Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Xe đang chạy thì bất chợt dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ăn.
Cậu ta nhìn vào cô đang đứng bên trong.
"Cho cháu một phần súp gà mang về cô nhé!"
À thì ra cậu ta chỉ đi mua đồ ăn thôi, vậy mà tôi cứ tưởng cậu ta tính bắt cóc tôi, đúng là suy nghĩ nhiều quá mà.
Cậu ta cầm hộp súp gà đưa cho tôi.
"Cậu cầm giùm tôi đi."
Tôi cầm hộp súp cậu ta đưa.
"Ừm."
Thế là xe đạp bắt đầu lăn bánh đi tiếp, trên xe tôi vẫn tiếp tục rôm rả kể chuyện, cậu ta vẫn chăm chú lắng nghe xem tôi nói gì.
Mãi rồi cũng về đến chung cư, tôi bước xuống xe với dáng vẻ chán nản, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu ta lắm, vậy mà chưa gì về đến nhà rồi, chán thế!
Tôi đưa hộp súp cho cậu ta.
"Nè, trả cậu đó."
"Nãy giờ cậu giúp tôi cầm rồi, mà tôi không có gì đáp trả thì thấy ngại quá."
"Có gì đâu mà ngại, bạn bè với nhau mà."
Bất chợt cậu ta khựng lại một chút, mặt cậu ta mang một chút u buồn.
"Thôi thì tôi lấy hộp súp này cho cậu coi như là báo đáp, tôi đi đây tạm biệt!"
Không đợi tôi phản ứng thì bóng cậu ta đã dừng khuất xa, mà sao tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai vậy nhỉ, tôi chỉ cầm giùm cậu ta thôi mà, có cần phải đáp trả bằng nguyên hộp súp này không, có khi nào là... cậu ta cố tình mua tặng mình không, mà lỡ không phải thì sao, mình lại suy nghĩ nhiều quá rồi, đi lên lầu thôi.
Vừa lên tới phòng là đã thấy tên Gia Bảo đứng ở trước cửa phòng tôi. Mắt cậu ta có vẻ hơi đỏ, cậu ta hình như vừa mới khóc hay sao ý. Cậu ta lên tiếng.
"Cuối cũng cũng kiếm được bà rồi, đây là tờ giấy ôn của bà nè."
Tôi lấy tay đập nhẹ vào người cái tên này.
"Đồ điên, thi xong rồi trả tôi chi nữa, đem về bỏ đi."
"Vậy lúc nãy bà thi đ.... được kh ... không?"
"Được chứ sao không?"
"Nhưng mà tôi lấy tờ giấy của bà rồi mà?"
"Thôi vào trong rồi nói, đứng đây nói mỏi chân chết!"
"Ừm."
Tôi lấy chìa khóa mở cửa cho cả hai vào trong, Gia Bảo vừa vào là đã ngồi lên cái ghế sofa của tôi, cái tên này khôn thế! vừa vào là đã giành chỗ rồi!
Tôi từ tốn đi rót ly nước cho tên kia uống.
"Nè! Uống lòi bản họng ông đi!"
"Có nhiêu đây làm sao mà lòi bản họng tôi được! Mà bà mau trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi."
"À! Tôi thi được cũng may là nhờ có Tấn Phong ý, cậu ta cho tôi mượn giấy ôn thi."
"Vậy...vậy à?"
"Ừm."
"Vậy thi xong bà có đi đâu chơi không?"
"Có! Thi xong tôi tính là đi Đầm Sen chơi!"
"Đầm Sen cho con nít chơi mà, bà nghĩ sao mà chui vô trong đó chơi vậy? Bà chơi là coi chừng bể hồ bơi như chơi ấy! Mà bà đi một mình à?"
"Không, đi chung với Tấn Phong."
"À, bắt được bà dám đi hẹn hò với trai nha!"
Tôi lấy cái gối bên cạnh đập vào đầu cậu ta.
"Nói bậy nói bạ, tôi với cậu ta chỉ là bạn thân thôi!"
Cậu ta lấy tay sờ lên cái đầu, giả bộ đáng thương.
"A, tôi biết lỗi rồi, tôi chỉ đùa thôi, mà cho tôi đi với?"
"Đi chung thì cũng được! Nhưng cấm cậu quậy phá đấy, đặc biệt nhớ là 8 giờ đi nha."
"Biết rồi, làm như tôi là con nít."
"Được rồi, nói xong thì cậu đi về được rồi đó."
"Hả? Đừng đuổi tôi vậy chứ."
Dù thấy cậu ta rất tội nghiệp nhưng tôi vẫn tiếp tục chọc cậu ta.
"Đi, cút về cái xó của cậu đi, ở đây không hoan nghênh cậu."
Tôi lấy tay đẩy cậu ta ra cửa rồi đóng cửa lại, cậu ta thấy vậy thì kêu la thảm thiết như một đứa con nít, thấy cảnh đó chắc ai cũng cười giống như tôi bây giờ.
Hết chương 30