Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nhã Kiều hoảng loạn hét lớn lên gọi người tới giúp.
Quân Hạo nhanh chóng xông vào bên trong xem tình trạng của quốc sư.
Cậu cõng hắn đặt lên giường, dùng nội lực của bản thân để cầm máu giúp Lãnh Huyết.
Chừng một lúc sau, máu cũng đã ngưng chảy, vết thương cũng đã được Nhã Kiều băng bó cẩn thận lại nhưng sắc mặt Lãnh Huyết vẫn không khá hơn được chút nào.
Cơ thể vẫn lạnh ngắt như băng.
Nhã Kiều lo lắng gặng hỏi Quân Hạo:
"Hắn có phải sắp chết không vậy?"
Quân Hạo chỉ biết bất lực lắc đầu đáp: "Không chết được, cơ thể ngài ấy cần được sưởi ấm thôi!"
"Vậy mang lò sưởi cho hắn đi!"
Cậu nhìn cô với ánh mắt khó sử, "Thực ra...cần hơi ấm con người mới có thể giúp cơ thể ngài ấy trở lại bình thường á."
Nghe xong câu nói này của cậu làm cho Nhã Kiều đứng hình mất vài giây.
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến có cái cách chữa trị như vậy đấy.
Cơ thể hắn đúng là khó chiều mà! Nhã Kiều liếc mắt về phía Quân Hạo.
"Thế cậu lên giường ôm hắn đi."
Quân Hạo lập tức lắc đầu lia lịa, chạy luôn ra ngoài, khoá chặt lại từ bên ngoài, không cho Nhã Kiều ra.
Đến cả mấy cái cửa sổ cũng bị chặn lại, cho dù cô có gắng sức mở thì nó cũng trở nên vô ích.
Bên ngoài vọng vào tiếng của Quân Hạo:
"Tôi không dám đâu! Cô nương tự xử lý đi, tôi phải đi nghỉ rồi."
Nhã Kiều tức đến đỏ mặt mà chửi cậu ta: "Cái tên khốn kia!!! Mở kia ngay!!! Còn lâu lão nương mới ôm hắn ngủ!!!"
Cho dù cô có hét hết khô cổ họng thì cũng chẳng có ai có thể nghe thấy, bởi tên Quân Hạo đã tạo kết giới cách âm bên ngoài căn phòng rồi.
Cậu ta nói là muốn đi ngủ nhưng vẫn ngồi ở bên ngoài ngước mắt nhìn lên ánh trăng tròn.
"Chủ nhân, thuộc hạ chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi, còn lại là nhờ vào ngài rồi!"
Trong phòng, Nhã Kiều vẫn không thể nào mà ôm tên háo sắc này vào trong lòng được.
Mặc dù hắn trông rất đẹp trai, cơ thể cũng rất săn chắc nhưng mà sau mấy lần bị hắn chiếm tiện nghi khiến cô không thể chấp nhận hắn được.
Nhưng bây giờ nói gì đi chăng nữa thì hắn đã cứu cô một mạng, nếu bây giờ mặc kệ thì liệu có tuyệt tình quá không? Có khi vì lạnh quá hắn chết luôn thì sao? Nếu vậy thì cô chẳng khác nào một kẻ vô ơn cơ chứ!
Vì lương tâm quá cắn rứt, cô đành phải miễn cưỡng mà lên giường ôm hắn vào lòng.
Cảm giác lạnh lạnh truyền qua da thịt khiến cô giật mình.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng mà không ngờ cơ thể hắn lại lạnh đến thế.
Đã khoảng một canh giờ trôi qua nhưng cơ thể của hắn vẫn không khá hơn được bao lâu.
Cô lo lắng chạm nhẹ vào khuôn mặt của hắn.
"Vẫn không khởi sắc được bao nhiêu, hay là phải cởi y phục bên ngoài ra nhỉ? Như vậy thì sẽ nhanh hơn."
Nhã Kiều liền ngồi dậy cởi bộ y phục ở ngoài ra, để lại chiếc áo hai dây và chiếc quần đùi màu trắng.
Cô vừa nằm xuống thì Lãnh Huyết liền ôm chặt lấy cơ thể của cô, giống như hắn đã tỉnh rồi vậy.
Cô nhỏ giọng thử gọi hắn: "Nè, ngươi tỉnh rồi hả?"
Giọng nói của hắn nghe rất mờ nhạt và không rõ ràng, giống như hắn đang nói mớ vậy: "Lạnh...lạnh..."
Hoá ra chỉ là phản ứng cơ thể tự nhiên của hắn khi cảm nhận được hơi ấm đang ở gần thôi.
Nhưng mà cô cứ có cảm giác giống như hắn đang giả vờ vậy.
Chắc có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi, để hắn ôm còn đỡ hơn là để hắn chết cóng.
Dần dần, cơ thể của Lãnh Huyết đang có chuyển biến tốt hơn.
Có hơi ấm trở lại, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn vừa này.
Điều này làm cho Nhã Kiều cảm thấy yên tâm hơn.
Cô nằm đổi diện khuôn mặt với hắn.
Nhìn ở khoảng cách gần như thế này trông hắn cũng không đáng ghét cho lắm.
Giá mà lúc hắn tỉnh lại cũng ngoan ngoãn như cún con thể này thì tốt rồi.
Bất chợt đầu của Lãnh Huyết cúi xuống bất ngờ, môi của hai người vô tình chạm vào nhau.
Nhã Kiều chết lặng vài giây.
Đôi mắt cô mở to, trong đầu không thể suy nghĩ được gì nữa.
Cô nhanh chóng đẩy khuôn mặt của hắn ra khiến đầu hắn trượt xuống dưới cổ của cô.
Hai tay của hắn càng ôm chặt Nhã Kiều hơn, đầu hắn dụi dụi vài cái vào xương quai xanh làm cho cô ngượng đến đỏ hết cả mặt.
Trái tim nhảy lên nhảy xuống không ngừng như sắp nổ tung luôn rồi vậy.
Nhã Kiều rất muốn đấy hắn ra ngay lập tức, nhưng mà đã lỡ quyết định giúp hắn thì đành phải chịu thôi.
Chỉ một đêm thôi, một sát thủ máu lạnh và dũng cảm như cô sao mà có thể bị hạ gục được chứ.
Nhã Kiều dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc này, Lãnh Huyết mới mở mắt ra, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nhếch mép cười như một kẻ chiến thắng.
"Ha! Nàng quả nhiên vẫn rất dễ bị ta lừa nhỉ? Nhưng cũng rất quan tâm ta đúng không?"