Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Có lúc Tác Dương hoài nghi mình có ẩn giấu “nhân cách lảng tránh”, vào rất nhiều thời điểm, khi đối mặt với những vấn đề không muốn trả lời hoặc không biết nên trả lời như thế nào thì cậu sẽ chọn cách nhắm mắt bỏ qua.
Đối với cái ôm bất thình lình của Thẩm Huy Minh, cậu không khước từ, cũng không đáp lại. Còn về câu nói nửa đùa nửa thật kia thì cậu cũng giả vờ như chưa từng nghe.
Thẩm Huy Minh cũng hiểu mình cần phải cho nhau khoảng cách, anh biết mình nói đủ nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục vặn hỏi đáp án nữa thì sẽ chỉ khiến Tác Dương rụt lùi mà thôi.
Anh không dại dột như thế.
Mỗi người ôm nỗi niềm riêng đi ra khỏi rạp, xung quanh thoang thoảng mùi bắp rang bơ, đi ra tới thang cuốn rồi cứ thế xuống lầu.
– Đi dạo một lát không? – Thẩm Huy Minh hỏi.
– Dạ.
Ngồi trong rạp gần hai tiếng đồng hồ, đi dạo hoạt động gân cốt cũng tốt.
Tầng dưới rạp chiếu phim toàn là các hàng ăn uống và khu trò chơi, khi đi ngang khu trò chơi điện tử, Thẩm Huy Minh cười hỏi:
– Em muốn chơi thử không?
Tác Dương cười phất tay, cậu thật sự chẳng mấy hứng thú với những thứ này cả.
Hai người cứ đi dạo như thế, định bụng dạo một vòng thì xuống lầu luôn, ngờ đâu lại bị hai cậu con trai cản lại trước cửa khu trò chơi Escape Room.
Hai cậu kia ngại ngùng nói nhóm bọn họ tới đây chơi nhưng có hai người bận việc gấp đi trước rồi, giờ không đủ người, tiền cũng đã trả, hỏi bọn họ có muốn vào chơi cùng không.
Thẩm Huy Minh và Tác Dương chưa bao giờ gặp phải chuyện này.
Thẩm Huy Minh nói:
– Dù gì cũng đã trả tiền rồi, chẳng lẽ lại không cho bọn em vào chơi à? Sao nhân viên khó tính thế?
– Không phải vậy – Một cậu giải thích – Trò này có quy định số người, có một cửa ải bắt buộc đủ sáu người mới có thể hoàn thành.
Thẩm Huy Minh và Tác Dương hiểu rồi, nhưng vấn đề là…
Thẩm Huy Minh quay sang hỏi Tác Dương:
– Em muốn chơi không?
Tác Dương nhìn anh, sau đó đành xin lỗi hai cậu chàng kia:
– Anh chưa chơi bao giờ, sợ sẽ ảnh hưởng đến tụi em.
– Không sao đâu! – Cậu nam sinh đứng phía trước rất hào sảng – Người mới chơi thì càng thú vị!
Tác Dương khó xử nhìn sang Thẩm Huy Minh.
Thẩm Huy Minh cũng chưa chơi bao giờ, những trò chơi mới nổi trong tầng lớp học sinh sinh viên mấy năm gần đây, anh và Tác Dương đều chưa từng đụng tới.
– Đi mà hai anh – Cậu kia nói – Tụi em tìm người cả buổi trời rồi đó, mãi mà không đủ, chúng ta gặp được nhau là duyên số, năn nỉ hai anh, hãy trân trọng mối duyên này đi!
Thẩm Huy Minh phì cười, nhìn sang Tác Dương, nhẹ nhàng thỉnh cầu ý kiến của cậu:
– Hay nể mặt các em đi?
Hai cậu nam sinh vô cùng khẩn thiết:
– Tụi em năn nỉ đó, hãy trân trọng cuộc gặp gỡ này, nể mặt tụi em nha.
Tác Dương cười nản chí, nói:
– Thôi được rồi.
Thành thử, hai người đàn ông lớn hơn tụi nhóc gần mười tuổi, bị đẩy vào trong khu Escape Room.
Tác Dương khẽ hỏi Thẩm Huy Minh:
– Anh chơi trò này bao giờ chưa?
Thẩm Huy Minh nói:
– Chưa, nhưng mà hình như cũng vui lắm.
Tác Dương là kiểu người làm gì cũng có yêu cầu rất cao, ban nãy cậu ngần ngừ lâu như thế hoàn toàn là bởi vì lo mình chơi dở sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của mọi người.
Sau khi bọn họ tiến vào thì tập hợp với những thành viên còn lại, ngoại trừ hai cậu nam sinh ban nãy lôi kéo ở bên ngoài thì còn có một đứa con trai và một đứa con gái khác, tổng cộng là sáu người.
Tác Dương và Thẩm Huy Minh nghe theo yêu cầu của nhân viên, xếp thành một hàng, sau đó đeo miếng bịt mắt.
Nhân viên nói:
– Mọi người đặt tay lên vai người phía trước, tôi sẽ dẫn các bạn vào trong.
Phía trước có ai đó hỏi một câu:
– Đặt lên eo được không chị?
Thẩm Huy Minh đứng sau rốt nghe thấy bèn cười khúc khích, sau đó giơ hai tay lên đặt nhẹ lên vai Tác Dương.
Bọn họ lò dò đi về phía trước, miếng bịt mắt đen ngòm che mất tầm nhìn nên những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Sự chú ý của Tác Dương đều tập trung lên bàn tay của Thẩm Huy Minh đang đặt trên vai mình, mỗi khi rẽ ngang thì anh lại dồn sức hơn một tí.
Bọn họ đi mất một lúc cuối cùng cũng dừng lại, nhân viên nói bọn họ có thể cởi miếng bịt mắt ra rồi.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài, mới nãy bước vào đã cảm nhận được hơi lạnh thấm qua áo sơ mi táp vào làn da Tác Dương.
Cậu giơ tay tháo miếng bịt mắt xuống, ngay lập tức quay đầu lại nhìn Thẩm Huy Minh.
Thẩm Huy Minh nhận lấy miếng bịt mắt trong tay Tác Dương một cách vô thức, rồi trả cho nhân viên cùng với cái của mình.
Trước đó hai người chưa từng chơi Escape Room bao giờ, bây giờ mới biết hóa ra mỗi phòng đều có chủ đề riêng, chủ đề mà bọn họ bị kéo vào là “Ngôi trường ma quái”.
Nhân viên giải thích vài lưu ý, đưa cho họ hai cái bộ đàm sau đó đi ra ngoài.
Căn phòng này không lớn lắm, bối cảnh là một phòng học, Tác Dương và Thẩm Huy Minh đứng dựa ở cửa, phía trước là mấy cái bàn học, cách đó không xa là bục giảng.
Máy lạnh trong phòng được mở hết công suất, kết hợp cùng những bức vẽ kỳ dị trên tường và ánh đèn mờ tối, đem lại nhiều cảm giác hơn cả bộ phim kinh dị vừa nãy Tác Dương và Thẩm Huy Minh đã coi.
Chỗ này khá ẩm ướt, Tác Dương thầm nghĩ, chắc có lẽ là mùa hè.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì thình lình trong phòng vang lên tiếng nhạc rợn tóc gáy, một cậu nam sinh đứng phía trước giật thót tim, va trúng bàn học.
Thẩm Huy Minh nhìn sang Tác Dương, khẽ hỏi:
– Em có sợ không?
Tác Dương nhoẻn miệng cười:
– Em là người không tin vào ma quỷ.
Trong lúc nói chuyện thì một giọng nữ phát ra, bắt đầu kể bối cạnh câu chuyện trong nền nhạc u ám.
Trong thiết lập này thì mấy người bọn họ là những học sinh đã tốt nghiệp nhiều năm, trong ngày kỉ niệm mười năm tốt nghiệp thì nhận được một lá thư mời bọn họ quay về trường họp mặt, nhưng sau khi tới nơi thì phát hiện trường học đã trở thành một tòa nhà bị bỏ hoang. Ban đầu chỉ định vào phòng học cũ xem thử, nhưng sau đó thì bị nhốt bên trong luôn.
Trong lúc giọng nữ ấy kể chuyện thì chiếc cờ đỏ thi đua trên tường đột nhiên rơi xuống, chiếc cờ đỏ đó treo ngay sau lưng Tác Dương. Ngay khi nó rơi xuống, tất cả mọi người đều giật bắn mình.
Mấy cậu em trai vì điếng người nên vừa lùi về sau vừa chửi tục.
Còn Tác Dương thì xoay người lại cúi đầu nhìn nó, thấy có gì đó sai sai nên khom xuống nhặt nó lên. Thẩm Huy Minh ghé lại xem, nhìn Tác Dương lật chiếc cờ lại, phát hiện phía sau có ghi dòng chữ: Một đám cháy đã nhốt ta ở đây, hôm nay ta sẽ bắt các ngươi chôn xác cùng ta.
Tác Dương thật sự không thể nhập tâm được, phải kìm nén lắm mới không bật cười.
Cậu và Thẩm Huy Minh bốn mắt nhìn nhau, rồi đưa cái cờ cho những cô cậu kia xem.
Mấy đứa nhóc kia nhập tâm hơn Tác Dương nhiều, sau khi nhìn thấy dòng chữ trên lá cờ thì còn cố ý ra vẻ kinh hồn táng đảm, thiếu điều ôm đầu bỏ chạy, riêng có cô bé thì bình tĩnh nói:
– Mấy ông bớt giỡn giùm cái! Mau tìm manh mối đi!
Tác Dương cầm lá cờ trong tay, ngó quanh một vòng, phát hiện trên bảng đen có viết tên năm người, nhưng lại có tới sáu cái bàn học.
– Phát hiện được gì rồi? – Thẩm Huy Minh hỏi.
Tác Dương lắc đầu.
Thẩm Huy Minh cúi đầu nhìn cái bàn phía trước, rồi lại liếc về phía bục giảng, anh đi tới, kéo ngăn kéo bàn ra.
– Ở đây có đồ này – Thẩm Huy Minh lấy ra sáu cái bảng tên trong ngăn kéo, là kiểu bảng tên bằng nhựa thường cài trên đồng phục của các học sinh tiểu học những năm chín mươi.
Tổng cộng có sáu cái bảng tên, Tác Dương đi tới xem thử, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên bảng.
Cậu cầm lấy những cái bảng tên trong tay Thẩm Huy Minh, đối chiếu theo thứ tự bàn trên bảng đen rồi đặt nó lên từng bàn, còn thừa một cái bảng tên cuối cùng, tên của người đó không có trên bảng đen, cũng vừa đúng còn thừa một bàn.
Cậu đứng ở cái bàn đó nói:
– Học sinh bị thiêu chết có lẽ là cậu ta, Trương Tiểu Huy.
– Ở đây có một cái tủ của Trương Tiểu Huy! – Một cậu con trai đi tới tủ giữ đồ phía cuối phòng học – Bị khóa bằng mật mã rồi.
Tác Dương đưa bảng tên đó cho cậu ta, bảo cậu ta thử nhập bốn số cuối trong mã số học sinh.
Quả nhiên, tủ được mở ra.
Ngay chính lúc này, bức tường phía dưới bảng đen đột nhiên sụp xuống một lỗ hổng hình vuông đủ cho người chui qua, xem ra bọn họ đã qua cửa ải đầu tiên rồi.
– Ở đây có một tờ giấy – Cô bé duy nhất trong nhóm lấy ra một tờ giấy từ trong tủ – Nhưng chỉ có một mẩu thôi.
– Vậy là chúng ta phải thông qua tất cả các cửa để ghép hoàn chỉnh mảnh giấy này – Khi những học sinh này nói chuyện thì Tác Dương đã quay trở về bên cạnh Thẩm Huy Minh.
Hai người đứng bên cạnh bảng đen, Thẩm Huy Minh cười hỏi:
– Sao? Thấy vui không?
– Cũng được – Tác Dương nhìn đám nhóc túm tụm lại xem chữ trên mẩu giấy, nói – Khá thú vị.
Mấy người họ bắt đầu chui qua lỗ thông kia, vào được một căn phòng nhỏ hẹp đầy bụi bặm.
Trước khi qua, một cậu con trai càm ràm:
– Chả có gì khó cả!
Mới vừa dứt lời thì đã thét lên.
– Cái gì đây trời!
Sáu người đứng trong căn phòng này hơi bị chen chúc, Tác Dương gần như là dán sát vào người Thẩm Huy Minh.
– Chắc đây là phòng thí nghiệm – Tác Dương nhìn cái bàn trước mặt và những dụng cụ trên đó – Cái ngâm ở đây là gì vậy?
Cậu ghé lại coi, Thẩm Huy Minh nói:
– Là một cái chân.
Tác Dương vội vàng quay lại, đứng bên cạnh Thẩm Huy Minh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Huy Minh phì cười bởi phản ứng của cậu:
– Sợ rồi à?
– Không phải – Tác Dương nói – Chỉ thấy hơi… biến thái.
Trên cái bàn này không chỉ có cái bình ngâm chân người mà còn những bộ phận khác của cơ thể nữa, tuy biết rõ là giả nhưng Tác Dương vẫn thấy ơn ớn.
Bọn họ quan sát xung quanh căn phòng, phát hiện sát vách ngoài có một cái cân.
Bên trên thiếu mất một quả cân, còn cái hộp thì mở toang đặt bên cạnh.
– Chắc mình cần phải cân đấy – Tác Dương nói – Số quả cân so với cái bình, thử đi.
– Nhưng cân cái nào đây? – Một cậu con trai hỏi.
Cô nữ sinh đi tới, cầm lấy cái bình đựng “quả tim” ở ngoài cùng, nói:
– Thử từng cái đi!
Tác Dương và cô bé kia thử đi thử lại, sau mấy lần phát hiện có gì đó sai sai, trọng lượng của mỗi bình đều như nhau cả, nhưng lại thiếu mất một quả cân.
– Chắc không phải làm như vậy đâu – Một cậu con trai suốt buổi chưa nói gì cầm bộ đàm lên – Để em xin hỗ trợ.
– Đừng, xin hỗ trợ thì hết vui rồi! – Một cậu nam sinh khác can ngăn – Chúng ta phải tự nghĩ cách, chắc chắn manh mối nằm đâu đó trong phòng này thôi.
– Thiếu một quả cân à? – Đột nhiên Thẩm Huy Minh nảy ra ý nghĩ gì đó, anh đi tới bên cạnh Tác Dương – Em đặt một bình lên đi.
Tác Dương nghe lời cầm lấy một bình trong số đó, đặt lên bàn cân.
Thẩm Huy Minh đặt tất cả quả cân lên bàn cân còn lại, sau đó nói:
– Đợi anh chút.
Nói xong, anh xoay người quay về phòng học lúc nãy.
Chốc sau anh quay lại với sáu cái bảng tên trong tay.
Anh đi tới, nhè nhẹ đặt bảng tên lên phía bàn cân đựng quả cân, cùng lúc này, cái bàn dưới “rầm” một tiếng, một cánh cửa gỗ nho nhỏ mở ra.
Một cậu con trai lại lèm bèm:
– Lại bò nữa à?
Tác Dương chẳng để ý đến nó, cậu chỉ cười nhìn Thẩm Huy Minh, nói:
– Sao anh nghĩ ra phải dùng bảng tên?
– Linh cảm – Thẩm Huy Minh tỏ vẻ đắc ý – Muốn khen anh không?
– Khen chứ – Tác Dương cười toe toét, trong mắt chỉ có mỗi Thẩm Huy Minh – Anh thật chu đáo và tỉ mỉ.