Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tống Trạch vừa đáp xuống nền đất, đầu óc có chút mơ hồ nhớ lại hình dáng vừa rồi. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp hơn, giọng nói có vẻ trầm hơn và cao hơn trước. Đệ ấy vốn không phải hình dạng này sao?
"Khách quý khách quý ghé chơi, Ta là Huyết Nguyệt phía Tây, Thần Quan hạ phàm xuống chỗ ta dạo chơi, không kịp trở về để tiếp đón chu toàn, xin thứ lỗi."
Một giọng nói sau màn đỏ, ngụ ý vừa cười cợt, vừa có phần cao hứng nói.
Tống Trạch nhìn vị đang ngồi sau màn mà đáp lại:
"Tây Huyết Nguyệt, nếu ta nói vô tình lạc đến chỗ ngài thì ngài có tin ta không haha."
Tuy đã cố nặn ra một nụ cười xã giao miễn cương nhưng thế này cũng quá miễn cưỡng đi. Tây Huyết Nguyệt cầm một trái nho đưa vào miệng rồi nói tiếp:
"Ngài nói thế há chẳng bảo là chỗ của ta không nên lui tới? Không đáng để ngài đặt chân?"
Tống Trạch lúc này càng gượng gạo hơn, không thể giải thích nổi. Con người này, y vốn không có ý định nói thế:
"Ta... ta... cái này... hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Bị lạc, bọn ta bị lạc tới đây thật mà. Ngươi không tin cũng đành chịu nhưng ngươi đưa hai thuộc hạ của ta tới đâu rồi? Ngươi thả bọn họ, bọn ta liền rời đi, như chưa có cuộc gặp mặt này."
Tây Huyết Nguyệt bước từ ngai cao đi xuống, nhìn Tống Trạch rồi lại quay qua vị thiếu niên đằng sau lưng cất tiếng nói:
"Lâu không gặp, bạn nhỏ. Ngươi trốn cũng khá nhanh nhẹn đấy."
Chiêu Quân thấy y liền cảm nhận được đồng loại. Hắc Quỷ, hắn cũng khá nhiều chiêu trò đấy.
"Không dám nhận, chúng ta vừa gặp nhau vài ngày trước. Ngài đúng là mau quên rồi."
Hắc Quỷ nhìn y, điệu bộ như muốn cười phá lên:
"Ngươi cũng còn nhớ? Ngươi đến chơi Chợ quỷ của ta, ta chẳng có ý kiến gì nhưng đến bảo vật của Chợ quỷ ngươi cũng lấy đi. Chuyến này ngươi dạo chơi hơi xa rồi thì phải."
Khí tức của Hắc Quỷ từ dịu nhẹ chuyển qua có chút ấm ức. Cái diễn biến này vốn là không tả nổi.
Hắc Quỷ nhìn Chiêu Quân rồi nói:
"Liền trả nó lại cho ta được không? Ngươi muốn thứ gì của Chợ quỷ đổi, liền đổi cho ngươi."
Tống Trạch không hiểu nổi sự tình có phần hơi sững người, không phản ứng kịp.
Trả đồ? Trộm đồ? Bọn họ là có quen từ trước. Vậy lần gặp mặt này vốn là có chủ ý chứ chẳng phải là đi lạc hay ngẫu nhiên. Vốn là muốn bắt bọn họ đến để đền đồ?
Chiêu Quân vẫn đứng đó một mực đáp, khí tức, áp bức có chút lạnh người:
"Không trả, ta rất thích nó."
Hắc Quỷ lúc này chỉ muốn cúi xuống mà xin. Tổ tông nhà tôi ơi, ngươi có thể nào trả lại ta con khổng tước đó không? Ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn, ngươi liền một lần tức giận mà mang nó đi, hiện tại còn chưa biết sống chết thế nào. Trả cho ta đi mau trả cho ta. Nó mà có mệnh hệ gì dù có tan thành tro bụi ta cũng đánh với ngươi đến cùng. Con chim nhỏ của ta. Ngươi phải chịu ủy khuất rồi đợi ta, con sẽ sớm được về nhà thôi.
Ở một bên nào đó.
"Lôi Phong, Thẩm Công Tử, hai người đang ở đâu vậy. Chỗ này tối quá, có ai không? Có..."
Ục...
Chưa kịp nói dứt câu, Cẩn Ngôn đã rơi xuống một làn nước ấm áp. Chặng biết đây là đâu, chỉ biết y khó thở, là thần tiên y vốn đã chết một lần nhưng khi nghẹt thở dù không chết nhưng vô cùng khó chịu.
Đời làm tiên của mình đến đây là hết. Tiên nhân đuối nước sao? Thật quái đảng, mẫu thân, phụ thân ơi, ta còn chưa giúp gì được cho Thẩm Thần Quan của ta mà lại phải chết tức tưởi như vậy sao. Khó chịu quá. Ai đó cứu với.
Ngụm hơi cuối cùng tuột khỏi miệng. Một bàn tay to lớn từ trên kéo y lên khỏi mặt nước.
Cẩn Ngôn lúc này thần trí mơ mơ hồ hồ đến quên cả thở. Người đó nhìn thấy y như vậy cũng không ngại xuống một hơi hô hấp, dấn nhịp thở lại cho y.
Thời gian như ngừng lại.
Khi Cẩn Ngôn lấy lại được hơi thở của mình, ý thức được ai đó đang hô hấp nhân tạo cho y, y liền cắn mạnh vào môi kẻ đó.
Một mùi ranh lan dọc khóe miệng, máu.
"Ngươi là tên nào... hộc... hộc. Thẩm Công Tử nhà ta đâu... khụ khụ..."
Chẳng biết là do trời tối hay vì sao, y không thấy rõ mặt kẻ kia. Y chỉ thấy một làn nước ấm và một cơ thể lạnh giá, nhìn rất tuấn mĩ.
Vừa dứt cơn ho, bên kia truyền đến một âm thanh:
"Ta vừa cứu ngươi, liền lấy oán báo ơn. Con mèo nhỏ, cắn người như vậy là không tốt đâu."
"Tốt con khỉ nhà ngươi."
Vừa nói Cẩn Ngôn vừa vận linh lực, tính xuất bỏ Vô Nhẫn Kiếm của y nhưng lại không thể tài nào ngưng khí được. Chỗ nay có kết giới.
Người kia thấy một màn liền rẽ nước tiến lại gần hơn:
"Không dùng được linh lực đâu. Ngươi bị giam lỏng rồi. Nếu muốn thoát ra thì nghe lời một chút."
Cẩn Ngôn chẳng hiểu sự tình nhìn người đối diện quát tháo:
"Là bạn hay là thù còn chưa rõ, ngươi bảo ta nghe theo ngươi? Một tên nam nhân thì ở đây làm gì chứ?"
Vừa dứt câu, một đốm xanh bay đến, thắp sáng tất cả đuốc trong hang cùng với giọng nói vang lên:
"Chào mừng đến với phía Nam, người trước mặt ngươi là Nam Huyết Nguyệt. Và hơn hết nếu để nói lý là ngươi xông vào hang của ta, không phải ta bắt ngươi đến đây."
Vừa nói xong trên gương mặt hắn hiện ra những chiếc vẩy kì dị như vẩy rắn cùng nụ cười không mấy thân thiện.