Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tôi ngồi ngay bàn đầu, tại đang muốn làm học sinh gương mẫu mà. Nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn ôm cặp luồn xuống bàn cuối liền thôi. Nhưng muộn rồi, muộn mất tiêu rồi. Chú...à thầy Vinh đi lướt qua tôi, và ổng thấy tôi luôn rồi. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, giờ phải gọi ông chú kia là thầy, muốn gượng miệng thật chứ. Nhưng chắc do đây là lớp học, nên thầy tỏ ra không quen biết tôi. Rất bình thản, rất lạnh lùng và cực kỳ khó tính. Lúc này, tôi chỉ muốn hét to với bạn bè xung quanh rằng:” Mọi người ơi! Mọi người ơi! Ổng là giang hồ thứ thiệt đó, ổng đang đội lốt thôi đó. Xin hãy cẩn trọng!”
Thầy Vinh lấy Macbook từ balo ra và cắm vào máy chiếu, sau đó đưa tay lên ngó đồng hồ. Thấy đã đến giờ vào học, ổng lấy kính ra đeo vào. Bắt đầu gõ micro, kêu gọi mọi người hãy ổn định vị trí để điểm danh. Ôi, cái giọng điệu hơn 1 tuần lễ trước còn đe doạ tôi như Mafia, giờ lại gắn mác thầy giáo chuẩn bị giảng bài cho tôi. Đúng là cuộc đời, bi hài không thể tả. Không có gì là không thể xảy ra. Giọng điệu trầm ấm của thầy, à cái này chắc tụi bạn trong lớp nó diễn tả như thế, chứ tôi nghe giọng thầy phát qua micro mà muốn lạnh hết cả người:
- Xin chào các tân sinh viên của khoa thiết kế nội thất. Tôi là Khổng Thành Vinh, giảng viên sẽ chịu trách nhiệm môn Nguyên Lý Thị Giác này của các em. Mong các em ổn định vị trí để cho tôi điểm danh, xem trong môn học đầu tiên của năm nhất này, có bạn nào vắng không nhé!
Bữa nay thầy không đóng vest hay suit như 2 lần trước tôi đã gặp. Mà chỉ mặc áo sơ mi màu đen, 2 tay áo dài xắn lên gọn gàng, đóng thùng trong quần tây màu xám, chân đi giày mọi. Đã thế quất thêm cặp mắt kính nữa chứ. Đúng kiểu tự xưng:” Iam a good boy”. Vẫn rất cuốn hút, rất sang chảnh và điển trai đến sáng ngời. Ờ, đẹp thì đẹp, còn tôi, sợ vẫn cứ sợ thôi.
Tôi đi ngược với toàn bộ đám đông, khi đứa nào đứa nấy cũng hồ hởi ngước mặt ngước mày nhìn lên trên bục giảng, để nghe thầy gọi đến tên mình, và thật ra là để ngắm thầy là chính. Còn tôi lại cúi đầu, bẽn lẽn nhìn như tội phạm sắp bị toà tuyên án đến nơi vậy. Không được, không thể như thế này được, sống mà cứ cúi đầu hoài thì làm ăn được cái giống gì hả Phương ơi! Hãy mạnh mẽ lên, vì mình vốn là 1 cục đá nằm bù lăn bù lóc ở ngoài đường, không sợ nắng mưa hay thời tiết gió bão, ai vấp vào thì chỉ có ngã mà thôi. Nhưng... cục đá này bị thầy Vinh sút cho 1 cái bay xuống sông rồi chìm nghỉm, khi thầy nhấn giọng gọi tên tôi từng chữ:
- Bùi Ái Phương.
- Dạ... có!!!
Tôi thấp thỏm lên tiếng khi nghe tới tên mình. Nhưng tôi đảm bảo thầy đang kiếm chuyện với tôi. Khi lại 1 lần nữa, ổng nói vọng vào micro:
- Bùi Ái Phương đâu? Hãy cho tôi thấy cánh tay giơ cao của em.
Cái này là cố tình, chắc chắn là cố tình luôn. Tôi ngồi ngay bàn đầu trả lời rõ ràng như thế, tay cũng có đưa lên. Mà ông thầy còn bắt bẻ đề nghị tôi giơ cao tét nách luôn cơ chứ. Các bạn học xung quanh ai nấy đều dồn mắt nhìn về hướng tôi, khiến tôi cảm thấy ngại ngùng mà muốn độn thổ. Đành đưa mắt lên nhìn thầy trong sự cầu xin như muốn nói:” Chú, làm ơn hãy coi như: Giờ đâу chúng ta là, hai người dưng khác lạ. Được không chú?” Nhưng tình thế này, buộc tôi phải giơ cao tay và nhắc lại 1 lần nữa:
- Dạ có, em ở đây thầy!
Lúc này, ông thầy trên bục giảng kia mới chịu bỏ qua tôi và tiếp tục gọi tên các bạn học kế tiếp. Nhưng ánh mắt quét qua nhìn tôi, giống như có ý đang cười với sự bẽ bàng của tôi vậy. Chắc tôi chết mất, tôi nghĩ tôi không thể sống nổi với ông thầy này nữa rồi.
Sau khi hoàn tất quá trình điểm danh và thật xuất sắc, không vắng bóng 1 bạn nào cả. Thầy rất hài lòng và bắt đầu đi vào những lời giảng đầu tiên, đem những kiến thức mới, những tư duy chuyên ngành mới, khác xa hoàn toàn với những kiến thức phổ thông năm cấp 3. Không còn khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, không còn cho không gian Oxyz này nọ. Hay Sóng của Xuân Quỳnh, ”Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi” của nhà thơ Quang Dũng...Mà thay thế bởi các kiến thức nghệ thuật về cơ sở tạo hình hay các yếu tố về thị giác...
Mà không, công nhận ông chú này giảng bài nghe áp phê phết chứ. Không buồn ngủ 1 xíu nào luôn. Tụi con gái trong lớp bữa nay vô mánh, vừa được ngắm thầy đẹp trai, lại còn nghe thầy giảng bài cực hút nữa. Hỏi sao đứa nào đứa nấy cũng tròn mắt ra nhìn, rồi ghi chép không sót chữ nào cả. Và tôi cũng thế, nhưng tôi không dám ngắm thầy, tôi chỉ nhìn cái màn hình chiếu kia thôi. Tại ổng lia mắt 1 vòng quanh lớp, rồi cứ dừng ở tôi hoài như muốn hỏi:” Có hiểu bài không hả con bé kia?” Làm tôi sợ muốn truỵ cả tim.
Giờ giải lao giữa buổi vỏn vẹn 15 phút, thầy vẫn ngồi đó và rút cái dây cắm trình chiếu ra để làm việc riêng của mình. Mặc cho sinh viên ra vào lớp tự do thoải mái. Tôi mắc vệ sinh nên ra ngoài tìm đến toilet để giải quyết, sẵn tiện cũng muốn đi tới đi lui cho khỏi ê mông và lưu thông máu huyết. Nhưng sự bất ngờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng trong tâm hồn nhỏ bé này. Rồi ông thầy kia có phải là người xấu không? Hay hôm đó tại tôi làm quá với suy nghĩ hết sức viễn vông, nên mới đổ oan cho thầy như thế. Tôi cũng nhớ lại là lúc ấy, ổng hỏi tôi có người yêu chưa nữa. Vậy chắc là đã đùa giỡn để ghẹo tôi cho vui rồi. Thông cảm dùm cho tôi, thanh niên chưa trải sự đời, lại bươm trải 1 mình trên đây, nên luôn mang tính đa nghi và cảnh giác cao độ bên người, mới vô tình đi nghĩ xấu cho thầy như vậy. Tôi phải ráng trấn tĩnh và cư xử bình thường lại mới được. Và ông chú thầy ấy chỉ hù doạ, chứ chưa từng ăn thịt tôi miếng nào cả mà. Tại cái mặt ổng lạnh với kiệm lời quá, nên ăn nói nghe hơi giang hồ xíu thôi. Cũng do tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, mà đâm ra có cái nhìn không tốt về người ta rồi.
Tiết học tiếp tục diễn ra, tôi cố lấy sự bình tĩnh, và chống cằm nhìn thẳng lên ông thầy đang đứng trên bục, tay cầm micro, đang trình bày nốt các kiến thức muốn phổ cập còn lại trong buổi học hôm nay. Thầy có nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại thầy. Nhưng thầy không nhìn tôi lâu đâu, tại ở đây có 5 mươi mấy mạng ai ai cũng đang nhìn ổng mà. Buổi học về chuyên ngành đầu tiên, diễn ra và kết thúc rất tốt đẹp, thầy Vinh hẹn cả lớp thứ 5 này sẽ đến nghe buổi giảng đề thứ 2.
Tôi cũng như các bạn học khác, bỏ sách vở tập bút của mình vào cặp và ra ngoài, để chờ học môn buổi chiều. Thầy cũng cất Macbook và đồ đạc của mình vào balo và nhanh chóng rời đi. Tôi lầm lũi xuống dưới sảnh trường có 1 mình, vì chưa quen thân được nhiều bạn trong lớp. Thang máy chúng bạn đã đông đúc giành nhau đi, nên tôi quyết định đi xuống cầu thang bộ cho lẹ, coi như tập thể dục luôn vậy. Bỗng từ phía sau, có 1 bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu tôi 1 cái khiến tôi rụt cả người, rồi giọng nói mà suốt buổi sáng tôi đã nghe giảng trên bục vang lên theo sau:
- Học cho tốt nghe hông?
Rồi cái người thầy mặc áo sơ mi đen ấy đi vụt qua tôi rồi biến mất vào góc khuất tường, khiến tôi bất chợt muốn rùng mình 1 cái. Vâng! Chú đừng làm gì con để tâm trí của con thoải mái học hành là con đội ơn chú nhiều lắm rồi. Xin đừng gây áp lực tinh thần cho con là được. Bởi tâm hồn và con tim của con vốn mong manh và ”íu đúi” lắm.
Chiều ấy, sau khi kết thúc môn học thứ 2 của năm nhất, tôi tranh thủ đón xe bus đến thẳng quán cà phê để làm thêm như mọi ngày. Khi quán đóng cửa cũng đã 10 giờ tối rồi, tôi lại lặng lẽ đi bộ về nhà 1 mình. Được cái Sài Gòn nhộn nhịp này vốn sống về đêm, nên tuy đã trễ nhưng đường phố vẫn còn xe cộ đông đúc lắm. Vì thế, tôi không sợ cái cảnh vắng vẻ hay tối đen như mực toàn cây cỏ xung quanh như ở dưới quê mình. Về đến nhà cũng gần 10 giờ rưỡi tối, tôi mở cửa bước vào và tắm sửa sạch sẽ, xem sơ bài vở và lên giường đi ngủ, để lấy sức mai còn đi học.
Sáng ngày hôm sau, tôi lại phải dậy rất sớm để ra bắt xe bus cho kịp giờ đến trường. Lúc vừa đóng cửa nhà, thì cánh cửa ở nhà hàng xóm cũng cùng lúc mở ra theo, khiến tôi muốn co giò bỏ chạy cho nhanh, thì:
- Đứng lại, gặp giảng viên của mình không chào hỏi 1 tiếng nào mà lại bơ như thế. Có chút phép tắc nào không vậy?
Tôi nhíu người nhắm mắt quay đầu lại, mặt khổ sở rồi khoanh tay bẽn lẽn:
- Em...em chào thầy ạ!!! Chúc thầy 1 buổi sáng tốt lành.
Nói xong cái tôi quay đầu dong luôn cho còn kịp, bởi mặc dù không còn sợ ổng như hôm bữa, nhưng vẫn còn cái gì đó khiến tôi ngài ngại và ngan ngán ổng lắm. Ở trên trường thì không sao, chứ kiểu gặp riêng như thế này, nó hãi vô cùng luôn. Nhưng thầy nào muốn tha cho tôi đâu:
- Chưa cho đi mà, quay lại đây biểu coi!
Gì nữa đây trời, mèn ơi, tôi khổ quá mà! Tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ. Lại phải quay đầu lần nữa, mặt tôi nhăn nhó trông thấy thảm luôn:
- Có..có chuyện gì nữa sao thầy?
- Đi theo tôi, tôi đưa em đến trường.
Hả? Thôi cho em xin đi thầy ơi, mình đừng dây dưa vào nhau làm gì cho mệt mỏi. Nên lúc này, tôi cố xua tay từ chối khéo:
- Dạ thôi được rồi thầy, em đi xe bus quen rồi. Em không dám làm phiền thầy đâu. Em chúc thầy thượng lộ bình an!
Nhưng, sự giang hồ trong ông thầy vì sự ngang bướng của tôi mà 1 lần nữa trỗi dậy. Thấy tôi không có ý định nghe theo, ổng bèn lên tiếng hăm doạ:
- Có muốn bị rớt môn không?