Những năm đó, ta lừa Ma Tôn đang mất trí nhớ rằng mình là muội muội hắn.
Sư tôn ta tự tay đẩy ta xuống Tru Tiên Đài, là bởi vì ta đã giết bạch nguyệt quang của người.
Suỵt, thật ra là ta chủ động nhảy xuống.
Ngày đó chúng tiên thảo phạt ta, nói muốn báo thù cho bạch nguyệt quang của sư tôn, trói ta lại nhổ sạch tiên cốt của ta.
Đợi đến khi sư tôn chạy tới, ta đã yếu ớt nằm trước Tru Tiên Đài.
Trên người ta còn có một phách của bạch nguyệt quang trong lòng sư tôn, nên không một ai dám đẩy ta xuống.
Lúc sư tôn nhìn thấy ta, trên gương mặt trước nay luôn lạnh lùng lúc này khó có được lộ ra chút biểu tình nóng nảy. Người vội vàng leo lên muốn kéo ta, ta lại mượn sức mạnh trong tay người ngửa ra sau, tự mình nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Câu cuối cùng ta nói với người là: "Sư tôn, người phải vĩnh viễn nhớ kỹ ta, phải nhớ rõ là người tự tay đẩy ta xuống Tru Tiên Đài, phải nhớ là ta mang theo một phách kia bồi táng cùng ta... Cùng ta chết không có chỗ chôn--!!"
Khi đó sư tôn ta còn đỏ mắt.
Không biết là vì sợ ta chết, hay là sợ cái chết của ta sẽ làm vỡ nát một phách cuối cùng của bạch nguyệt quang trong lòng người.
Ngày đó gió lớn, ta đã bị rút bỏ tiên cốt, vốn nên té đến tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn, ai ngờ lại ngã vào pháp trận phục sinh của Ma Tôn, chỉ bị gãy chân.
Ma Tôn trong lời đồn xinh đẹp động lòng, khát máo thô bạo, nhưng hắn lại bị mất trí nhớ.
Vì để bảo vệ tính mạng ta đã lừa hắn, nói mình là muội muội ruột của hắn.
Khi đó ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một ngày nào đó thật lâu sau này....
"Ngay cả muội muội ruột cũng không buông tha?"
"Nếu đã là huynh muội ruột thịt, vậy ngại gì chút thân mật này." Ma Tôn hung ác trong lời đồn kia hung hăng cắn cổ ta, sau đó từng chút từng chút liếm sạch vết máu: "Huống chi bản tôn vừa rồi nhớ ra, ta và nàng vốn không phải huynh muội ruột thịt."