Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tôi gõ vài cái lên bàn phím sau đó nhấn gửi.
"Do có vài chuyện thôi ạ."
Chưa đầy một phút điện thoại tôi đã nhận được tin nhắn từ phía đối phương.
"Ừm, anh đã giúp em xin phép bên phía nhà trường rồi nên em chẳng cần lo gì cả."
"Thế thì em cảm ơn anh."
"Chúng ta là bạn trai bạn gái với nhau mà có gì mà ngại chứ."
"Vâng."
Thế là kết thục cuộc đối thoại của tôi và anh ấy, tôi bắt đầu đứng ngây ra suy nghĩ, tại sao tôi lại không phản đối tin đồn tôi và anh ấy là mối quan hệ trai gái vậy nhỉ.... mặc dù lời giải thích hôm đó của anh Kiên rất thuyết phục... nhưng sao tôi lại thấy có gì đó sai trái ở đây vậy nhỉ... mà thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng làm hại gì đến tôi gì cả.
Tiếng bước chân từ đằng sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cậu lên tiếng.
"Vừa nãy hình như tôi có nghe thấy tiếng cậu hỏi tôi gì đó?"
Tôi quay ra sau nhìn cậu, bộ quần áo mà tôi mua cho ba tôi tại sao khi cậu mặc vào lại trở nên soái như vậy được cơ chứ!
"Này! Cậu làm sao thế?"
"Này!"
"Ờ......hả? Cậu vừa bảo gì?"
Tôi giật mình đáp, cậu đi lại gần tôi, đưa tay lên búng tay vào trán tôi một cái. Tôi vội lấy tay che lại trán, la lên.
"A! Sao cậu lại búng trán tôi."
Dường như những lời tôi nói chẳng lọt vào tai cậu, cậu nói.
"Hồi nãy lúc tôi đang tắm cậu bảo gì?"
Tôi quên béng luôn chuyện vừa nãy, thu tay lại trả lời cậu.
"Tôi nói rằng tối nay tôi với cậu sẽ ăn mì gói lót dạ."
"Ừm, thế cậu nấu chưa?"
"Ấy chết..."
Tôi vội hét toáng lên, nguyên nhân là do tôi chợt nhớ đến ấm nước tôi đun vừa nãy hiện giờ nó đang sôi sùng sục kia kìa. Người ta nói khi hoảng hốt trí thông minh của con người sẽ giảm đi quả không sai, tôi nhanh tay tắt bếp, rồi đưa tay lên cầm vào phần thân ấm, mà mọi người cũng biết đấy, nước vừa đun sối thì nóng phải biết, tôi vừa đụng vào là đã vội rút ra, tuy chỉ bị bỏng nhẹ nhưng vẫn khiến tôi nhớ mãi đến tận về già.
Cậu thấy tôi vậy thì lập tức sắc mặt kém đi, vội mở vòi nước rồi kéo tay bị bỏng của tôi vào, cậu vừa rửa vừa la tôi.
"Làm gì mà bất cẩn thế không biết."
"Có phải là tôi muốn vậy đâu."
"Còn dám cãi à."
Tôi chu môi.
"Cậu cứ làm như thể cậu là người yêu tôi không bằng."
Cậu không thèm nói nữa, sau khi đã rửa được một lúc là cậu không còn cho tôi ở trong bếp nữa, cậu bảo việc nấu mì cứ để cậu lo. Eo! Cậu cứ làm như cậu thích tôi không bằng.
Ngồi ở phòng khách mãi cũng chán nên tôi cầm điện thoại lên lướt facebook, Lướt từ trên xuống, từ bên video đến bên bài viết cũng đều có chung một chủ đề duy nhất "Cùng nhau xem 'cô nàng xấu xí' bị bắt nạt", "'Công chúa' và 'ăn mày' liệu ai sẽ thắng", phía dưới tiêu đề nóng hổi là hình ảnh tôi và Huyền Anh.
Chỉ cần đọc tiêu đề bài là cũng đủ để tức hộc máu rồi, cứ tưởng vào đọc bình luận sẽ có ai người đứng về phía tôi ai ngờ tức lại càng thêm tức.
Tranganhcute :"Cái con nhỏ "ăn mày" là ai vậy nhỉ?"
Thảothảo :"Ôi chẳng ngờ cái con nhỏ xấu xí kia lại dám lớn tiếng trước mặt Anh Anh công chúa của tôi."
Nguoiquaduong :"Nhà trường mau đuổi cái con kia ra khỏi trường đi."
Giaan :"Đồng ý với bạn bên trên."
Chẳng hiểu sao tôi cứ lướt và đọc hết tất cả bình luận của các bài, tuy đã đủ đau lòng nhưng vẫn cứ muốn đọc hết. Con người nhiều khi lạ thật ấy nhỉ? Tự muốn lướt xem, tự muốn đọc thế nhưng tại sao nước mắt lại cứ chảy thế này.. Càng lau nhưng lại càng khóc nhiều thêm, đến khi trên màn hình điện thoại đã có đầy nước mắt tôi mới tắt và ngồi thẫn thờ nhìn chăm chú vào bức tường, cứ như thể có gì đó hay ho ở bức tường vậy.
Hết chương 59