Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nguyên một tuần nay Giai Ý dở chứng lười làm nên đã tạm thời nghỉ việc ở nhà tận hưởng.
Phong Vũ cũng rất chiều chuộng cô, cái gì Giai Ý không thích anh sẽ không ép.
Cái tính Giai Ý rất lạ, làm việc trong trạng thái bị ép buộc thì sẽ không hiệu quả, ngược lại, nếu làm trong tư thế tự nguyện thì năng xuất cao cực kỳ.
Cũng trong cái tuần này ở tập đoàn Á Dương ngày nào cũng có nhân viên trở về một cách thê thảm từ phòng chủ tịch.
Cô không đi làm nên những báo cáo thường ngày cô vẫn làm sẽ được giao cho người khác, nhưng những bản báo cáo họ trình lên đều không vừa ý anh. Phong Vũ đã quen với cách làm việc của Giai Ý.
Đã thay không biết bao nhiêu người, nhưng đều bị anh mắng cho thê thảm.
Mới sáng sớm mà đã có gần chục người bị mắng. Tạ Thiên ở bên cạnh nhìn từng nhân viên vào rồi ra thì cũng thương.
Ngay cả anh cũng bị vạ lây, anh bị Phong Vũ nổi cáu bất cứ lúc nào.
Để cứu bản thân cũng như những nhân viên nhỏ bé tội nghiệp, nên anh đành phải cầu cứu Giai Ý. Tạ Thiên lén lấy điện thoại nhắn tin với cô.
“Giai Ý yêu dấu! Em có thể quay lại làm việc không? Chủ tịch đại nhân đang hành hạ những nhân viên bé nhỏ như bọn anh, tụi anh sắp không chịu nổi rồi!”
*Click*
Cái không gian yên lặng nay càng thêm tĩnh lặng. Tạ Thiên đã trót quên chuyển điện thoại về chế độ im lặng.
“Tạ Thiên! Cậu có thời gian sử dụng điện thoại thì sao không đi xem cái đám nhân viên cậu tuyển đã làm việc như thế nào đi! Sao có thể nộp lên một bản báo cáo không ra thể thống gì vậy?”
“Vâng! Em đi ngay!”
Tạ Thiên cố nén nước mắt vào trong bước ra khỏi cái hầm băng giá kia. Lúc trước chẳng phải bọn họ đều nộp những bản báo cáo như vậy sao? Anh đâu có ý kiến gì đâu chứ? Con người gì khó ở!!!
*Tinh*
Giai Ý ở nhà đang xem phim hoạt hình thì nhận được âm thanh thông báo. Cầm lấy điện thoại thì thấy là một tin nhắn gửi đến, tưởng rằng là tin nhắn rắc nên cô định vứt qua một bên.
Nhưng may mắn là kịp nhìn tên người gửi.
“Tạ Thiên gửi sao? Anh ấy có bao giờ nhắn tin đâu nhỉ? Để xem có chuyện gì!”
Nhấp vào đọc tin nhắn, Giai Ý không khỏi ngơ ngác, cô mới nghỉ làm một tuần thôi mà, có cần phải cầu cứu thế không?
“Ở công ty có chuyện gì à anh?” Giai Ý nhắn đáp lại Tạ Thiên.
Chưa đầy 5 giây sau cô đã nhận được một cuộc gọi từ Tạ Thiên
“Alo!”
“Giai Ý! Em mau trở lại làm đi, không có em làm báo cáo nên những người khác phải phụ trách chúng, nhưng đều không vừa ý anh ấy. Bọn họ bị Phong Vũ mắng thê thảm lắm, anh cũng sắp trụ không nổi rồi!”
“Anh ấy khó ở vậy sao? Để bây giờ em đến tập đoàn, đợi em tầm nửa tiếng nhé!”
“Cảm ơn em, anh sẽ mua bánh kem cho em!”
Cúp máy, Giai Ý đứng dậy vươn người một cái. Cô vẫn còn muốn ở nhà mà, thôi thì đến tập đoàn xem sao.
Vừa đến cửa tập đoàn thì Tạ Thiên cùng một số nhân viên khác đã đứng chờ sẵn ở đó.
“Em đến rồi! Mau lên trên dỗ chủ tịch đi. Anh đội ơn em!!”
“Mọi người đừng làm em sợ theo chứ! Bình tĩnh nào, để em lên xem.”
Giai Ý khẩn trương đi vào trong, ở trong thang máy cô bắt gặp một anh nhân viên cầm một sấp giấy, vẻ mặt căng thẳng vô cùng, thấy tầng cậu ấy lên giống mình nên có lẽ là nộp báo cáo.
Cậu này có vẻ là nhân viên mới, thấy tội nên cô đã đề nghị để cô xem qua bản báo cáo trước.
Cậu nhân viên như gặp được cao nhân, vội vã đưa qua cho Giai Ý xem.
Giai Ý xem qua và chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh nhất, sau đó đưa lại cho anh.
Đến trước cửa phòng, Giai Ý vỗ nhẹ vai cậu thanh niên.
“Bình tĩnh, tôi vào cùng cậu!”
Cậu nhân viên thấy Giai Ý ở bên cạnh động viên thì cảm kích vô cùng.
“Cảm ơn thư ký Trần!”
*Cốc...Cốc... Cốc*
“Chủ tịch! Tôi đến nộp báo cáo!”
“...”
“Đừng làm phiền tôi. Khi nào bản báo cáo tốt hơn thì hãy đến gặp tôi!”
Phong Vũ từ trong lớn tiếng nói vọng ra.
Giai Ý bây giờ đã hiểu anh đã dọa sợ nhân viên thế nào. Cô cố gắng chỉnh giọng khác mọi khi, nói vọng lại.
“Chủ tịch! Anh chưa xem sao biết bản báo cáo này không tốt?”
“Mấy người không muốn sống nữa phải không? Không coi lời tôi ra gì?”
Giai Ý đứng ở bên ngoài không thể chịu được nữa. Trực tiếp đạp cửa xông vào.
“Sao nào, em không xem lời anh ra gì đấy! Anh tính làm gì em?”
Phong Vũ nhận ra giọng nói quen thuộc, ngay lập tức thu lại vẻ ăn thịt người khi nãy. Vội vàng đi đến chỗ cô nhẹ giọng.
“Không phải em đang ở nhà sao? Sao lại đến đây!”
“Không đến thì sao biết anh bắt nạt người ta như thế nào! Cậu kia, đưa bản báo cáo đến đây!”
Anh nhân viên xấu số bẽn lẽn đi đến đưa bản báo cáo. Sao số anh khổ thế này!!
Phong Vũ nhận tập báo cáo, đọc sơ vài dòng là anh nhận ra ngay bản báo cáo này đã được Giai Ý chỉnh sửa qua, nếu là của cô làm thì anh không còn gì để ý kiến.
“Cậu ra ngoài được rồi!”
*Vèo*
Chàng trai tội nghiệp chạy như bay ra ngoài, anh muốn nghỉ việc!!!
“Cái tính muốn ăn thịt người của anh đúng thật là đáng sợ!”
Giai Ý đi đến bàn làm việc của Phong Vũ, ngồi vào vị trí của anh.
Còn Phong Vũ thì ra phía sau bóp vai cho cô, lên tiếng thanh minh.
“Anh đâu muốn thế, do đám người ấy vô dụng thôi!”
Giai Ý tức muốn bốc khói, quay chiếc ghế lại đối diện với anh.
“Anh còn nói, lúc trước khi không có em anh vẫn nhận những bản báo cáo ấy mà có ý kiến gì đâu?”
“Bọn...”
“Anh định nói bọn họ bây giờ làm không tốt đúng không? Đừng có mà biện minh cho cái sự nổi giận của anh, em không tin đâu!”
Giai Ý hoàn toàn chiếm ưu thế, Phong Vũ không thể lên tiếng được điều gì, những gì cô nói quả thật rất đúng.
Cũng không hiểu sao, hoặc có lẽ anh đã quen với phong cách làm việc của Giai Ý nên cảm thấy những bản báo cáo lúc trước không được hoàn hảo.
Bị cô nói trúng tim đen, anh chỉ có thể nói lời ngon ngọt với cô.
“Chẳng phải vì em làm quá hoàn hảo sao, anh chỉ quen với những gì em làm thôi”
“Giảo hoạt!”
Giai Ý nghe anh nói cũng có chút vui trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc chỉnh lại cái tính hay nổi giận của anh. Phong Vũ cũng rất phối hợp gật đầu nghe theo.
Nói một hơi dài, Giai Ý đứng dậy khỏi cái ghế của anh, giả vờ phủi bụi trên váy.
“Em đây trả lại ghế cho anh, làm việc vui vẻ!”
“Hửm! Em đã ngồi ghế chủ tịch mà giờ đòi đi như thế à?”
Nói rồi anh chống tay vào chiếc bàn làm việc, khóa chặt người con gái trong vòng tay. Giai Ý bị anh ép bất ngờ theo quán tính ngã lại vào ghế.
Khi này khuân mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng trống cực kỳ hẹp như tơ.
Giai Ý khẽ nuốt nước bọt, hai người tuy thân nhau nhưng hiếm khi gần nhau thế này.
Phong Vũ từ từ tiến lại gần hơn, bờ môi từ từ đặt lên làn môi mỏng của Giai Ý.
Anh nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn sâu, lần đầu anh hôn Giai Ý theo kiểu này, vừa mới lạ vừa cuốn hút.
Giai Ý không biết làm gì cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Còn anh thì chậm rãi nhấm nháp bờ môi ngọt ngào ấy, rút hết những mật ngọt trong đó.
Nụ hôn ấy kéo dài mãi cho đến khi Giai Ý đập tay vào lồng ngực anh.
“Em...Em không thở được.. hộc..”
Phong Vũ vẫn còn luyến tiếc dư vị ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt.
“Em ngốc thật! Lần sau nhớ phải thở!”
Giai Ý khuân mặt ửng hồng đánh mạnh anh một cái.