Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Tốt gì chứ? - Hắn bị gì thế? Thấy nàng đầu óc đầy rẫy tâm cơ như thế hắn vui lắm sao?
- Trước giờ ta luôn lo lắng muội quá yếu đuối mà bị người khác chèn ép, nhưng giờ thì hoàn toàn yên tâm. Muội đã ra dáng một quận chúa, thanh cao hơn trước, thông minh hơn trước và mạnh mẽ hơn trước. - Thế Phong bình thản nhìn nàng, một tia giận dữ cũng không có.
- Huynh không nghĩ muội rất giống rắn độc sao? Từ khi nào đã biết nghĩ kế hại người rồi, cha thấy bộ dạng này của muội không biết ông sẽ thế nào. - Sở Nhi đượm buồn đáp lại, hắn xả thân sa trận, tranh đấu quyền vị bao năm trong cung cư nhiên cảm thấy hành động của nàng là bình thường, nhưng còn nàng, từ nhỏ đã học y thuật, chỉ biết cứu người, giờ lại đi hại người.
- Rắn độc cũng chỉ cắn khi người ta động vào nó chứ không tuỳ tiện đi cắn ai! Muội đừng suy nghĩ nhiều, cứ mãi như vầy là ổn nhất, nhưng sau này, gặp chuyện gì cũng nên nói với ta, có ta giúp còn hơn đơn phương hành động.
Sở Nhi mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, khoé môi khẽ vẽ một đường cong, nhẹ nhàng gật đầu.
Đột nhiên lọt vào tầm mắt hại người là một võ quan béo đang ung dung đi dạo, phía sau là một đám binh lính. Thế Phong vừa thấy hắn đã giận tới mức toả ra sát khí, tiến thật nhanh tới đó kèm theo lưỡi đao kề sát cổ gã.
- Tại sao ngươi còn ở đây, lời điều động của ta là gió thoảng qua tai sao? - Hắn tức giận quát.
Sở Nhi hơi bất ngờ đứng sau tán cây theo dõi.
Gã ta run bần bật liết qua một tên lính.
- Hồi thái tử, Thế Bạt vương gia đã ủy quyền thoái án lưu đày của Vưu Trọng tướng quân rồi! - Một tên lính khom người bẩm lại.
- Phụ hoàng đã giao quyền thống lĩnh binh mã cho ta, ta muốn điều một tham quan ra biên ải còn cần một kẻ như hắn quản sao? - Thế Phong cực kì giận dữ trợn mắt.
- Nhưng chẳng lẽ đệ không nghe rõ những gì phụ hoàng ban trong buổi họp triều tối qua, một phần ba binh mã sẽ chuyển qua cho ta, ta thu nhận hắn vào đội quân của ta, không phạm luân lí đâu. - Thế Bạt không biết từ đâu xuất hiện, thong dong bước tới.
Mặc kệ ánh mắt giận tới muốn ăn tươi nuốt sống của Thế Phong, Thế Bạt hắn vẫn bình thản nhìn đáp lại ra chiều thách thức.
Sở Nhi ở đây cực kì lo lắng Thế Phong sẽ không kiểm soát được mình mà động thủ thì càng bất lợi cho hắn thôi.
Thế nhưng thật may hắn đã hạ kiếm xuống và quay đi, lướt ngang qua nàng hắn chỉ kịp để lại một câu.
- Muội quay về nghỉ đi.
Vừa định quay gót lại thì Thế Bạt đã đến trước mặt nàng, kèm theo là chiếc khăn tay nàng đánh rơi lần trước.
- Trả lại cho cô.
- Đa tạ! - Nàng lạnh giọng đáp lại, hờ hững nhận khăn rồi đi thẳng.
Thế Bạt nhìn theo bóng nàng, khẽ lầm bầm.
- Phong đệ, cho dù đệ có tất cả, nhưng cô ấy ta sẽ không để đệ có...
Nàng trở về Hiên Diên cung không ngần ngại thả chiếc khăn đó xuống sàn, có chút lo lắng cho tâm trạng của Thế Phong, hắn ngày nào cũng đối mặt với áp lực thế này sao?
Uống được một tách trà thì An Lạc tới tìm nàng.
- Cô tìm tôi có chuyện gì sao?
- Uầy cô làm quận chúa kiểu gì thế? Cỡ một tuần trăng nữa là tới Thái Bình Chi Huy hội rồi, không chuẩn bị vài điệu múa sao? - An Lạc ngán ngẫm.
Sở Nhi có chút giật mình.
- Phải ha, cô không nhắc chắc tôi quên thật. Ngày mai chúng ta bắt đầu tập cho kịp!
- Được thôi, dạo gần đây rãnh quá không có chuyện gì làm mà, hay giờ chúng ta thiết kế vũ khúc trước đi.
- Ừm.
Thái Bình Chi Huy hội là ngày hội lớn của Tử quốc, đánh dấu ngày Tử quốc kế thừa ngai vàng từ An quốc, điệu múa phải từ năm bài trở lên mới vừa. Hai nàng mải mê làm tới nỗi cơm trưa cũng bỏ, gần độ xế chiều mới hoàn thành.
- Mệt quá! Xong rồi! - An Lạc háo hức.
Tiễn An Lạc về xong thì nàng đột nhiên muốn đi tắm cho thoải mái.
Giữa những tấm màn voan trắng đục treo lơ lững, hơi nước bay lơ lững khắp phòng, quyện thêm mùi hoa thảo dược, thân thể ngọc ngà được tất cả bao lấy. Sở Nhi như chìm vào mộng cảnh nhìn những thứ ảo dịu xung quanh, thầm nghĩ chốn bồng lai tiên cảnh kia hoạ chăng cũng chỉ thế này: mờ mờ ảo ảo phảng phất hương thơm.
Nàng bước chân trần xuống nền, trên người chỉ có 1 lớp vải mỏng che thân, ung dung chải nhẹ mái tóc dài đen nhánh, vấn đơn giản lên rồi cố định bằng một nhành trâm. Y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng thanh thoát với một dải lụa thắt nơ ngang eo khẽ đung đưa.
Nàng nghĩ mình nên tới Vĩnh Kim cung một chuyến xem Thế Phong thế nào, vừa bước tới cữa đã thấy Dương Thuần mừng rỡ đón.
- Hay quá, quận chúa người mau vào an ủi thái tử, ngài đang rất giận dữ và quẫn bách!
- Được...
Bước vào trong, âm thanh mở cữa không lay chuyễn được thân ảnh ngối gục trên giường kia.
Khẽ tiến lại gần, nghe tiếng bước chân, hắn tức giận quát.
- Ai cho ngươi vào!
Sở Nhi giật bắn mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, im lặng nhìn hắn.
Khó hiểu ngước lên, có chút bàng hoàng khi thấy Sở Nhi, hắn nhẹ giọng lại.
- Sao lại là muội?
- Tới thăm huynh không được sao? - Sở Nhi đáp lại, ngữ điệu cực kì dịu dàng ân cần.
- Muội ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh. - Hắn nói rồi toan kéo cổ tay nàng ra tới cửa.
- Nhưng... - Chưa kịp đáp lại thì cánh cửa đã đóng lại. Nàng hơi sốt ruột đập cửa - Thế Phong à! Thế Phong!
Nhưng sực nhớ lại bản tính cố chấp kiêu ngạo của hắn, ắt sẽ không muốn cho nàng thấy bộ dạng đó của mình rồi. Nàng có chút thất vọng quay đi, nhưng vừa đi được vài biết đã nghe những tiếng nấc nghẹn tới không ngờ phát ra từ phòng hắn...Huynh ấy...đang khóc. Tiếng khóc đó dồn nén từ lâu nghe chua chát đến quặn thắt ruột gan.
Sở Nhi ngắt một hoa hải đường ven phòng rồi đẩy cửa lần thứ hai, hắn đang gục mặt ngồi bó gối dưới sàn, từng giọt nước mắt càng muốn thu về lại càng chen lấn trào ra.
- Thế Phong...
Nàng ngồi xuống xót xa vuốt nhẹ tóc hắn, trước giờ hắn hay vuốt tóc nàng để an ủi mỗi lần nàng gặp chuyện, giờ cũng tới lúc nàng làm ngược lại rồi.
- Huynh có muội mà, không sao đâu! - Nàng vòng tay qua lưng hắn, tay còn lại chìa bông hoa hải đường ra cho hắn xem - Mẫu phi huynh ắt sẽ không muốn thấy huynh như thế này đâu...
Thế Phong cầm lấy bàn tay nàng cùng với bông hoa khẽ nũng nịu như một đứa trẻ.
- Ở đây với ta...
Nàng mặc cho tay mình bị hắn nắm chặt, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, dịu dàng và từ tốn. Nàng biết hắn rất mệt mỏi rồi, tranh đấu quyền vị sắp thành tảng núi lớn nặng trịch muốn đánh gục hắn. Tại sao ông trời lại thích đùa cợt với số phận như vậy, có những người cả đới nghèo đói mơ ước vinh hoa phú quý mãi không được, lại có những người sợ hãi giàu sang, quyền lực tới mức muốn chạy trốn khỏi nó tìm tới chút bình dị giản đơn.
Sự nhẹ nhàng dịu dàng từ Sở Nhi đuổi xua bớt phần nào mệt nhọc trong người Thế Phong, hắn ngước lên kéo nàng vào lòng mình, thầm đa tạ nàng đã xuất hiện trong đời hắn.
Sở Nhi luống cuống ngơ ngác, khá vụng về đáp lại cái ôm đột ngột đó, cảm thấy thật sự ấm áp được tựa vào lồng ngực rộng rãi, tự an ủi bản thân.
- Cảm ơn muội... - Hắn thì thầm
Cười nhẹ đáp lại, nàng rời khỏi lòng hắn, bướng bỉnh.
- Huynh dám làm bừa!
Hắn nâng mặt nàng lên.
- Thì sao, muội sớm muộn cũng thành thái tử phi.
Sở Nhi sốc tới mức đứng không vững, nếu đang ăn chắc đã nghẹn họng còn đang uống thì sặc lên tận mắt mất! Từ lúc nào Thế Phong hắn có ý đồ đen tối với nàng tới mức đó. Toan đánh vào ngực hắn lập tức bị hắn chụp cổ tay lại, dí sát cánh môi nàng vào môi mình. Nhẹ nhàng, triền miên tới sâu lắng.
Mùi trạng nguyên hồng từ miệng hắn thơm phức làm Sở Nhi ngây ngất, mê đắm ôm cổ hắn chìm vào men tình đang bủa vây. Tâm tư vừa nãy còn hỗn độn giờ đã được đã thông bằng một chữ tình cực kì dứt khoát không chút vướng bận.
- Đời này kiếp này, chỉ cần có nhau, gian khổ gì ta cũng không màng tới...Sở Nhi, huynh yêu muội. - Rời khỏi cánh hoa của nàng, hắn nhẹ nhành siết nàng vào lòng.
- Ở đâu có huynh, đó là thiên đường của muội, Thế Phong, Sở Nhi yêu huynh.
Ánh trăng dát bạt lung linh len lén qua ô cửa, chứng giám cho một tình yêu đẹp vừa chớm nở trong hai con tim vốn dĩ lạnh giá không màu hồng....