Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Một vật nhỏ màu trắng giống như rắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên bầu trời trong Hoài Văn Cư khiến ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên mà nhìn. Này không phải là Thái Tử Long Tộc đó sao?
- Thái Tử điện hạ...?
Tiếng đàn hát bỗng chốc ngừng lại, Tĩnh Nguyên ngẩng đầu nhìn vật nhỏ nọ đang chậm rãi tiếp đất rồi hóa thành một đứa bé 3 tuổi. Thanh Duệ không nhanh không chậm tiến tới bên cạnh Tĩnh Nguyên, sau lại rất tùy tiện mà ngồi vào lòng y, ngoan ngoãn giống với những đứa trẻ bình thường không chút khác biệt.
Thiên hạ nói Thái Tử Long Tộc lạnh lùng khó gần, lại còn có chút nhẫn tâm, nhưng Tĩnh Nguyên lại không cảm thấy như vậy, rõ ràng chỉ hơi ít nói, lạnh thì có lạnh một chút nhưng mấy hành vi dính người này đâu giống như lời thiên hạ nói? Xem ra lời nói truyền miệng không đáng tin chút nào.
Thanh Duệ thế mà ở lì trong Hoài Lưu Cung tới tận ngày hôm sau vẫn chưa chịu về, Tĩnh Nguyên không biết lý do vì sao nhưng hắn thích thì chiều hắn đi.
Sáng hôm nay trời mưa rất to, cũng may hôm nay Tĩnh Nguyên không phải tới Thánh Điện làm việc nên một người một rồng bọn họ hiện tại đã và đang có ý định làm ổ trên giường đến hết buổi sáng. Thanh Duệ đang ở hình dạng trẻ con, lại thêm Tĩnh Nguyên vóc người nhỏ nhắn nên mới có cái vụ một người một rồng nằm vừa một chiếc giường đơn... Thực ra việc họ cùng giường là do Tĩnh Nguyên bị Thanh Duệ bám rất chặt, không còn cách nào nên mới phải làm thế.
- Thái Tử điện hạ có muốn ăn chút gì đó không?
Tĩnh Nguyên nhìn đứa nhỏ đang nằm bên cạnh rồi hỏi. Thanh Duệ nhìn y, trong đôi mắt lưu ly không có chút cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm ấp cưng nựng. Nhưng đó là người ta, còn Tĩnh Nguyên thì không, không ở đây là không dám chứ không phải không muốn. Thanh Duệ nói.
- Muốn.
Tĩnh Nguyên nghe vậy liền ngồi dậy từ trên giường, nhưng y hiện tại không muốn rời giường nên đành nhờ cung nhân chuẩn bị chút điểm tâm sáng cho cả hai. Thanh Duệ vẫn như cũ nhìn y, Tĩnh Nguyên khó hiểu quay đầu nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì một thứ gì đó giống mũi tên mang theo sát khí nồng đậm xẹt qua khiến y theo bản năng ôm lấy Thanh Duệ với mục đích che chắn cho hắn. Nhưng y thế nào cũng không ngờ tới việc Thanh Duệ sớm đã bắt lấy cái thứ giống mũi tên kia rồi dùng một lực vừa đủ bóp nó nát như một nắm tro.
Tĩnh Nguyên nhìn thứ kia bị bóp nát không khỏi đơ ra một lúc, sau lại bị giật mình bởi một tiếng la thất thanh phát ra trong phòng.
- Chuyện gì thế?
Bầu trời bên ngoài bị bao phủ bởi mây mù nên dù là ban ngày nhưng vẫn thiếu ánh sáng. Trong phòng không thắp đèn nên Tĩnh Nguyên chỉ có thể thấy được một cái bóng nằm dưới đất kèm mùi máu tanh nồng xộc thằng lên mũi.
Thanh Duệ thoát khỏi vòng tay Tĩnh Nguyên, hắn bước xuống giường hướng cái bóng trên đất giơ chân đạp một cước rồi hỏi.
- Tay sai của ai?
Kẻ nọ bị đạp, muốn kêu mà không kêu nổi đành nói.
- Công Chúa của chúng ta bị hắn làm cho mất mặt trước bao nhiêu người, ta sao có thể...
Chưa kịp nói hết câu, người nọ liền bị Thanh Duệ thô bạo dùng chân dẫm lên mặt.
- Vậy thì chờ chết cùng Công Chúa nhà ngươi đi.
Nói xong, hắn liền dùng thuật dịch chuyển đem người đi, mà đi đâu thì không ai biết. Xong xuôi hết thảy liền quay về nằm lại trên giường. Tuy nói hiện tại hắn là trẻ con nhưng cũng chỉ có ngoại hình giọng nói là của trẻ con, còn lại tất cả đều không thay đổi là mấy bao gồm cả thể lực.
Tĩnh Nguyên ngây ngốc nhìn một loạt hành động của hắn, lát sau lại nhịn không được mà thầm cảm thán một câu.
- Quả không hổ là Thái Tử...
Tĩnh Nguyên vốn còn đang lo sau cảnh tượng vừa rồi Thanh Duệ sẽ hết tâm trạng ăn uống nhưng khi điểm tâm sáng được mang lên thì hắn lại bày ra bộ dạng như chưa có gì xảy ra vừa rồi mà ngồi ăn ngon lành. Vậy xem ra là y lo thừa rồi... Nhưng hắn ăn được còn y thì không, mùi máu còn đọng lại trong không khí, Tĩnh Nguyên hiện tại lại không có cảm giác đói nên cứ vậy nhìn người ta ăn.
Nhưng khoan đã. Hành động vừa rồi của Thanh Duệ liệu có được coi là đang chứng thực lời thiên hạ nói không? Nếu thật thì... Có lẽ thiên hạ nói cũng không hẳn là sai.
Lúc này ở đại lao của Long Tộc, Vũ Nhược Đàm đang ngồi nghiêm chỉnh chép từng dòng Thánh Quy. Bản thân bị phạt 60 trượng may là còn giữ được cái mạng, cũng được sử dụng chút đan dược giúp vết thương nhanh lành hơn một chút nên mới có thể ngồi đây mà chép phạt như thế này. Bỗng có tiếng động thu hút sự chú ý của nàng ta. Một thiếu niên áo đen toàn thân mang thương tích bị ném vào cùng với nàng, chẳng cần phải đoán cũng biết ai, Vũ Nhược Đàm lên tiếng hỏi.
- Ngươi làm ăn kiểu gì mà lại bị tống vào đây? Giả dạng đệ tử duy nhất của Tĩnh Nguyên mà cũng không giết được hắn à?
Thiếu niên áo đen gượng cười hai tiếng rồi nói.
- Thái Tử Long Tộc ở đó, không qua mắt được hắn. Lúc trước đệ đệ của thuộc hạ giả dạng còn bị đích thân Tĩnh Nguyên phát hiện đến giờ chưa rõ tung tích.... Công Chúa à người khinh địch quá rồi.
Vũ Nhược Đàm tức đến nghiến răng, trở tay xé nát đống giấy dùng để chép Thánh Quy.
- Hạ tiện mà đòi ta không khinh sao? Hắn là phàm nhân, còn là con trai trong một gia đình bần hèn...
Chưa nói hết câu, từ hai bên trái phải trong phòng giam bỗng bị nước tràn vào. Lượng nước vừa đủ nhấn chìm hai kẻ bên trong nhưng cũng không định để cho họ chết, tầm một khắc sau thì nước lại rút về. Tiếng lính gác lạnh băng cũng vào lúc nước rút mà phát ra ngoài cửa.
- Bớt nhiều chuyện đi, phàm nhân thì giờ cũng là Thái Tử Phi của Long Tộc nên chưa đến lượt hai cái thứ bất trung bất hiếu bất thiện bất lương như hai ngươi lên tiếng.
Tên lính gác còn lại cũng hùa vào, giọng điệu đầy ý khinh bỉ.
- Phàm nhân cũng bay được lên trời, bay vững vàng không bị ngã chứ đâu như ai kia đã lên trời rồi mà vì bị ảo tưởng quyền lực mà rơi xuống đất.