Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); Sau chuyến công tác, thời gian trôi vèo cái đã đến lúc hắn với Sếp phải quay về.
Công lướt điện thoại, thấy mấy hôm trước Thư ký đăng một dòng status: Dưới giàn hoa cúc, ta nhìn về Nam Sơn thanh tịnh.
Vài ngày sau lại liên tục đăng mấy câu đậm chất nghệ, nội dung tóm lại là vừa yêu được, rồi lại bị tổn thương, không yêu nữa rồi lại yêu, quanh đi quẩn lại cứ như thế.
Công: "Thư ký chắc lại yêu đương gì rồi."
Sếp: "Sao cậu biết?"
Công: "Anh không nhìn thấy Thư ký đăng status à? Mỗi lần yêu đương là lại thích đăng kiểu "cảm xúc vu vơ" ấy."
Hắn tiện tay mở avatar của Sếp, phát hiện hóa ra Sếp không đăng một cái gì lên WeChat Moments cả. Đời này mà còn có người không đăng một dòng nào trên tường nhà luôn, đúng là bái phục!
Sếp: "Cậu ấy đăng mấy cái động kinh cả ngày, tôi chặn hết rồi. Mà cậu ấy đăng cái gì vậy?"
Công đưa Sếp xem, Sếp nhìn qua chỉ lạnh lùng phán: "Cậu ấy cũng rảnh ghê."
Nội tâm Công: Thư ký, tôi đâu cố ý bêu xấu cậu, tại Sếp ngồi ngay đây thôi, hihi.
Nhưng nghĩ đến tình hình của mình hiện giờ, Công cũng không cười nổi nữa.
Nguyên nhân không gì khác, một ngày trước bố Sếp gọi điện cho Sếp, quát: "Thằng con bất hiếu, bố biết rồi đấy! Anh với thằng nhân viên đấy chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, và anh vẫn đang độc thân!"
Sếp cố tỏ ra bình tĩnh: "Ai mách bố thế?"
Bố Sếp: "Hừ, tôi tự có nguồn tin của tôi. Lập tức về đây, đừng có mà trốn!"
Nguồn tin đáng tin đó chính là do Vương 2 màu tóc.
Sau khi bị Thư ký quần qua quần lại mấy vòng trên giường, Vương 2 màu tóc quyết định bỏ cuộc, vì rõ ràng cậu không định hy sinh vì công việc tới mức đó.
Ai mà ngờ được lúc đang làm nhiệm vụ lại bị người đàn ông xỏ xuyên mông mình đâu. Cái quả bồ hòn ấy sao mà mình cậu ngậm thôi được!
Vì vậy sáng hôm sau, khi Thư ký vẫn còn say giấc, Vương 2 màu tóc lủi ra khỏi cửa. Ai dè trong thang máy lại tình cờ gặp Công. Vừa thấy hắn là Vương 2 màu tóc quay mặt làm ngơ ngay lập tức, làm bộ như không quen biết gì hắn hết.
Nhìn thấy hắn, Vương 2 màu tóc lại nhớ tới cảnh tượng không mấy vui vẻ đêm qua, nên tâm trạng làm sao mà vui được?
Bố Sếp nghe Vương 2 màu tóc đòi bỏ cuộc thì lạnh lùng phán: "Bỏ thì được, nhớ chuyển nhà."
Vương 2 màu tóc tái mặt: "Chuyển nhà ạ?"
Bố Sếp: "Sau này ở thành phố này không có chỗ cho cậu đâu."
Vương 2 màu tóc: "!!!"
Vương 2 màu tóc nghĩ 0,01 giây rồi đổi ý ngay.
Sau khi não được thông suốt, cậu quay trở lại trước cửa nhà Thư ký: dù sao mông cậu cũng bị đ!t rồi, tốt nhất là lợi dụng cái gã Thư ký thân cận với Sếp luôn cho rồi.
Thư ký mở cửa thấy cậu, liền reo lên vui vẻ: "Tưởng em cũng như đám khác, sáng sớm là chuồn luôn chứ!"
Nội tâm Vương 2 màu tóc cười haha:...Nhẽ ra tôi cũng tính chuồn rồi đấy.
Vương 2 màu tóc giơ túi đồ ăn sáng lên cười ngọt: "Không có đâu, tôi chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh thôi."
Mắt Thư ký long lanh nhìn Vương 2 màu tóc đầy xúc động: "Em đúng là khác họ thật. Chưa ai ở lại đến tận sáng hôm sau mà không bỏ đi, lại còn mua đồ ăn cho tôi nữa!"
Vương 2 màu tóc: "Chứ sao, vì tôi thích anh mà."
Cậu chưa bao giờ yêu đàn ông, chỉ từng hẹn hò với phụ nữ, nhưng xem ra chiêu tán tỉnh phụ nữ áp dụng vào cũng không tệ.
Vương 2 màu tóc thầm nghĩ: Chà, nghĩ thông rồi thì diễn tròn vai cũng không đến nỗi khó lắm——chỉ có điều mông vẫn đau thôi!
Cậu theo Thư ký vào nhà, Thư ký hỏi ngọt: "Bé yêu ơi, em không ăn à?"
Bé... yêu?
Vương 2 màu tóc suýt thì không nhịn nổi bỏ chạy ngay: "Tôi ăn rồi, để tôi ngồi đây với anh thôi."
Thư ký vừa ăn vừa nhìn cậu đắm đuối: "Yêu ghê, em thật sự tâm lý quá."
Vương 2 màu tóc vừa bị vẻ đẹp của Thư ký cuốn hút, vừa xót xa nghĩ thầm: Đẹp thế này, sao lại là đàn ông chứ? Mà lại còn là thằng to khỏe, được trang bị vũ khí "khủng lừa đảo" như thế nữa?
Đã hy sinh tới mức này, Vương 2 màu tóc quyết không bỏ lỡ cơ hội khai thác tin tức. Cậu liền hỏi: "Hôm qua anh nói anh của anh sắp cưới, vậy tôi có thể đi cùng anh dự đám cưới được không?"
Thư ký ngạc nhiên đáp: "Tôi bảo anh trai tôi cưới á? Chắc là do say quá nói bừa đấy! Anh ấy còn chưa có người yêu, lấy ai mà cưới!"
Vương 2 màu tóc: "Ơ thế cái cậu cấp dưới xx đấy chẳng phải là người yêu của Sếp anh luôn rồi sao? Đêm qua anh bảo hai người họ bên nhau ba năm nay rồi mà!"
Thư ký gạt phăng: "Không đời nào! Cái tên xx đó mới chia tay bạn trai cũ cách đây một năm, trừ khi cậu ta lăng nhăng cùng lúc hai người chứ sao mà ở với anh trai tôi được ba năm! Với lại, anh tôi là cục đá có hồn ấy chứ, từ bé tới giờ người ta tán tỉnh đầy ra, mà tôi chưa từng thấy tim anh ấy đập nữa."
Vương 2 màu tóc: "Anh chắc hai người đó không ấy ấy sau lưng anh chứ?"
Thư ký: "Nói cho em nghe nhé, người bên cạnh anh tôi lâu nhất chính là tôi, anh ấy gặp ai, đi đâu làm gì tôi nắm hết như lòng bàn tay. Có động tĩnh gì mà tôi không biết sao?"
Vương 2 màu tóc: "Thế lỡ đâu họ lại hú hí trong văn phòng thì sao..."
Mắt Thư ký thoáng ánh lên chút cảnh giác: "Sao tôi thấy có vẻ em quan tâm đến anh tôi ghê vậy?"
Vương 2 màu tóc liền cười xòa: "Thì giờ hai ta cũng coi như là đang tới với nhau rồi còn gì? Nhỡ đâu anh trai anh cưới thật thì tôi còn biết đường chuẩn bị tiền mừng chứ, ha... ha..."
Thư ký như hiểu ra vấn đề, lập tức quay lại vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng nắm tay Vương 2 màu tóc, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, nếu anh tôi cưới thật, tiền mừng tôi lo, mà là mừng đôi luôn."
Vương 2 màu tóc: "Anh đúng là người tốt thật đấy!"
Quay lại thời điểm hiện tại, nhờ mánh của Vương 2 màu tóc, Sếp và Công không còn cách nào khác phải gấp rút đối phó chuyện bại lộ này.
Sếp: "Muốn thoát được vụ ép cưới của ông già, có khi bây giờ chỉ còn cách kết hôn giả thôi."
Tác giả có lời muốn nói
Hoa cúc này chính là hoa cúc đó đấy!
(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq");