Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cô chậm rãi đưa mắt nhìn lên bàn.
Sự chú ý của cô va phải đĩa tôm đặt bên tay trái.
Ánh mắt có chút trùng xuống, trong lòng nghẹn lại.
Cái ngày đầu tiên cô bước chân vào Dương gia anh cũng đã bóc vỏ tôm cho cô.
Trong thoáng chốc, kỉ niệm bên anh lại ùa về trong cô.
" Này, ăn đi.
Mẹ tôi bảo cô sau này sẽ là vợ tôi, sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc tôi đến cuối đời.
Tuy không biết vợ là cái gì nhưng tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô.
"
Lời nói lúc ấy của anh lại vang lên trong một phần ký ức của cô.
Nhã Kỳ cầm lấy một con tôm rồi tự bóc vỏ.
Lần này anh đã không còn bóc cho cô nữa rồi, lần này cô lại phải tự bóc.
Khóe mắt cô đã hơi cay, nơi lồng ngực cũng nhói đau vài phần.
Đưa con tôm bỏ vào miệng, cô cố gắng nuốt con tôm xuống.
Chẳng phải ngày hôm đó tôm rất ngon nhưng tại sao bây giờ lại vừa khô vừa cứng.
Thấy cô cứ mãi ngẩn người ra, Thư Hân liền gắp cho cô một miếng thịt nướng.
Chỉ vừa ngửi thấy mùi thịt cơn buồn nôn trong cô lại trỗi dậy.
Nhã Kỳ một lần nữa lại chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo.
Cả người cô mệt mỏi dựa vào tường.
Thư Hân cũng chạy theo phía sau, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Nó vỗ nhẹ lưng cô rồi lo lắng mà hỏi cô.
- Chị không sao chứ?
Cô lắc lắc đầu đứng thẳng dậy, khuôn mặt tái nhợt vẫn nở lên một nụ cười.
- Chị không sao.
Nhìn lại cô một lượt từ trên xuống dưới, nó vẫn không an tâm cho lắm.
Thư Hân chạm nhẹ lên trán cô rồi sờ trán mình.
Nó lắc đầu thở dài rồi bỏ tay xuống.
- Chị không có bị sốt vậy tại sao lại nôn được chứ?
Cô cười khổ, đưa tay lên xoa đầu nó.
- Chị không sao thật.
Chỉ là dạo này ăn uống không được ngon miệng.
Cứ ngửi thấy mùi gì cũng đều buồn nôn như vậy.
Trong đầu nó xoẹt chạy qua một ý nghĩ, Thư Hân mở to mắt nhìn xuống dưới bụng cô rồi nhìn cô.
- Có phải đã lâu rồi chị chưa có đến không? Ý em là ngày đèn đỏ đó.
Cô như ngẫm nghĩ lại thì đúng thật là cô đang bị chậm.
Nói đúng hơn là cô chưa đến ngày đèn đỏ.
Tuy là có chút khó hiểu nhưng cô vẫn mặc kệ cho qua.
Vì việc rối loạn chu kỳ cô cũng thường xuyên bị.
- Đúng vậy.
Không hiểu sao chị cũng ngủ rất nhiều.
Hầu như cứ đặt người xuống giường là có thể ngủ.
Đến lúc này Thư Hân đã chắc chắn phán đoán của mình là vô cùng chính xác.
Nó mỉm cười, lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc ý mà nắm chặt tay cô.
Nó ghé sát vào người cô rồi thì thầm.
- Chị...!có phải là có thai rồi không?
Lời nói của nó vừa dứt liền khiến cô như cứng đờ người.
Có thai sao? Cô đưa tay chạm nhẹ lên chiếc bụng còn phẳng lỳ của mình.
- Sao có thể như vậy được chứ, không phải là mang thai đâu.
Có lẽ là do chị mệt mỏi quá thôi.
Cô gượng cười, cố gắng lấp liếm đi vẻ mặt hoang mang của chính mình.
Nhưng Thư Hân lại quyết liệt hơn, nó cầm lấy tay cô rồi nói như chắc nịch.
- Chắc chắn là vậy.
Nếu không tin chị có thể đi khám mà.
Nhã Kỳ giật mình, hơi ngưng lại một chút.
Nếu thật là có thai thì...!Cô gật đầu, đồng ý cùng Thư Hân đi đến bệnh viện để kiểm tra.
Hai người rời khỏi nhà hàng trong khi cả bàn ăn vẫn chưa đụng đũa được mấy.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi đến bệnh viện.
Trong cả quãng đường đi cô vẫn cứ lăn tăn suy nghĩ mãi.
Tay thì không ngừng ôm lấy bụng, đôi lúc còn xoa xoa.
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước cửa bệnh viện.
Thư Hân lần này nhanh chân lẹ tay tới mở cửa cho cô trước.
Nhã Kỳ bước xuống xe, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng đủ khiến các chàng trai hơn kém tuổi cô phải quay lại nhìn.
- Mình đi lên thôi.
- Ừm.
Thư Hân nhanh chóng dẫn cô đến khoa phụ sản.
Cả hành lang dài mang theo biết bao sự chờ mong của cô.
Mở cửa bước vào, cô quay lại nhìn Thư Hân đang ngồi trên ghế chờ.
Nó mỉm cười vẫy vẫy tay với cô rồi ra hiệu cho cô đi vào.
Nhã Kỳ gật đầu rồi quay bước vào trong.
Quá trình siêu âm không dài cũng chẳng ngắn, khoảnh khắc bác sĩ quay người viết giấy gì đó cô lại mong rằng bản thân thực có thai.
Nằm trên chiếc giường trắng toát, Nhã Kỳ hít thở đều chờ kết quả của mình.
- Chúc mừng cô, cô đã có thai.
Thai nhi đã được ba tuần tuổi và rất khoẻ mạnh.
Có điều sản phụ vẫn nên chăm chút hơn cho bản thân.
Cô gầy yếu như này cũng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
Bác sĩ đưa cho cô tờ giấy siêu âm.
Cô nhìn như thôi miên vào cái chấm nhỏ bé xíu bên trong.
Đó là con của cô sao?
- Tất cả những gì cần lưu ý tôi đã ghi hết trong này.
Lần tới khi đi siêu âm lại cô nên mang theo tập hồ sơ này.
Cô nhận lấy kết quả từ tay bác sĩ rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Hân lập tức chạy đến hỏi cô.
- Kết quả sao rồi chị?
Cô không trả lời chỉ đưa cho nó tờ giấy xét nghiệm.
Con bé vui mừng mà ôm lấy cô như thể nó chính là cha của đứa bé này vậy.
Cô lặng lẽ đặt tay lên bụng mình rồi xoa xoa.
Đây là giọt máu của anh, đây là con anh.
Cô mỉm cười mãn nguyện, tự tưởng tượng ra cái cảnh anh biết cô có thai sẽ như thế nào.
Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, một nhà bốn người là cô đã đủ hạnh phúc.
" Con yêu của mẹ, con chính là sợi tơ hồng cuối cùng gắn kết cha mẹ.
Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ trong cái hoàn cảnh như này.
Mẹ yêu con, thực sự rất yêu con.
".