Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mẹ của Linh liền giới thiệu :
- Con trai mau chào hỏi với ba mẹ của Vinh đi con còn đây là con trai trưởng của gia đình tôi tên Hoàng An.
Hai chữ Hoàng An vừa được của mẹ của Linh cất lên thì hai tai của Bạch Khuê như ù đi vì cái tên này đã quá ăn sâu vào trong tâm trí của cô và cái tên này cũng chính là điểm huyệt chí mạng của vài tháng trước sau một đêm cô bị anh cưỡng đoạt , mà Hoàng An là một người đĩnh đạc không chuyện gì có thể làm mặt anh biến đổi sắc mặc dù khi nãy đi vào anh đã nhìn thấy cô gái khiến anh ngày đêm nhớ nhung nhưng anh lại không thừa nhận bản thân đã yêu cô.
Anh đi đến cúi đầu chào rồi đưa tay ra bắt tay với ba mẹ của Vinh còn Bạch Khuê và An Nhiên thì anh lờ đi như không nhìn thấy nhưng An Nhiên là ai chứ? Cô bé rất biết cách khiến người khác chú ý đến mình nên rời ghế chạy đến bên chân của Hoàng An chào hỏi :
- Con chào ! con chào !.
Cô bé đang tính chào chú thì Hoàng An nhìn xuống mắt hơi trợn lên khiến cho An Nhiên nhìn người đàn ông cao to da ngăm đen dữ dằn chứ không trắng và hiền giống như bác Vinh thì òa khóc làm cho tất cả mọi người đều nhìn qua Hoàng An với ánh mắt như muốn hỏi :" Con bé dễ thương như thế mà bị con dọa cho khóc là sao ?"
Khi Bạch Khuê đang định rời ghế để đến dỗ dành con gái thì cô Linh đã đến trước bế An Nhiên lên an ủi :
-An Nhiên ngoan cô Linh thương , đây là anh trai của cô tên Hoàng An vì chú hay phải đi làm việc ngoài nắng nên da hơi đen nhưng chú rất thích và quý trẻ con con hãy chào chú ấy để nhận bao lì xì may mắn có được không nào ?
An Nhiên được cô Linh dỗ dành thì mắt hơi liếc liếc nhìn Hoàng An xong nói với cô Linh :
- Cô ơi con sợ !.
.
Cô Linh lúc này động viên thêm An Nhiên :
- Có cô có mẹ có bác Vinh và cả ông bà ở đây nữa nên con không sợ con chỉ cần chào chú là được rồi , con là cô bé lễ phép và rất đáng yêu nên ai cũng sẽ quý con nè.
Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng An Nhiên gật ggaatj đầu ra vẻ hiểu chuyện cất lời chào :
- Dạ con chào chú ạ.
Hoàng An nãy giờ bị mọi người nhìn anh như một tên tội phạm hà hiếp một đứa nhỏ cũng hơi ấm ức nhưng anh cũng ba mươi tuổi rồi sao lại chấp nhất với đứa nhỏ nên nói :
- Chào cô gái nhỏ chú xin lỗi vì đã làm con sợ đây là bao lì xì chú tặng con.
Cô bé An Nhiên không cầm lấy bao lì xì luôn mà nhìn cô Linh gật đầu rồi mới nhận lễ phép nói :
- Dạ con cám ơn chú.
Sau khi chào hỏi xong thì Hoàng An cũng ngồi vào bàn ăn và cả nhà lại tiếp tục ăn bữa cơm thân mật còn Bạch Khuê thì lại chẳng thể ăn gì vì trong đầu cô lúc này là một mớ bòng bong ,cô thật không ngờ anh trai của Linh lại là Hoàng An đã vậy gia đình cô sẽ ở lại nhà anh vài ngày nữa như vậy thì cô phải đối mặt với anh như thế nào đây ? Cuộc đời cô sao hay gặp phải những chuyện éo le như thế này sau khi ăn xong mọi người lại ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện nhưng Bạch Khuê vì ngại gặp Hoàng An nên cố tình ở lại trong bếp phụ Linh gọt trái cây còn bát đ ĩa đã có giúp việc làm , khi trái cây đã gọt và xếp lên đ ĩa đẹp mắt thì Linh đưa cho Bạch Khuê một đ ĩa nói :
-Bạch Khuê giúp mình đưa ra phòng khách mời mọi người nha.
Bạch Khuê rất muốn từ chối Linh nhưng giờ cô không biết mở lời như thế nào nên đành bưng đ ĩa trái cây ra và đưa đến trước mặt ba mẹ hai bên nhỏ nhẹ nói :
- Dạ con mời hai bác mời ba mẹ ăn trái cây ạ.
Mỗi người cầm một miếng trái cây đến lượt mẹ của Hoàng An thì bác vui vẻ nói với mọi người :
- Anh chị xem kìa ,cô Bạch Khuê cứ như con dâu mới về nhà chồng ấy nhỉ ăn nói thì nhẹ nhàng e thẹn làm việc gì cũng khéo.
Thật ra chuyện Bạch Khuê làm mẹ đơn thân thì Linh đã nói trước với ba mẹ của mình nên không một ai đả động đến mà Bạch Khuê được mẹ của Linh khen thì xấu hổ hai má đỏ lên ửng lên khi cô đưa đ ĩa trái cây đến chỗ Hoàng An trong vài giây ngắn ngủi không ai để ý thì khi anh cầm miếng trái cây đã cố tình chạm vào tay cô làm cô giật mình sợ hãi vội rời qua chỗ khác đặt đ ĩa trái cây lên bàn lui người lại nhưng cô không biết rằng người đàn ông kia chỉ mới cố tình chạm tay cô đã khiến anh rạo rực trong người khá khó chịu.
Hoàng An đưa mắt nhìn Bạch Khuê giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô bởi từ sau đêm anh chiếm lấy cô thì hình như anh phát hiện bản thân cũng thích phụ nữ chứ không như trong năm năm qua trên người anh có bốn chữ :" Không gần nữ sắc ".
Còn Bạch Khuê đứng đó mà trong lòng cô đã loạn hết cả lên nhưng cô lại không biết làm thế nào để tránh mặt anh chứ cứ chạm mặt gần anh thế này cô sợ anh lại làm bừa.