Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cậu ta đợi tôi quay bước đi rồi mới buồn bã quay đầu xe lại để chạy về nhà.
"Trong thâm tâm tôi nghĩ gì chắc có lẽ cậu chẳng thể nào biết được đâu, làm bạn bè suốt đời ư? Ai mà thèm chứ, tôi muốn một mối quan hệ hơn như thế, cậu đúng là người vô tâm nhất tôi từng gặp, mong rằng ngày nào đó cậu sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi." - Tấn Phong nghĩ thầm trong bụng.
Trên đường về nhà sao tâm trạng của cậu buồn hiu thế, càng cố cười lại càng thêm đau....
--------------
"Này, bà đi đâu vậy?"
Theo phản xạ tự nhiên tôi quay sang nơi tiếng đó phát ra thì thấy Gia Bảo ở đằng sau vừa đuổi theo vừa nói thật to. Tôi đứng đó đợi cậu ta đuổi tới.
"Có chuyện gì mà chạy kiếm tôi vậy?"
Gia Bảo nghỉ mệt một lát mới lên tiếng.
"Bà không nhớ à, hồi sáng bà nói là đi nói chuyện với mẹ tôi mà."
Tôi mới đờ người một lát rồi hốt hoảng la lên.
"Ờ há, đi nhanh lên! Còn đứng đó làm gì nữa!"
Tôi kéo tay cậu ta chạy lên lầu kiếm dì Trương, cậu ta thì cố gắng đẩy tay tôi ra, cái tên này, không lo chạy mà lo gì không biết.
Ở trong căn phòng, dì Trương đang ngồi ở một góc bên cửa sổ để may lại chiếc áo đã rách. Dì nghe thấy tiếng chạy ở bên ngoài thì chạy ra mở cửa xem có chuyện gì, vừa lúc đó tôi và tên kia cũng chạy tới, tôi lấy tay dựa lên cánh cửa, thứ nhất là để ngăn cho đó không đóng lại, thứ hai là để nghỉ mệt
"Hộc hộc, dì ơi, con muốn nói chuyện với dì một tý."
"Mẹ ơi, con cũng có chuyện cần nói."
Dì ấy sững người một lúc thì mời chúng tôi vào nhà. Tôi cầm tách trà nóng ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện tôi là tên Gia Bảo kia, kế bên tôi là dì Trương, dì ấy đang ngồi giữa hai chúng tôi.
Dì ấy cầm tách trà lên hút một ngụm rồi nhìn cả hai nói.
"Con và bạn có chuyện gì muốn nói với mẹ."
Tôi đặt tách trà lên bàn với một chút sợ sệt nói.
"Dạ.... thì là chuyện hồi sáng....."
Không để tôi nói hết cái tên kia đã chen vào.
"Con không muốn lấy Gia Mỹ."
Dì Trương nghe vậy không hốt hoảng như các bậc phụ huynh khác mà vẫn bình thản nhấp thêm một ngụm trà.
"Con không có quyền từ chối."
"Nhưng mà... con cũng không muốn.... lấy con của dì."
Dì ấy mở to đôi mắt thể hiện sự ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
"Con nói sao?"
"Con xin lỗi....nhưng con không thể."
"Con có người mình thích rồi sao?"
"Dạ, vẫn chưa nhưng mà..."
Tiếng tách trà đập mạnh vào mặt bàn làm tôi giật thót tim, dì ấy sau khi đã đặt mạnh tách trà xuống thì tiếp tục nói.
"Nếu chưa có vậy tại sao không chịu lấy con của dì? Chẳng phải hồi sáng con hứa rồi sao? Con tính nuốt lời?"
Gia Bảo thấy sự việc có vẻ căng thẳng nên lên tiếng.
"Nếu Gia Mỹ đã không muốn thì mẹ đừng ép bạn làm gì! Con nói rồi, con không muốn mẹ đừng có cố ép...."
*Chát*
Sau tiếng động đó thì Gia Bảo nằm ngã ngửa trên sàn, trên mặt vẫn hằng rõ năm dấu tay, còn dì Trương thì hoảng loạn nhìn vào bàn tay đã tát cậu ta mà luôn miệng nói.
"Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con mà."
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn mà không làm được gì cả, Gia Bảo chạy nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, dì Trương thấy vậy cũng chạy đến phòng của cậu đập cửa. Dù tiếng đập cửa có vang lên bao nhiêu lần thì cánh cửa vẫn không chịu mở, tôi đi từng bước chân đến chỗ dì, chặn hai tay dì lại.
"Dì đừng đập nữa, hai tay dì bắt đầu chảy máu rồi này, để con vào hỏi thăm thay dì."
Nói xong tôi quay mặt vào cánh cửa, nói thật to để người bên trong có thể nghe.
"Này, Gia Bảo, tôi có thể vào được không?"
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, chừa đủ một khoảng trống để tôi lách vào, khó khăn lắm tôi mới vào được. Mở cửa cho tôi vào thì cậu ta đóng cửa lại rồi ngồi trên giường, cậu ta không khóc, cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào bức hình cậu ta đang cầm, tôi tiến lại để nhìn kĩ tấm ảnh hơn. Tấm ảnh này gồm ba người, một người phụ nữ, và hai đứa trẻ một trai một gái, tôi đang nhìn thì cậu ta bất chợt lên tiếng.
"Chắc bà đang thắc mắc đây là ai đúng không?"
Tôi gật đầu lia lịa luôn, thắc mắc chứ sao không thắc mắc.
Cậu ta lấy tay chỉ vào người phụ nữ.
"Đây là mẹ tôi, là người bà gọi bằng dì Trương ấy."
Hết chương 23