêm nhiều hy vọng. Mình vẫn còn trong cuộc.
Mình đã tới gần lá cờ. Không thấy tên hề nào. Vừa với tay lấy lá cờ, mình gặp… nguyên một nắm tayĐấu thủ Xanh Lục đã trở lại. Hắn núp sau gốc cây có lá cờ, chờ mình. Mình không kịp tự vệ. Hắn thoi một cú cực mạnh, làm mình bật ngửa. Nhưng chắc cú đấm cũng không quá mạnh đâu, chắc là mình ngã vì một chân gần như vô dụng rồi. Hắn nhảy lên, ấn một gối lên ngực mình, dí mũi sát mặt mình mà rít lên:
- Ta sẽ giết mi trước khi để mi thắng.
Hắn rút ra con dao mà mình đã thấy hắn cắt sợi dây và giết chết đối thủ trước đó. Dí dao sát cổ họng mình, hắn nói làm nước bọt văng cả lên mặt mình.
- Hoặc ta có thể sẽ giết mi ngay bây giờ cho tiện việc.
- Chúng ta không một mình đâu. Cả Quillan đang theo dõi. Mi muốn thắng bằng kiểu này sao? Giết ta để mọi người biết là mi phải ra tay vì tự biết là không thể hạ nổi ta ư? Đó là cách Đấu thủ Xanh Lục vĩ đại muốn được biết tới sao? Không đủ tài chiến thắng, nhưng đủ tài sát nhân?
Mình thấy hắn bối rối. Có thể tàn nhẫn, nhưng cũng biết tự trọng, Nhét dao lại vào trong ủng, hắn đứng dậy, giật lá cờ đỏ của mình khỏi cây, rồi khiêu khích:
- Muốn thắng hả? Thì cứ đoạt cái này từ tay ta đi.
Cười ha hả, hắn tiến vào rừng cây. Mình ngồi dậy, xoa cổ. Đúng là trong gang tấc. Mình tin chắc, hắn sẽ không bỏ qua, nếu có cơ hội khác để giết mình. Đây không còn là một cuộc đua tài thực sự. Đây là cuộc thi thố để sống còn bằng cách thích hợp nhất. Hay tàn nhẫn nhất. Hoặc điên rồ nhất. Mình thận trọng đứng dậy, kiểm tra chân. Ổn rồi. Nhưng cuộc tranh đua cũng kết thúc rồi. Mình không còn cơ hội. Điều còn lại bây giờ là mình chỉ cần tránh xa đám hề cho đến khi Đấu thủ Xanh Lục tới đầu kia với những lá cờ của hắn. Mình bắt đầu bước đi theo hướng đại khái mà mình có cảm giác là dẫn về phía đầu kia. Có lẽ tụi hề biết mình đã bỏ cuộc, vì chúng không làm phiền mình nữa. Mình cũng phát hiện ra một lá cờ đỏ nữa. Đã định bỏ qua, nhưng rồi mình cũng tiện tay cầm lấy.
Vài giây sau, mình nghe tiếng tù và báo hiệu trò chơi kết thúc. Người chiến thắng – Đấu thủ Xanh Lục. Tốt cho hắn. Sắp tới giờ nghỉ ngơi rồi. Mình cần được nghỉ. Và mình cần nói chuyện với Nevva.
Sau cùng mình tới đầu kia và Mười Bốn đang đứng chờ. Mình và Mười Bốn lên xe điện, và hắn lái xe đưa mình trở lại lâu đài. Hắn nói:
- Thua hai – một rồi. Nhưng điều quan trọng là anh vẫn còn được đấu tiếp.
Mình mỉa mai đáp:
- Phải, tôi cảm thấy tuyệt vời về điều đó. Gặp Nevva chưa?
- Cô ta không có đây.
- Anh nói sao? Cô ấy nói là sẽ tới đây để theo dõi cuộc thi đấu mà.
- Tôi dò hỏi Blok. Họ nói, cô ấy đang quan sát Đại hội X với ban quản trị trong thành phố.
Mình nhìn trân trối về phía trước, cố lý giải điều này có nghĩa gì. Cô ta đã đề nghị được có mặt tại đây! Cô ta đã hứa như thế! Chắc chắc đã có chuyện xảy ra nên cô không thể ra đi. Nevva có ổn không? Đã bị lộ là thành viên của phục hưng chưa? Là một Lữ khách, Nevva biết vụ này nghiêm trọng đến thế nào. Nhưng nghĩ lại, cô cũng đã không có mặt khi Remudi thi đấu, và chuyện xảy ra đã tai hại thế nào. Mọi chuyện trên Quillan này đang gom về một đầu mối, trên tất cả các phương diện. Mình thắc mắc, hay là sau cùng thì đời sống ba mặt đã gây rắc rối cho cô. Phải có một lý do chính đáng nên cô ta mới không có mặt tại cuộc tỉ thí đó, nhưng mình không thể đoán ra là lý do gì. Nhưng mình quyết không để chuyện này làm mình hoang mang. Hoang mang cũng không thể thay đổi những gì mình phải làm. Mình đã thất bại. Thua một – hai. Đấu thủ Xanh Lục đang thắng thế. Mình phải tỉnh táo trong trò chơi. Hay các trò chơi. Hoặc bất cứ chuyện gì.
Trở lại lâu đài, Mười Bốn đưa mình lên phòng, rồi ngừng lại ngoài cửa, nói:
- Tôi sẽ cố tìm hiểu thêm về Nevva. Hình như đó là chuyện rất quan trọng đối với anh.
- Cảm ơn. Anh thật sự là một người bạn.
- Bạn? Chưa có ai coi tôi như bạn.
- Ồ không. Anh đúng là một người bạn. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?
- Tôi không biết. Tôi sẽ trở lại báo tin cho anh liền. Cố nghỉ ngơi đi.
Mình tơi tả. Không mệt. Mà tơi tả. Không phải là mình muốn nằm xuống, ngủ, hay bất cứ điều gì. Mình chỉ muốn lấy lại nhịở để suy nghĩ. Lết tới giường, mình nằm ngửa, thật sự cầu mong thời gian nghỉ ngơi này không quá dài. Mình không muốn bị tê cứng hay bị mất tinh thần.
Hãy thận trọng với những gì bạn cầu mong.
Mình vừa ngả lưng, chăm chú nhìn lên trần thì cái giường lọt thỏm qua sàn! Một cửa sập bật mở, nuốt chửng cái giường mình đang nằm. Mình nhìn lên để thấy cánh cửa đóng sập bên trên, cắt đứt mọi nguồn sáng. Mình đang rơi vào vùng tối đen như mực. Vội nắm chặt hai thành giường, mình không biết khi nào chạm đáy. Cú rơi kéo dài chỉ vài giây và hóa ra đó là cú rơi được kiểm soát hơn mình tưởng. Cái giường hạ xuống rất nhanh. Mình đáp xuống với chỉ một tiếng thịch nhỏ.
Mình không nhúc nhích, vì không nhìn thấy gì. Hoàn toàn tối om, dù căn phòng có vẻ rất rộng.
Trong khoảng trống rỗng đó bỗng vang lên một tiếng bỡn cợt:
- Sẵn sàng chưa, Đấu thủ Đỏ?
LaBerge. Giọng hắn đã được khuyếch âm. Mình hỏi:
- Sẵn sàng làm gì?
LaBerge hô hố cười:
- Aaa! Sẵn sàng lãnh cú phạt đền vì đã thua trong Rừng Hề.
“Rừng Hề”! Đó là tên hắn gọi trò vừa qua. Đó là đồ quái dị.
- Là sao? Tôi sẽ bị phạt kiểu gì?
- Phạt bằng cách… sẽ không được cho biết trước luật chơi tiếp theo.
Hắn rúc rích cười nói tiếp:
- Chúc may mắn.
Không có thời gian nghỉ. Trò thứ tư đã.