Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hoài Văn Cư nằm ở phía đông của Hoài Lưu Cung, trước đây chỉ được người ta gọi là "Đông Uyển", sau này Tĩnh Nguyên tới làm chủ thì tên được đổi lại thành "Hoài Văn Cư" của bây giờ. Hoài Lưu Cung là nơi ghi chép và lưu trữ sách sử của Thánh Môn, nơi đây cũng nằm dưới trướng quản lý của Thánh Môn do Thánh Chủ Hạc Chính Quân đứng đầu.
Ngoài Hoài Lưu Cung thì Thánh Môn còn quản lý những nơi như:
• Chung Tư Môn: Nơi cung cấp và luyện chế độc dược. Chủ vị gọi là Môn Chủ.
• Tu La Môn: Nơi cung cấp và luyện chế pháp bảo, vũ khí. Chủ vị gọi là Môn Chủ.
• Bạch Vân Bảo: Nơi cung cấp, luyện chế và lưu trữ các loại đan dược. Chủ vị gọi là Bảo Chủ
• Thanh Vân Điện: Nơi quản lý và dạy học cho các đệ tử. Chủ vị gọi là Điện Chủ
• Ngọc Hành Trấn: là nơi cung cấp các vật dụng như: vải, lụa, giấy, bút, nghiên mực, bàn, ghế...v..v... Là nơi kinh doanh tất cả các loại mặt hàng và cũng là nơi giao thương lớn nhất do Thánh Môn quản lý. Chủ vị gọi là Trấn Chủ.
• Hiệt Phương Các: Nơi quản lý nội luật Thánh Môn. Chủ vị gọi là Các Chủ.
• Nhạc Gia Trang: Nơi cung cấp, trồng và kinh doanh thảo dược. Cũng là nơi thường xuyên tổ chức chữa bệnh miễn phí. Chủ vị gọi là Trang Chủ.
Còn có một số nơi khác cũng thuộc quản lý của Thánh Môn, qua đây có thể thấy nơi này rất có tầm ảnh hưởng trong Tu Chân Giới.
Thu sang, rừng phong phía sau Hoài Văn Cư giống như được nhuộm một màu đỏ rực như lửa, hương hoa đủ loại thoang thoảng bay trong không khí tạo cho người ta một cảm giác rất dễ chịu, thời tiết cũng không nóng không lạnh rất hợp để đi dạo.
Tĩnh Nguyên một thân y phục trắng đơn giản đang an vị trên chiếc xích đu nhỏ giữa rừng phong. Mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió chiều nhè nhẹ, đôi mắt hoa đào khép hờ, môi mỏng khẽ cong khi nhìn đến khung cảnh xung quanh.
- Cung Chủ, ngài ở ngoài cũng lâu rồi, nên trở về thôi.
Tiếng cung nhân cất lên phá tan không gian yên tĩnh. Vài ngày trước khi nhậm chức Cung Chủ, Tĩnh Nguyên bị một kẻ lạ mặt tấn công bất ngờ trong khi đang trên đường từ Thánh Điện trở về. Vết thương khá nặng lại khó lành, hiện tại tuy đã qua vài tháng nhưng vẫn cần phải băng bó và chăm sóc cẩn thận. Sức khỏe cũng bị suy giảm đi nhiều so với trước đó.
Tĩnh Nguyên mở hai mắt, ngồi thẳng dậy trên xích đu rồi hướng cung nhân kia gật đầu một cái, y vịn vào thân cây phong ngay cạnh đó mà từ từ đứng dậy, chân mày cau chặt. Cung nhân cũng biết ý tiến lại gần dìu y đứng lên, mùi dược liệu có chút nồng xộc lên khiến cho gã không nhịn nổi mà nhăn mũi.
Ra khỏi rừng phong chính là sân sau của Hoài Văn Cư. Sân rất rộng và được trồng nhiều cây cỏ hoa lá. Có hoa đào, hướng dương, ngọc lan, cây quế, còn có cả hoa sen cùng một loại hoa lạ do Tĩnh Nguyên trong một lần theo Thánh Chủ đi du ngoạn được người ta tặng. Hoa này có màu hồng, tím và xanh dương. Nở thành các chùm lớn tạo thành hình cầu, trong một chùm hoa có rất nhiều bông hoa nhỏ. Khi nở vô cùng đẹp, hoa cũng sẽ tùy khí hậu mà cho ra các màu khác nhau.
Đi vào bên trong chính là thư phòng lớn được bài trí hết sức đơn giản. Tĩnh Nguyên được cung nhân dìu đi qua thư phòng tới gian phòng ngủ chính ngay bên cạnh đó để nghỉ ngơi, chuẩn bị tắm rửa ăn cơm.
Chiều mát mẻ dễ chịu là thế nhưng đến tối lại đổ mưa lớn kèm sấm chớp liên hồi, Tĩnh Nguyên cuốn chăn quanh người ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa lạnh, mấy cây hoa của y không biết có ổn không nhỉ?
- Sư Tôn...
Một tiếng gọi vang lên khiến Tĩnh Nguyên theo phản xạ quay đầu, đưa mắt nhìn đến một thiếu niên toàn thân ướt sũng đứng ngoài cửa thì cau mày hỏi.
- Ngươi đi đâu mà để toàn thân ướt sũng thế kia?
Thiếu niên nọ không lên tiếng trả lời mà chỉ đứng yên tại chỗ. Tĩnh Nguyên phóng ra một tia linh lực giúp hắn làm khô quần áo rồi mới nói.
- Mưa rồi, vào giường nhỏ trong thư phòng ta mà nghỉ ngơi.
Thiếu niên gật đầu đáp "vâng" một tiếng rồi cũng đi tới thư phòng của Tĩnh Nguyên thật. Tĩnh Nguyên thấy người đã đi thì cũng chậm rãi nằm xuống giường nhưng trên tay đã xuất hiện một cây quạt xếp.
Nằm trên giường được một lúc, Tĩnh Nguyên chợt có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Từ sống lưng, khí lạnh dần dần di chuyển lên cổ và ngày một tiến gần với da thịt của y hơn. Bấy giờ y đem quạt xếp trong tay phẩy nhẹ, một luồng gió lốc theo hành động phẩy quạt của y mà xuất hiện khiến thứ kia bị đánh bay tới gần cửa phòng. Tĩnh Nguyên ngồi thẳng dậy từ trên giường, gấp lại cây quạt rồi rồi dùng ánh mắt nhiw nhìn trẻ con mà hướng về người kia.
- Đêm không ngủ mà lại làm trò gì ở đây?
Người trên đất muốn vịn cửa đứng dậy nhưng không thành công, sau cùng nôn ra một ngụm máu rồi ngất lịm. Cung nhân thấy tiếng động trong phòng thì chạy vào xem, vừa vào đã thấy một màn này liền không khỏi hoảng sợ.
Cung Chủ nhà bọn họ dù có giận cũng tuyệt đối không đánh người vậy mà hôm nay lại đích thân ra tay khiến người ta ngất thế kia... Kẻ này hình như còn là đệ tử của y thì phải?
- Đem hắn đi.
Ngữ điệu bình thản của Tĩnh Nguyên vang lên khiến đám cung nhân không rét mà run, nhanh chóng đem người nằm dưới đất đưa đi không quên thăm dò sắc mặt chủ tử.
Tĩnh Nguyên chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, có lẽ y sớm đoán được bản thân sẽ bị ám sát thêm lần nữa. Chỉ là không ngờ kẻ đó lại là đệ tử y mới nhận.