Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Gần 10 giờ đêm rồi mưa vẫn không ngừng trút xuống. Sấm chớp liên tục vang dội . Hạo Nhiên lúc này đã ngáp ngủ liên tục. Cậu đang chờ hắn đi về còn đóng cửa. Xem ra ông trời muốn trêu cậu.
__ Anh ngủ lại đây đi!! Nếu muốn tắm rửa thì vào đó.
Cậu chỉ chỉ phòng vệ sinh rồi chỉ sopha trước mắt.
__Ngoài ra Anh ngủ sopha đi!! Giường tôi bé không đủ chỗ.
Giường cậu đúng là bé thật. Nó bé trong mắt của cậu. Căn bản tướng ngủ của cậu xấu. Lăn chỗ này lại lăn chỗ kia. Giường cho dù có rộng đến mấy cũng không đủ cậu lăn. Tật xấu này cậu có từ bé lớn rồi cũng không đổi. Nếu hắn cùng cậu ngủ cậu không đảm bảo không đạp hắn ra khỏi giường. Chuyện này cũng đâu vẻ vang gì. Cho nên hắn phải ngủ ở sopha là điều hiển nhiên.
__ Anh có nghe thấy tôi nói không?
Mặc Dạ Thần lúc này thần trí đang bay xa. Căn bản hắn không muốn về. Khó khăn lắm mới tiến gần cậu chút hắn làm sao lại về ngay trong lúc này. Hắn cuối cùng cũng được ở lại cùng bảo bối cùng bảo bảo. Ông trời đúng là chiều lòng người. Hắn giờ phút này vui vẻ vô cùng.
Hạo Nhiên thấy hắn cười một cách ngu ngốc như vậy thật không biết nói gì. Tổng tài cao cao tại thượng đâu rồi.
Hạo Nhiên : __ Anh còn không đi tắm sao? Hay là anh muốn bây giờ đi về luôn?
Mặc Dạ Thần hồi thần. Chỉnh lại cảm xúc rồi nhìn cậu nói.
__ Anh tất nhiên ở lại đây rồi!! Giờ anh đi tắm đây!! Tắm ngay!
Dứt lời hắn liền phi ngay vào phòng tắm . Hắn không dám chậm trễ mở cửa phòng tắm bước vào. Hắn sợ cậu đổi ý.
Hạo Nhiên thấy hắn biến mất sau cánh cửa bèn ngồi chờ hắn. Đến năm phút sau cậu vẫn chưa thấy hắn đi ra .Mắt cậu đã muốn nhắm tít lại. Cậu hiện giờ muốn đi ngủ.
Cậu quay vào trong phòng nhìn thây chăn được cậu gấp ngay ngắn trêи giường. Cậu mở tủ tìm trong ngăn tủ có chứa một tấm chăn do tiểu Húc đưa năm ngoái . Chăn vẫn còn mới tinh. Cậu ôm lấy chăn đi ra đến gần sopha thì để xuống. Xong xuôi cậu trèo lên giường liền đi ngủ . Mặc kệ người kia đang tắm táp. Hiện giờ giấc ngủ của cậu quan trọng hơn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ. Dạ Thần phát giác hắn không hề có quần ao để thay. Hắn cho rằng cậu đang ngồi ở ngoài liền gọi.
__ Hạo Nhiên! Em có ngoài đó không?
Một lát sau vẫn không nghe thấy tiếng cậu trả lời. Hắn liền vội vàng vơ lấy khăn tắm treo bên tường. Tay nhanh chóng quấn khăn quanh hông rồi bước ra ngoài. Phòng khách vắng tanh. Hắn thấy một tấm chăn bên sopha. Có lẽ cậu mang cho hắn đắp qua đêm.
__ Không lẽ em ấy đã ngủ rồi?
Hắn tò mò đi tới bên cửa phòng ngủ gõ cửa. Ai ngờ cửa tự động hé mở. Có lẽ khi nãy Hạo Nhiên quên khoá chăng. Một người như hắn cậu có thể yên tâm ngủ không chút phòng bị hay sao chứ?
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa đi vào bên trong. Trêи chiếc giường chiếm nửa căn phòng kia hắn thây được bảo bối bảo bảo nhà hắn. Cậu ngủ say xưa không hề phát hiện ra hắn đã đi vào. Hắn muốn tiến lại gần ngắm nhìn cậu khi ngủ trông ra sao. Chân hắn theo bản năng bước đến gần giường. Hắn ngồi xuống mê mẩn ngắm nhìn dung nhan của cậu. Miệng hắn thì thào nói.
__ Hạo Nhiên! Em và bảo bảo đối với anh đều rất quan trọng . Quan trọng hơn cả sinh mạng của anh!
Hắn khẽ chạm tay lên bụng cậu. Áo cậu khi ngủ đã xốc lên phân nửa. Khi tay hắn chạm tới cảm xúc ấm áp từ làn da của cậu truyền tới. Mắt hắn nhu hoà lấp lánh ánh nước. Đây là con của hắn và bảo bối. Bảo bảo xuất hiện trêи đời này đều là việc hắn không ngờ tới. Hắn rất hạnh phúc.
__ Bảo bảo ! Con... con ngủ ngon!
Hắn cúi người xuống hôn lên bụng Hạo Nhiên. Có lẽ do bị nhột mà Hạo Nhiên cựa quậy thân mình. Dạ Thần vội vàng dừng lại. Hắn lo cậu sẽ tỉnh.Một lát sau thấy cậu lại ôm gối ngủ ngon lành thì hắn yên tâm.
Hạo Nhiên đang ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy nhột nhột ở bụng. Cậu khó chịu cựa quậy. Sau khi đã hết nhột cậu lại cảm thấy gò má đang có thứ gì đo khẽ chạm vào . Đó là một bàn tay ấm áp. Cậu giật mình nhưng không dám mở mắt.. Người có khả năng vào phòng cậu hẳn là Dạ Thần. "Hắn vào đây làm gì?"
Một hơi thở ấm áp phả lên trán cậu . Ngay lập tức cậu cảm nhận được một đôi môi dán lên trán cậu.
Hạo Nhiên : 。。。。!
Mặc Dạ Thần hôn cậu ý định chúc ngủ ngon nhưng hắn nhìn thấy môi cậu gần ngay trước mắt. Hắn từng hôn lên đó. Đến giờ hắn còn nhớ như in cái cảm giác mềm mại cùng cậu dán vào nhau! ((((()))))))
Trong đầu hắn nổi lên một ý muốn rất hay. Hắn muốn hôn tiểu Nhiên. Hắn sợ thì có sợ nhưng mà mục đích chưa đạt tới cuối cùng hắn sẽ nuối tiếc. Ai biết được mấy ngày tới hắn còn được gặp cậu. Cơ hội ngay trước mắt hắn cũng phải chơi lớn một lần. Đừng nói hắn không biết liêm sỉ. Hắn hôn người hắn thích thì có gì là sai.
Nghĩ xong hắn liền hành động ngay. Môi hắn nhanh ,gọn, chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Hắn nhẹ nhàng hôn cậu chỉ lo cậu sẽ tỉnh giấc .
Về phần Hạo Nhiên lúc này thì đã hoá đá. Não cậu như ngừng hoạt động. Hắn đang làm gì ?
Sau khi xác định hắn đã bước ra ngoài. Cậu liền mở mắt. Đôi mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Trong đầu là một mảnh bụi. Cậu không lần mò được rốt cuộc tại sao cậu lại không hề tức giận hắn hôn cậu. Cũng không hề ghét chuyện hắn ta đã làm với cậu khi nãy . Cậu lúc đó.. thậm chí còn đáp lại hắn. Lẽ nào cậu... đã thích hắn. Tay cậu không tự giác sờ lên môi. Mặt cậu nhanh chóng đỏ dần.Cậu lắc lắc mạnh đầu hai tay ôm mặt xấu hổ vô cùng. Lẽ nào cậu thực sự thích hắn ta sao?