Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nếu tôi đang rơi vào trong màn đêm tối mịt mờ và lạnh giá không thể tìm thấy lối ra. Vì đã bị mất đi phương hướng, mất đi ý chí, mất động lực phấn đấu, coi như là đã mất tất cả. Nhưng ngay trong đêm tối tăm ấy, khi tôi cứ ngỡ mình đã rơi xuống hố thẳm của sự tuyệt vọng. Ông giáo già của tôi, lão sói lưu manh của tôi lại xuất hiện như 1 ánh bình minh rực rỡ. Toả chiếu những tia nắng của mình để sưởi ấm tâm hồn vốn rất mong manh lẫn thân xác nhỏ bé, đang chịu sự cô đơn và lạnh lẽo của tôi trong lúc này.
Tôi chưa đứng dậy, mắt đỏ hoe vì nãy giờ ngồi khóc dưới mưa cách thảm thương. Thật sự tôi vẫn chưa tin đó là thầy. Nếu đúng lịch trình thì ngày mai thầy mới về Việt Nam cơ. Hay là do tôi vừa trải qua sự mất mát quá lớn, nên não bộ sinh ra hoang tưởng rồi.
Thấy tôi vẫn cứ giương đôi mắt hoang mang và mơ hồ của mình lên nhìn thầy, và chưa có ý định đáp trả. Ông giáo lại 1 lần nữa cất giọng, để xác minh chắc chắn với tôi rằng đây chính là thầy thật, chứ không phải là ảo giác của tôi.
- Là anh đây mà, anh về với em rồi đây!
Tay thầy vẫn giữ nguyên và chờ đợi tôi nắm lấy. Hic, vậy là thầy thật rồi sao? Ông giáo đã về sớm hơn dự định để đến bên tôi sao? Bàn tay vốn rất thân thuộc này, luôn luôn chủ động chìa ra rồi nắm lấy tay tôi mọi lúc mọi nơi. Và ngay lúc này, khi tôi đang cần 1 ai đó vỗ về nhất, thầy đã đến và lại chìa bàn tay này ra với tôi. Cõi lòng tôi bỗng bị làm cho xúc động vô cùng mãnh liệt.
Tôi run rẩy, cố đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên và đặt vào lòng bàn tay của thầy. Có 1 xung điện ấm áp chợt lan ra từ từng ngón tay chạy dọc vào cơ thể tôi, khiến tôi cảm thấy mình như được sống lại. Bỗng chốc, cả người tôi được kéo đứng lên và tinh thần của tôi cũng theo đó mà vực dậy. Do ngồi quá lâu, chân tôi bị tê cứng nên đứng không vững tí nữa là ngã quỵ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngã được đâu, khi mà tường thành của tôi đang ở ngay kế bên tôi rồi.
Thầy vội vòng tay giữ lấy người tôi trong phút chốc đang mất thăng bằng muốn té đến nơi. Rồi cả cơ thể tôi được bao bọc bởi mùi hương quá đỗi thân quen, nó có sức át cả mùi đất nồng nặc bốc lên do bị trời dội nước mưa xuống. Áo khoác măng tô được thầy dang rộng ra và trùm cả người tôi vào trong lòng, 2 tà áo che kín lại có ý muốn ủ ấm tôi ngay trong tích tắc.
Tôi đã khóc, gục trong lồng ngực của thầy mà khóc tức tưởi, như 1 đứa trẻ đi lạc nhưng đã được người lớn tìm thấy. Mưa trên đầu dù đã vơi bớt đi nhiều, nhưng trên chiếc ô của thầy vẫn còn nghe lụp bụp. Tôi không còn thấy lạnh nhiều nữa, vì cả người đã được bao phủ lấy cách trọn vẹn. Gió lạnh bủa vây xung quanh tôi nãy giờ, giây phút này cũng phải chào thua trước những tia nắng xuân mà thầy đang ra sức sưởi ấm cho tôi.
Thầy 1 tay cầm dù che, tay kia ôm lấy tôi thật chặt vùi sâu vào ngực mình. Cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu đang run rẩy vì khóc của tôi, thầy tỏ vẻ áy náy:
- Anh xin lỗi, anh đã về trễ rồi! Đã để bé Phương của anh phải tủi khổ và chịu đựng 1 mình rồi.
Nghe thầy nói xong, tôi vội vòng tay ôm chặt lấy eo thầy, vừa khóc vừa lắc đầu như muốn nói thầy đừng nên trách mình. Nước mắt tôi trào ra đã làm ướt áo sơ mi bên trong của thầy 1 mảng. Vừa sụt sùi, tôi vừa cà hức nói:
- Em sợ lắm, em buồn lắm thầy ơi! Nội bỏ em đi rồi... huhu, em biết phải làm sao đây?
Nói xong tôi lại oà lên khóc tiếp, vì đã có người dỗ dành và ủi an nên đứa trẻ bơ vơ này vừa mừng, nhưng cũng vừa muốn làm nũng. Ông giáo già đưa tay xoa lấy tóc sau đầu tôi, giọng vẫn luôn dành cho tôi sự dịu dàng và ngọt ngào nhất:
- Có anh ở đây rồi mà, nội đã ra đi nhưng anh lại trở về với em rồi nè! Em muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, anh nghe!.
Tôi mếu máo giương khuôn mặt đỏ hoe thẫm nước của mình lên nhìn thầy, đôi mắt sưng húp và mí đã sụp, tôi đau xót hỏi thầy 1 câu mà tôi vốn luôn rất sợ sệt:
- Thầy..trong mai sau... thầy sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?
Ông giáo cúi xuống và đặt lên trán tôi 1 nụ hôn, vuốt ve bờ má đang đọng những hàng nước mắt của tôi mà quệt sạch sẽ nó. Rồi lên tiếng trầm giọng nói:
- Tôi đã từng nói với em ra sao? Dù có chết, tôi cũng sẽ không buông tha em mà.
Thầy dẫn tôi ra chỗ xe đậu, lúc này tôi chợt giật mình vì có chú tài xế còn khá trẻ, thấy chúng tôi đi đến liền mở cửa bước xuống. Vội vàng chạy ra phía sau mở cửa chờ sẵn, để cho tôi và thầy vào trong xe cho nhanh. Vậy là cảnh ôm hôn ban nãy của tôi và thầy, bác tài ngồi ở trong xe đã chứng kiến hết nãy giờ rồi sao? Nghĩ đến điều này, tôi bỗng ngại ngùng và bị làm cho đỏ mặt thêm khi cúi đầu chào bác tài 1 tiếng. Thầy để tôi lên xe ngồi trước, sau đó trao lại cây dù cho bác tài rồi lên theo sau ngồi cạnh tôi. Khi bác tài đã yên vị trên xe, ông giáo liền lên tiếng đề nghị:
- Anh Nhân, tăng nhiệt độ lên cho ấm dùm tôi xíu nhé!
- Vâng ạ!
Sau đó, 1 bức vách ngăn được thầy bấm nút cho nâng từ dưới đụng lên trần xe, nhằm che khuất tầm nhìn của tài xế với hàng ghế phía sau. Lúc này xe cũng đã bắt đầu lăn bánh, ông giáo già bế bổng cả người tôi cho ngồi vào lòng mình như đang ôm 1 đứa con nít vậy. Do đã có lớp tường che chắn nên tôi cũng cảm thấy đỡ ngại hơn với tài xế ngồi trên. Thật hạnh phúc và cảm giác được ủi an biết bao nhiêu, khi đang buồn mà có người cho mình dựa vào để làm nũng. Tôi cứ đưa mặt mình áp vào lồng ngực của thầy, để có thể nghe thấy tiếng tim thầy đập thình thịch.
Đưa 1 tay vuốt ve bờ má tôi, tay còn lại thầy vòng qua xoa lưng tôi dỗ dành. Miệng thì cứ hôn lên trên đỉnh đầu, lên trán, rồi nắm lấy tay tôi đưa lên hôn mu bàn tay không ngừng nghỉ. Vì đã quá mệt mỏi, nên khi được thầy vỗ về, tôi lim dim mắt và ngủ quên trong vòng tay của thầy lúc nào cũng không hay.
Ngoài kia mưa đã tạnh hẳn, bầu trời sau khi trút sạch sẽ nước đã trở nên sáng trong và cao vút hẳn lên. Một vài tia nắng xuyên xuống mặt đất khiến cho núi rừng và cây cỏ sáng lấp lánh vì còn đọng hơi nước sau cơn mưa. Và cuối cùng, cầu vồng cũng đã xuất hiện bên kia dãy núi.
Khi xe dừng ở trước sảnh khu nghỉ dưỡng 6 sao, được xem là nổi tiếng bậc nhất bao lâu nay ở Đà Lạt có tên JJA Dalat Resort. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay lên dụi mắt mình cho khỏi mơ màng.
- Cứ ngủ tiếp đi, tôi bế em lên phòng.
Cố mở to mắt để cho tỉnh táo, tôi khàn giọng nói với ông giáo:
- Thầy để em tự đi được, em dậy rồi mà.
- Ngoan, em muốn đổ bệnh rồi đó, để tôi bế em.
Chẳng để tôi trả lời tiếp, khi chú tài xế vừa mở cửa ra, thầy ẵm tôi lên cách nhẹ nhàng ra khỏi xe rồi bước thẳng vào bên trong khách sạn. Tôi ngại ngùng nên vội kéo nón áo khoác trùm kín mặt mày, lí nhí nói với thầy:
- Em ngại lắm, thầy bỏ em xuống đi mà.
Nhưng vẫn để tôi ở trên tay, thầy vừa đi vừa nhìn thẳng và yêu cầu tôi:
- Ngại gì mà ngại, đừng cãi nữa, cứ gục vào người tôi nghỉ đi. Người em nhẹ lắm rồi đó!
Khi tôi còn đang ngước mắt lên nhìn thầy, cả dàn nhân viên trong khách sạn bỗng cúi đầu chào kính cẩn khi thầy bế tôi đi ngang qua họ. Nhưng tôi giật mình khi chị lễ tân nói:
- Thưa Chủ Tịch, phòng ốc của ngài tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Mời ngài lên phòng nghỉ ngơi và nhân viên sẽ chuẩn bị bữa chiều phục vụ ngài liền ạ!
Thầy gật đầu cảm ơn chị lễ tân mà tôi không dám ló mặt ra nhìn vì ngại nãy giờ. Ôi mẹ ơi, đừng nói với tôi đây là khu nghỉ dưởng của nhà thầy luôn nha. Thầy tôi là đại gia nổi luôn chứ ngầm gì trời. Còn vụ thầy là Chủ tịch hội đồng quản trị, tôi đã biết từ lâu khi vô tình thấy thầy đọc hồ sơ có chữ kí của thầy được ghi với chức vụ ấy.
Cửa thang máy cũng đã có người gác bấm mở chờ sẵn, thầy cứ thế 1 mạch bế tôi vào rồi đi lên tầng cao nhất. Nơi mà tất cả mọi thứ được thiết kế và xây riêng biệt chỉ dành cho gia đình thầy mỗi khi lên Đà Lạt nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa phòng cũng có nhân viên trực canh mở cửa dùm, khi trông thấy thầy từ thang máy lên tới nơi và bước ra.
Nhẹ nhàng đặt tôi ngồi trên ghế salon, ông giáo già hạ người xuống và quỳ 1 chân để cởi dép của tôi. Sau đó thầy chủ động kéo dây khoá cởi áo khoác của tôi ra và nói:
- Nước nóng anh cho người xả đầy bồn sẵn rồi, để anh tắm liền cho em, mất công em bị cảm lạnh bây giờ đó.
Tôi đang lờ đờ người, toàn thân rũ rượi bắt đầu muốn sốt hâm hấp. Nghe thầy nói xong, tôi vội vàng giữ áo trên người mình lại, nhanh nhảu đáp lại thầy:
- Em...em tự tắm được, em không bị sao đâu thầy.
Thấy tôi dè chừng quá nên thầy cũng không muốn ép buộc tôi, chỉ đỡ tôi đứng dậy và nói:
- Vậy em vào trong tắm liền cho sạch nước mưa đi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị đồ cho em ngay.
Tôi nghe lời, vội đứng dậy và đi thẳng vào trong nhà tắm vệ sinh thân thể cấp tốc. Do người tôi bị ngấm nước mưa khá lâu, đã thế nguyên đêm qua tôi chợp mắt không bao nhiêu. Và từ 4 giờ sáng đến nay, chỉ có đúng nửa gói mì tôm ở trong bụng, nên tôi nghĩ tôi sắp lả đến nơi thật rồi!
Sau khi tắm xong, tôi khoác đại cái áo choàng tắm lên người, và bên trong không có nội y gì cả, hoàn toàn trống trơn, do tôi không có quần áo để thay. Đứng nơi bàn Lavabo để sấy tóc cho khô, nhìn vào gương soi, tôi suýt không nhận ra mình vì khuôn mặt đã quá hốc hác. Đôi mắt tôi sưng húp và thâm quầng, chỉ trải qua 1 ngày đau khổ do mất nội, mà đôi má tôi muốn hóp sâu vào và dưới cằm cũng nhọn ra, môi trên dưới tái nhắt trông khiếp thật. Đột nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt và say xẩm không đứng vững nổi. Cả người bỗng chốc nhẹ tâng và lâng lâng, nên tôi vội mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài.
Lúc này, thầy đang đứng gọi điện thoại nói chuyện với ai đó trong thời gian chờ đợi tôi ra. Thấy tôi bất ổn trong trạng thái lảo đảo, 2 tay đang cố vịn ở thành cửa để đứng vững. Ông giáo vội buông điện thoại trên tay mà lao đến đỡ lấy tôi đang sắp tiếp đất tới nơi rồi. Vừa kịp trông thấy thầy, trước mắt tôi bỗng trở nên đen kịt với vô số con đom đóm nhấp nháy, rồi tôi nhắm mắt và chìm vào cơn mê man.