Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Qua Một Đời Chồng
Phần 16: Sự đáng sợ của mạng xã hội
Thời gian sau đó, đêm nào tôi cũng ôm laptop đến tận khuya để dịch tài liệu mà Vũ đưa, làm xong gửi qua mail của anh, sau đó tiền công dịch sẽ tự động được chuyển vào tài khoản.
Ở đây tôi không phải chi tiêu gì nhiều ngoài tiền trọ và tiền sinh hoạt, việc học thì không mất chi phí sẵn, còn ăn uống thì tôi rất tiết kiệm, thế nên sau khi làm cả hai công việc cùng một lúc tôi bắt đầu tích lũy được một số tiền nho nhỏ. Mà để tiền không thì cũng phí, thế nên tôi bảo Nhung:
– Mày ơi, tao tiết kiệm được mấy triệu, giờ để cũng chẳng làm gì, hay là kiếm cái gì kinh doanh nhỉ?
– Ừ, hợp lý. Nhưng mà vốn mấy triệu thì khởi nghiệp bằng cái gì được nhỉ?
– Tao đang tính đi buôn hoa quả.
– Hoa quả lấy ở chợ đầu mối Long Biên á?
– Ừ. Nhưng nghe bảo ở đó người ta chỉ buôn sỉ cả tấn, mua ít chẳng biết người ta có bán cho không.
– Nhà tao có bà cô bán hàng ở đấy, mày mà muốn buôn thì tao với mày đi, tao thử nhờ bà ấy bán cho mày số lượng ít xem có bán được không.
Tôi nghe thế, hai mắt lập tức sáng như đèn pha ô tô, hớn hở cười toe toét:
– Thật á?
– Ừ. Mà mày còn thời gian không mà đi buôn?
– Dạo này tao quen dịch thuật rồi, mỗi tối ngồi dịch mấy tiếng thôi. Vẫn còn dư thời gian mà.
– Ờ, thế thì đi. Tối nay khoảng 2 giờ mày đi qua nhà đón tao nhé, chợ đấy toàn mở giờ đó thôi.
Đêm hôm đó, hai giờ sáng tôi với Nhung lóc cóc đi xe đạp điện sang chân cầu Long Biên để mua hoa quả thật. Nhớ những ngày ấy trời đầy sương muối, hai con dở người đèo nhau đi qua bao nhiêu nhịp cầu, vừa đi vừa kể chuyện cho nghe đỡ buồn ngủ, lúc đó vất vả một tý nhưng mà vẫn thấy vui.
Nhung nhờ cô nó để lại hoa quả cho tôi, sau đó cô còn tốt bụng dạy tôi cách buôn bán số lượng nhỏ, dặn tôi cứ 5 giờ sáng sang lấy cho đỡ phải đi lúc nửa đêm.
Thực ra, tôi chỉ vốn định buôn bán để kiếm một ít tiền lãi thôi, cũng không nghĩ chuyên đi buôn đầu tiên của mình lại thuận buồm xuôi gió như thế. Những ngày đầu, tôi không có nhiều bạn nên thường là Nhung đăng bán trên Facebook hộ tôi, có đơn thì tôi với nó lại hì hục đi ship. Hoa quả tôi bán là đồ tôi dậy từ 5 giờ sáng để đi lấy nên vừa tươi vừa sạch, khách mua hàng lại không phải trả phí giao tận nơi, thế nên dần dần người nọ truyền tai người kia, khách tin tưởng và đặt của tôi mỗi lúc một đông, có khi còn không có đủ hàng để bán.
Quãng thời gian đó một ngày tôi làm rất nhiều việc, đi bán quần áo, đi học, chiều đi ship hoa quả, tối về dịch tài liệu và ôn thi đại học, sáng sớm lại dậy đi lấy hàng. Tôi tự làm cho mình bận rộn để không có thời gian nghĩ tới Vũ nữa, ngay cả việc trao đổi email công việc tôi cũng thường nói rất ngắn gọn, chỗ nào không dịch được thì tôi lại kỳ cạch tự tra từ điển chuyên ngành hoặc đăng lên hội dịch thuật để hỏi, cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể và tránh làm phiền đến anh.
Tôi biết tình cảm này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, yêu đến mấy cũng không thể với tới được, hơn nữa anh còn sắp lấy vợ, tôi càng lún sâu vào thì bản thân lại càng đau khổ, thế nên cách tốt nhất mà tôi có thể làm được bây giờ chỉ là dùng công việc để quên đi anh.
Bẵng đi một thời gian nữa, hôm ấy được nghỉ học tiếng anh buổi chiều nên Nhung cứ lôi lôi kéo kéo tôi đến một cửa hàng café và đồ ăn nhanh ở ngay đường Ngọc Thụy. Tôi thì mệt và lười không muốn đi, nó thì cứ nhất định kèo nhèo, còn bảo tôi:
– Bán hàng bao nhiêu lâu nay, mệt bỏ bà đi, mày cứ tiết kiệm làm gì. Hôm nay được nghỉ, xõa đi, tự thưởng cho mình một bữa hưởng thụ.
– Đi uống café thì hưởng thụ gì thế con hâm.
– Mày không biết à? Quán café đó ngay sát đường, mà trai đẹp thì đi qua đi lại nhan nhản, uống café là phụ thôi, ngắm trai đẹp mới là chính.
– Hóa ra hưởng thụ của mày là ngắm trai đẹp ấy hả? Đồ mê trai.
– Ừ đấy, tao đi ship cùng mày tối ngày, hôm nay mày phải bao tao café.
– Rồi, tao bao nhưng mày mà uống quá một cốc là tao cho mày đi bộ về luôn.
– Bố tiên sư con kẹt xỉ, mày rồi cũng bị táo bón thôi Phương ạ.
– Haha, nhà nghèo nên bản chất tiết kiệm ăn sâu vào trong máu rồi nhé.
– Đi thôi, đi nhanh, muộn mẹ mất bây giờ.
Hai đứa chúng tôi lếch thếch ra quán café kia cho Nhung ngắm trai đẹp, chẳng hiểu tình cờ thế nào mà vừa vào ngồi đã gặp Vũ cùng một người nữa ở đó.
Tôi thấy bóng lưng quen quen ngồi cách bàn tôi một đoạn, lúc nhận ra là anh xong, thái độ của tôi lập tức giống kiểu đi ăn trộm bị phát hiện, vội vội vàng vàng bấu tay Nhung làm nó kêu toáng lên:
– Mày làm gì đấy? Sao tự nhiên bấu tao.
– Nói nhỏ thôi. Đi về, mau lên, tao đau bụng, về đi.
– Đã uống được ngụm nào đâu mà đau bụng?
– Không biết, về…
Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy không khí trong quán café đã bắt đầu trở nên kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì đã thấy cả quán đang nhìn hai đứa tôi, trong đó tất nhiên bao gồm cả Vũ nữa.
Anh thấy tôi nhìn mình thì liền nở một nụ cười:
– Em đến uống Café à?
Lúc đó mặt tôi không khác gì quả cà chua, ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho xong. Nhưng mà ở đây chẳng có chỗ nào để chui cả, cuối cùng tôi đành trả lời một câu vô cùng ngớ ngẩn:
– Vâng ạ. Anh cũng ở đây ạ?
– Ừ.
Vũ gật đầu, quay sang nói gì đó với người bên cạnh, sau đó cả hai cầm ly café của mình sang bàn của tôi. Anh vừa ngồi xuống đã giới thiệu:
– Đây là em Phương mà cậu hay nhận bản dịch ấy.
– Đây à? Phương xinh thế, xinh thế này mà anh Vũ chẳng chịu giới thiệu gì cả.
Vũ gật đầu tỏ ý chào Nhung một cái rồi lại nói:
– Bạn này là Dũng, làm cùng công ty anh. Dũng phụ trách mảng kinh doanh nên mỗi lần em gửi tài liệu dịch đến, cậu ấy duyệt rồi mới phát hành.
Gặp nhau kiểu này, tôi ngại quá nhưng vì phép lịch sự vẫn phải cười:
– Em chào anh ạ.
– Phương dịch giỏi thật đấy, nhiều từ ngữ chuyên ngành bọn anh dịch còn tốn thời gian, em dịch nhanh thế là quá giỏi.
– Em rỗi nên tra từ điển đấy anh ạ. Hôm nay hai anh đi làm bên này ạ?
– Ừ, hai anh em hôm nay làm bên này. Đây là bạn của em à?
Nghe bọn họ hỏi thế, Nhung không cần tôi giới thiệu đã tự trả lời luôn:
– Vâng, em là bạn của Phương ạ. Em tên Nhung.
Trong lúc ngồi uống café, Nhung với Dũng có vẻ hợp gu với nhau về chuyện cùng thích chó cảnh nên bàn tán rất sôi nổi, sau đó còn trao đổi số điện thoại để khi nào chó cần… phối giống thì liên hệ với nhau. Tôi với Vũ thì chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng góp vui vài ba câu hoặc nói một ít đến việc học của tôi, còn lại không tâm sự gì nhiều cả.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi lấy cớ là phải đi ship hàng nên chào hai người bọn họ ra về trước. Lúc vừa ra khỏi quán, Nhung đã cằn nhằn:
– Mới có bốn giờ, đi ship hàng gì mà sớm thế, đang nắng bỏ mẹ, với cả đang nói chuyện vui.
– Đi ship sớm tối về nghỉ sớm, mày mê trai vừa thôi.
– Cái ông Vũ đấy là người mày thích phải không?
– Không.
– Thôi không cần phải chối, tao biết thừa. Mày cũng biết chọn người để thích đấy.
– Thế mới bảo với không tới.
– Ờ, cao ráo đẹp trai, ít nói nhưng nói câu nào cũng duyên không chịu được. Mà giọng cũng chuẩn men nữa chứ, ôiiii ngon vãi.
– Ngon thì cũng sắp có vợ rồi, mày bớt mơ đi.
– Có vợ rồi thì tao chuyển qua tán ông Dũng. Nhìn lão Dũng cũng được, mỗi tội lúc đầu tưởng bình thường, sau nói chuyện mới biết hóa ra nhát gái.
– Đúng gu của mày rồi còn gì, lại còn thích cả chó giống nhau, hẹn gì không hẹn, lại hẹn đi phối chó cùng nhau, tao đến chịu mày.
– Haha, tao hẹn thế mà lão đỏ mặt đấy. Tao có số điện thoại rồi, về add Zalo thả thính mới được.
Nhìn Nhung có vẻ phấn chấn giống như thợ săn nhìn thấy con mồi mà tôi cũng phì cười. Hai chúng tôi về phòng trọ lấy hoa quả rồi lại đạp đi ship hàng giữa trời nắng chang chang, mệt bở hơi tai nhưng cầm đồng tiền mình làm ra cũng cảm thấy công sức được trả giá xứng đáng.
Tối hôm đó về nhà, tôi mệt nên dịch xong tài liệu cái là leo lên giường ngủ thẳng cẳng đến tận 5 giờ sáng hôm sau mới dậy. Vừa mở mắt ra sờ đến điện thoại đã thấy rất nhiều tin nhắn từ số lạ gửi đến, nội dung toàn chửi rủa những câu rất khó nghe như: “con đĩ”, “thứ đĩ thoã cướp chồng người khác”, “loại con giáp thứ mười ba”, “con phò”.
Ban đầu tôi nghĩ chắc người ta gửi nhầm, nhưng khi mở tin nhắn ở messenger ra, thấy người ta chửi cả ở đấy, tôi mới biết họ chửi đúng mình chứ không phải nhắn nhầm gì cả.
Tôi lại vội vội vàng vàng mở Facebook xem có chuyện gì xảy ra, vừa vào đến trang chủ đã thấy một bài viết đăng lên nhóm Tâm sự Eva nổi lên, ghi là: “Bóc phốt con giáp thứ mười ba, chuyên cướp chồng người khác” kèm theo cả ảnh chụp của tôi, facebook cá nhân tôi và một đoạn tin nhắn được chụp màn hình.
Nick người đăng bài là một nick ảo, tôi không rõ người đó là ai nhưng điểm đi điểm lại cũng không nhớ ra nổi là mình đã gây thù với ai mà đến mức để họ phải dựng chuyện bôi nhọ tôi như vậy. Bài viết đó bảo tôi đã có chồng rồi còn tìm cách ve vãn chồng của cô ta, cướp bố của các con cô ta và phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Tin nhắn được chụp đăng kèm bài viết thì có số điện thoại của tôi nhắn đến, nội dung thách thức và chửi rủa cô ta không ra gì, như kiểu đã cướp chồng người khác rồi lại còn ghen ngược.
Số điện thoại trong tin nhắn đó là số của tôi thật, nhưng tôi không nhắn tin như thế bao giờ, cũng không quen ai đã có vợ con cả.
Lúc đó chẳng có tý kinh nghiệm gì mà chỉ nghĩ mình phải thanh minh cho người ta thấy, biết đâu người ta hiểu lầm tôi hay nhầm tôi với ai đó nên mới thế. Tôi run rẩy comment vào bài viết đó một dòng: “Tôi không biết chị là ai, tôi cũng không cướp chồng của ai cả, chắc chị nhầm đấy ạ”. Vừa mới đăng xong, một đống người không quen biết nhảy vào chửi bới tôi, chửi như tát nước vào mặt, họ chửi nhiều và khó nghe đến mức tôi chẳng làm sao mà tranh luận lại được, cuối cùng đành phải im lặng thoát Facebook ra.
Ở trên này ngoài chuyện buôn bán ra thì tôi không va chạm với ai, mà buôn nhỏ lẻ thế này cũng chẳng ai thèm cạnh tranh mà làm như thế, thêm nữa ở quê cũng chẳng có ai biết số điện thoại của tôi, nên những người có khả năng nhất như Linh và Tùng cũng không thể nào làm ra những chuyện này được.
Tôi nghĩ đến đau cả đầu mà không đoán được là ai, cuối cùng đành tạm gác lại để đi lấy hàng về bán cho kịp giờ. Thế nhưng lấy hàng về xong thì bao nhiêu đơn đã đặt hàng của tôi tự nhiên hủy hết, hủy sạch không còn một người nào, có một chị khách quen hay lấy hoa quả của tôi cũng đặt xong rồi lại bảo không lấy nữa, tôi mới nhắn tin cho chị ấy, nói là:
“Chị ơi hôm nay hoa quả ngon lắm, chị lấy cho bé ăn đi”
“Thôi, có ngon cũng không ăn của cái thứ cướp chồng người khác đâu, cứ giữ lại rồi mà ăn một mình em nhé”
Người quen mà còn nói thế thì tôi cũng chẳng biết phải thanh minh kiểu gì nữa. Cuối cùng lại phải lách cách mang đồ đi về. Cả ngày hôm ấy tôi không bán được một cân hoa quả nào, mà đồ tươi thế này bán không bán được, trả cũng không trả được, thành ra hỏng hết phải vứt đi.
Ở trong phòng trọ với đống hoa quả hỏng mà tôi tiếc đứt ruột đứt gan, bị người ta chửi nhiều mà khách lại còn hủy đơn vì những chuyện không phải do tôi làm thế này, tự nhiên tôi thấy ức quá mà không làm gì được, cuối cùng cứ ngồi một góc khóc tu tu. Tôi bán hàng chắt chiu từng đồng bạc để được đi học, ngày nào cũng làm quần quật đủ thứ việc để có tiền theo đuổi ước mơ của mình, ở thủ đô phồn hoa này tôi đã tránh tiếp xúc với người khác nhất có thể rồi, tại sao lại cứ phải nhằm vào tôi?
Ngày hôm sau, tôi đến cửa hàng quần áo để bán hàng như thường lệ thì nhận được thông báo cho nghỉ việc. Công việc này tôi làm cũng mấy tháng rồi, chưa làm mất lòng khách hàng hay làm sai cái gì, tự nhiên đùng một cái thông báo đuổi là đuổi, tôi không biết lý do nên mới hỏi quản lý:
– Chị ơi, em làm sai cái gì thì chị bảo em, sao tự nhiên chị lại cho em nghỉ việc ạ?
– Tôi có biết đâu, giám đốc bảo thế thì tôi nghe thế thôi.
– Nhưng em có làm sai gì đâu ạ.
– Thôi, chuyện đó thì tôi không quyết định được. Làm nốt ngày nay rồi đến thu ngân nhận tiền lương đi, từ mai nghỉ nhé.
Ngày bán hàng cuối cùng hôm đó, mọi người trong quán nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác lạ, sau đó còn tụ tập một chỗ nói chuyện, thấy tôi đi đến gần lại im bặt rồi tản ra. Có lúc tôi nghe loáng thoáng họ nói:
– Ôi con đấy nhìn thế mà toàn đi cướp chồng người khác thôi, cặp với cái lão U50 để moi tiền ấy. Nhìn ngoài thì rõ là hiền lành, đúng là không nhìn mặt mà bắt hình rong được nhé.
– Ừ, dạo này phốt của nó nổi lềnh bềnh trên khắp các nhóm luôn, ngày nào cũng có người share. May mà quản lý đuổi nó sớm chứ cái loại đó làm ở đây chỉ tổ ô nhiễm quán mình thôi.
Tôi nghe thế, tức quá nên mới đi lại gần bảo với họ:
– Các chị nói cái gì đấy?
– Nói cái gì thì tự biết, còn phải hỏi nữa à? Gớm, hay là bạn giả vờ quen rồi.
– Các chị vừa phải thôi, không biết chuyện thì đừng nói người ta như thế.
– Cả Facebook này biết, cả xã hội này biết, có mình bạn không biết thôi đấy. Thôi nghỉ việc thì nghỉ đi bạn ơi, bạn càng thanh minh người ta lại càng thấy bạn giả tạo đấy.
– Không cần các chị phải đuổi đâu, tôi có chân tôi tự đi.
Những người làm trong cửa hàng này toàn là nhân viên cả, mà đã cùng hoàn cảnh đi làm thuê với nhau không thương nhau thì thôi, đằng này họ thấy tôi nghèo nên suốt ngày tìm cách bắt nạt, giờ lại vin vào mấy chuyện trên mạng để tìm cách cho tôi nghỉ việc. Như thế thì tôi cũng chẳng cần phải níu kéo ở lại làm gì.
Tôi ra quầy thu ngân nhận tiền lương của mình rồi đem đồ đạc đi thẳng. Buổi chiều, vừa đến lớp lại có một bạn hotgirl của khóa tìm cách gây sự, mới thấy tôi đến đã bĩu môi mỉa mai:
– Ui chúng mày ơi, hôm nay tao đọc được một sự kiện hot lắm nhé. Có đứa nào xem không?
– Đâu đâu, tao xem với. Có gì hot?
– Nghe nói bạn Phương lớp mình có sở thích kỳ lạ cực.
– Sở thích gì?
– Cướp chồng người khác ấy.
Nhung đang gục xuống bàn ngủ nửa tỉnh nửa mê, nghe thế thì sửng cồ lên, đập bàn chửi:
– Con điên kia, mày nói gì đấy?
– Mày lên mạng mà xem. Nhà mày không có mạng à mà không biết phốt to đùng của bạn mày.
– Kể cả nó có phốt thế nào thì cũng kệ mẹ nó nhé. Lo cái mồm của mày đi không tao cho đôi vả lại lệch hàm, bớt vênh đi giờ.
Bạn nữ kia tức quá nhưng thấy Nhung bênh tôi ra mặt như thế thì không nói được gì, nguýt dài một cái rồi ngoảnh đít bỏ ra ngoài. Cô ta vừa đi khỏi thì Nhung quay sang tôi, trừng mắt hỏi:
– Con kia bảo phốt gì thế?
– Tự nhiên bị bóc phốt, mày lên các nhóm mà xem.
– Nhóm nào? Tao có thích vào mấy trang bánh bèo như mày đâu.
Tôi mở Facebook ra rồi kể lại mấy chuyện ngày hôm nay cho Nhung nghe, nó nghe xong tức quá cáu ầm lên:
– Đ.m con nào mà chơi chó thế, hay là con mới vừa nói móc này kia?
– Không. Tao với nó đã bao giờ va chạm đâu mà nó làm thế.
– Thế ai được nhỉ?
Tôi cũng chẳng biết là ai nên không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn Nhung thở dài thườn thượt, còn nó thì cứ ngồi cả buổi để comment từng bài, chửi tất những đứa chửi tôi.
Hôm ấy, tôi ngồi học mà tâm trạng giống như ở trên mây, mãi mà chẳng nhập tâm được chữ nào vào đầu. Đến khi gần hết buổi, tự nhiên điện thoại lại có hai tin nhắn đến.
Một tin là số lạ nhắn: “Em dạo này thế nào rồi, khỏe không? Còn lưu số của anh không?”
Một tin là Vũ nhắn: “Anh đợi ở dưới tầng 1. Anh mang ít tài liệu cho em”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!