Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đêm khuya, Vu Đồng nằm trằn trọc trên trường không ngủ được, chốc chốc lại chạm tay lên môi, ánh mắt ngây ngơ như đang nghĩ gì đó.
Hồi lâu sau, cô lật người lại, bật đèn lên rồi ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi.
Hôm nay cô vẫn chưa nói chuyện với ông.
Với cái tính thích chơi bời ở ngoài của ông, Vu Đồng biết bình thường phải tầm gần rạng sáng ông mới đi ngủ, bây giờ mới 11 giờ đêm, chắc chắn là sẽ không quấy rầy ông.
“A lô, nhóc con đấy hả.” Giọng nói của ông cụ rất vui mừng, nghe có vẻ như vừa uống chút rượu.
Vu Đồng tinh ý nhận ra: “Ông nội, ông lại uống rượu đấy à?”
“À… Ờ… nhóc con, rượu cũng tốt mà.” Ông cụ ngân dài giọng ra, có vẻ vẫn đang say.
Vu Đồng thở dài nhắc nhở: “Ông à, ông uống ít thôi, đừng uống đến mức đau dạ dày nữa.”
“Biết rồi, biết rồi, ông đã sống đến ngần này tuổi rồi, ông tự biết chừng mực.” Ông cụ nói để cô bớt lo.
Vu Đồng không lên tiếng, cũng không cúp điện thoại, dù đang ở đầu bên kia, ông cụ vẫn nhìn ra cô đang có tâm sự, ông lẩm bẩm: “Nhóc con, sao không nói gì thế, có tâm sự à?”
Vu Đồng cười hì hì: “Ông ơi, cháu sắp kết hôn rồi.”
“Phù…” Ông cụ phun thẳng ngụm rượu ra, phun xong còn đau lòng khẽ cằn nhằn vì lãng phí rượu: “Nhóc con, mày định dọa chết ông đấy à?”
“Ông, cháu nói thật đó.”
Ông lão lau miệng: “Mày kết hôn với ai?”
Vu Đồng làm nũng: “Người cháu thích.”
“Mày thích ai? Sao ông lại không biết?”
“Còn ai ngoài đứa cháu rể mà ông vẫn luôn tâm niệm.”
“Phương Thành ấy hả?”
“Chứ còn ai nữa.”
Nhắc tới Phương Thành, ông cụ chỉ cười hai tiếng rồi không nói thêm gì nữa, Vu Đồng thấy kì lạ, bình thường ông chỉ hận không thể đẩy cô về phía Phương Thành cơ mà, sao hôm nay lại yên lặng vậy?
Cô thấy nghi hoặc: “Ông, tại sao ông lại không nói gì thế?”
Ở đầu bên kia, ông cụ uống một ngụm rượu, ngẩng đầu ngắm trăng: “Ông vừa muốn mày gả cho nó, vừa không muốn mày gả cho nó.”
Vu Đồng nhíu mày: “Tại sao ạ?”
Giọng cười già nua khô khốc của ông cụ vang lên: “Thì do gia đình của nó đó, ông không muốn mày lội vào vũng nước đục ấy.”
Cô nhíu mày bật cười: “Vũng nước đục? Cháu gái của ông lội vào vũng nước đục hồi nào, cháu né còn không kịp ấy chứ.
Ông, có phải ông không biết cháu đâu, cháu sợ nhất là phiền phức mà.
Nếu thật sự gặp phải vũng nước đục là cháu sẽ né ngay.”
Ông lão nói với vẻ thâm thúy: “Chỉ sợ đến lúc đó mày có muốn né cũng không né được nữa.”
Vu Đồng ngẫm nghĩ lời này của ông: “Ông, ý của ông là nhà Phương Thành rối ren lắm ạ?”
Ông cụ tỏ vẻ mập mờ: “Có nhiều tiền thì đương nhiên ai cũng có ý đồ xấu riêng…”
Vu Đồng nhún vai, dù sao thì cô cũng nghèo.
Ông cụ bỗng hào hứng hỏi cô: “Vu Đồng này, mày qua lại với Phương Thành hồi nào vậy? Mới mấy hôm trước ông vẫn còn không nghe thấy mày nhắc đến cơ mà, hôm nay đổi ý rồi hả?
Vu Đồng vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo: “Vừa mới qua lại hôm nay thôi.”
“Hôm nay? Mới một ngày mà mày đã muốn kết hôn rồi hả?”
Vu Đồng tưởng ông cụ bị dọa, đang định trấn an ông thì ai ngờ ông lại cười sang sảng: “Không hổ là cháu gái của ông, rất có phong phạm của ông hồi đó.”
Vu Đồng: “…”
Cô đã nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ của ông nội trước giờ vẫn không giống người bình thường mà.
.
→_→
Cô hắng giọng: “Trở lại chuyện chính, ông, cháu muốn lấy chồng, ông có đồng ý không?”
Ông cụ vui vẻ đáp: “Đồng ý, sao ông lại không đồng ý cơ chứ?”
“Vậy là được rồi.”
Vu Đồng bỗng nhớ ra một chuyện: “À, đúng rồi, ông ơi, cháu có chuyện này định nói với với ông.” Mấy hôm trước, cô vẫn luôn muốn nói chuyện này mà kết quả toàn quên béng đi mất.
“Hở? Chuyện gì?”
“Bạn trai của chị Tôn chính là người vẫn luôn cứu cháu đấy ông ạ.”
Ông cụ trầm ngâm một lát rồi nói: “Ồ? Là người giúp mày từ nhỏ đến lớn khi ông không ở cạnh đó hả.”
“Vâng.”
“Nó tên là gì ấy nhỉ?”
“Anh ấy không cho cháu nói với ông, ông quên rồi sao?”
Ông cụ vội vàng đáp: “Đúng đúng đúng, nhóc con, vậy mày lén lén nói với mình ông thôi, nó không biết đâu.”
Vu Đồng cười hề hề: “Cũng đúng, anh ấy tên là Hàn Húc ạ”
Ông cụ im lặng, Vu Đồng gọi ông mấy lần mà ông vẫn không trả lời, cô đang nghĩ có phải chỗ ông bị sóng yếu hay không.
Hồi lâu sau, ông cụ mới hỏi lại với giọng khàn khàn: “Họ Hàn à?”
“Vâng.” Vu Đồng đáp, rồi lại thấy giọng điệu của ông cụ là lạ, cô vội hỏi tiếp: “Chẳng lẽ lại là kẻ thù của chúng ta ạ?”
Ông cụ lại tiếp tục im lặng, không biết đang nghĩ gì.
“Ông ơi?”
Chuyện mà ông đã không muốn nói thì Vu Đồng có hỏi kiểu gì ông cũng không trả lời.
Hồi lâu sau, Vu Đồng đã buồn ngủ rũ mắt rồi thì ông mới đáp: “Nhóc con, đến Tết ông sẽ về.”
Vu Đồng ngơ ngơ đáp lại một tiếng rồi cúp máy, tắt đèn chui vào chăn đi ngủ.
*
Lúc ở Paris, chứng mộng du của Vu Đồng không bị tái phát.
Hôm nay, vừa về đã lại bắt đầu bị.
Giây trước Phương Thành vừa mới tắt đèn đi ngủ, giây sau Vu Đồng đã đến gõ cửa rồi.
Chờ đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, Phương Thành mới đi ra mở cửa, đang định bế cô đặt lên thảm nhung trên mặt đất thì mới phát hiện sàn nhà trống trơn không có gì hết.
Lúc này anh mới nhớ ra, anh đã kêu cô giúp việc mang chiếc thảm nhung ấy đi giặt rồi.
Đã bế người lên rồi, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để cô ngủ ở nửa giường còn lại.
Vu Đồng nằm ở đầu bên kia, Phương Thành nằm bên này, anh đắp chăn cho cô, vừa mới tắt đèn thì cái chăn đã bị Vu Đồng đạp ra, Phương Thành thở dài, anh cũng hết cách với cô rồi, anh cuốn hết chăn lại đắp cho một mình mình.
(Nếu ai không nhớ thì Cá nhắc lại là Vu Đồng không chỉ thấy lạnh ở đầu thôi, còn người lúc nào cũng ấm)
Phương Thành nhắm mắt lại đi ngủ, vừa mới nằm yên được 5 phút thì một cái chân đã gác ngang hông anh, cách lớp chăn, Vu Đồng đã coi anh là cái gối ôm lớn.
Phương Thành lay lay người cô, cô vẫn không có phản ứng gì.
Anh cũng mệt đến mức hết hơi rồi, cứ ngủ vậy thôi.
Hôm sau, Vu Đồng vừa mở mắt ra đã thấy một cái cúc áo, cô định thần nhìn kĩ lại, là một cái cúc áo đang được cài, nhìn kĩ hơn, là một cái cúc áo trên áo ngủ màu đen.
Mắt Vu Đồng đảo quanh, không nghi ngờ gì nữa, cái áo ngủ này đang được mặc trên người, mà người đó không thể là ai khác ngoài Phương Thành.
Bình thường cái quái gì chứ, tư thế lúc này của cô vô cùng kì cục, cô bị Phương Thành ôm trong ngực mà vẫn ngủ được.
Vu Đồng hơi động đậy đầu, vừa khéo đụng phải cằm Phương Thành.
Đầu cô thấy đau nhói lên, Phương Thành thì càng khỏi phải nói, anh bị đánh thức luôn.
Giọng nói khàn khàn của Phương Thành truyền tới từ trên đầu: “Vu Đồng…”
Cô lúng túng: “Ừm… ừm.”
Anh cười khẽ: “Em nói xem, sao em ngủ thôi mà cũng không ngoan vậy…”
Vu Đồng nhếch miệng, có phải tối qua cô đã làm chuyện gì kì quái hay không?
“Em ngủ… rất ngoan mà…” Nói xong, chính cô cũng cảm thấy trái lương tâm.
Phương Thành lại cười: “Ừm… ngoan lắm… Chăn bị em xé rách hết rồi…”
Vu Đồng chớp chớp mắt: Cái gì cơ? ⊙▽⊙
Cô nghển đầu ra nhìn một vòng, sau đó lại nằm xuống, cái chăn này sao lại bị chia năm xẻ bảy vậy: “Tối… tối qua, em đã làm gì vậy?”
Phương Thành khẽ nói: “Mới đầu thì em đạp chăn ra, sau đó lại muốn đắp, đắp chăn cho em thì kết quả lại bị em đạp ra, cứ thế lặp đi lặp lại…”
“Về sau anh không đắp chăn cho em nữa thì em lại cướp chăn của anh, cướp được rồi xé chăn ra…”
“Anh thấy em ngọ nguậy mãi không chịu yên nên dứt khoát ôm em ngủ…”
“Ừm… rất hữu hiệu… cuối cùng thì em cũng chịu yên…”
Vu Đồng xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống: “Em sai rồi…”
Phương Thành vẫn còn buồn ngủ, anh nheo mắt nhìn đồng hồ quả lắc ở đầu giường, mới có năm giờ, thế là anh lại ôm Vu Đồng chặt hơn, thản nhiên nói: “Vẫn còn sớm, anh hơi mệt, ngủ thêm một lát đi…”
Vu Đồng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy cổ áo anh: “Em về phòng của em, anh cứ từ từ ngủ tiếp đi nhé?”
Phương Thành không đáp lời cô, Vu Đồng bĩu môi, muốn ôm cô ngủ thì cứ nói thẳng đi, lại còn làm bộ không nghe thấy.
Có điều, trong lòng Vu Đồng cũng thấy rất vui vẻ, cô kéo chiếc chăn chỉ còn lại một phần tư, một tay vòng qua lưng anh, mặt dán vào ngực anh, nhắm mắt lại ngủ tiếp cùng anh.
Phương Thành cảm nhận được động tác của cô, anh khẽ nhếch khóe môi lên, khóe mắt cũng mang theo ý cười, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, sau đó dần ngủ thiếp đi.
Lúc Vu Đồng tỉnh lại thì đã không thấy Phương Thành đâu nữa, cô xoay người sang xem giờ, éc… tám rưỡi rồi…
Giờ bán hàng buổi sớm đã qua rồi, Vu Đồng cũng không vội nữa, cô rề rà rời giường, nhìn cái chăn bị xé rách ngổn ngang vải khắp phòng, cô bất đắc dĩ gãi đầu đi ra ngoài.
Rửa mặt xong, đến phòng ăn, cô nhìn thấy tờ giấy Phương Thành để lại cho cô, trên đó viết cứ ăn sáng đi, không cần bận tâm đến cái chăn đâu, cô giúp việc sẽ đến quét dọn, tầm trưa nhớ đến phòng làm việc.
Vu Đồng mỉm cười, nhanh chóng uống hết đống sữa bò, sau đó ngậm miếng bánh mì rồi khoác túi vải đi ra ngoài bán hàng.
*
Vừa sáng ra, tâm trạng của Phương Thành đã rất tốt, mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm, Lã Mông Dương và thầy Vương bốn mắt nhìn nhau, hai người đã nhìn thấy chuyện hôm qua rồi, cũng không thể giả vờ như không biết gì được.
Lã Mông Dương nuốt nước miếng một cái rồi lắp bắp hỏi: “Thầy, thầy ơi, thầy, thầy và Vu Đồng, hai người…”
Phương Thành ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc trong tay: “Tôi và Vu Đồng là vợ chồng chưa cưới.”
Lã Mông Dương ngã ngửa ra, mới giây trước Vu Đồng còn nói bọn họ không có quan hệ gì hết, giây sau đã thành vợ chồng chưa cưới rồi.
Lã Mông Dương kinh ngạc: “Thầy, thầy đừng lừa em và ông giáo như vậy chứ.”
Phương Thành cười rất khẽ: “Tôi không hề lừa cậu và thầy Vương, tôi và Vu Đồng quả thực là vợ chồng chưa cưới.”
“Nhưng mới hôm qua Vu Đồng còn nói hai người không có quan hệ gì hết cơ mà.”
Phương Thành nhướn mày, cười nói: “Cô ấy giận lẫy đó.”
Lã Mông Dương không nói gì mà ngửa đầu nhìn trần nhà, đây chính là chuyện khó tin nhất trên đời này với cậu ta… Có thể là vì chuyện thầy cậu yêu đương vô cùng khó tin… Mà cũng có thể là vì đối tượng yêu đương của thầy lại là Vu Đồng.
Cậu cảm thấy tốt xấu gì thầy cũng phải chọn một người như Tôn Hàm Uyển, kết quả thầy lại chọn một người côn đồ như Vu Đồng.
Lã Mông Dương lắc đầu, thật ra cậu vẫn luôn cảm thấy giữa hai người có chuyện mờ ám nào đó, ví dụ như lần trước, Vu Đồng nói qua điện thoại rằng cô là cô của cậu, hay ví dụ như Vu Đồng suốt ngày đến phòng làm việc, còn thầy cậu thì lúc nào cũng đi cùng cô.
Nhưng mà nếu muốn chứng cứ xác thực thì quả thật là không có, chỉ có thể nói là hai người này giấu giếm quá kĩ.
Thầy Vương cười hiền từ: “A Thành, vậy là em và Vu Đồng sắp kết hôn rồi hả?”
Phương Thành thản nhiên đáp: “Vâng, em định như vậy ạ.”
Thầy Vương lại hỏi tiếp: “Đã gặp mặt người lớn chưa?”
Phương Thành lắc đầu: “Ông nội Vu Đồng đang đi du lịch, tạm thời không về được, còn về đằng nhà em thì em định mấy ngày nữa sẽ về nhà rồi nói chuyện.”
Lã Mông Dương cười hì hì, thầy cậu kết hôn là chuyện vui, đối tượng là Vu Đồng cũng không sao hết, chỉ cần thầy thích là được: “Thầy ơi, có kẹo mừng không ạ?”
Phương Thành giả vờ ra vẻ dạy bảo: “Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà cậu đã đòi ăn kẹo rồi.”
“Còn không phải là vì em mừng cho thầy hay sao?”
Phương Thành lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại cụp mắt nghĩ ngợi, về phía bà nội chắc là sẽ không dễ nói chuyện rồi, anh phải nhanh chân hơn, phải chắc chắn mọi chuyện thì mới mở lời.
“Thầy Vương! Thầy Vương!” Ngoài cửa có người gọi.
Ba người Phương Thành nhìn về phía người đang đứng phía cửa, thầy Vương hỏi: “Sao vậy?”
Người ấy nói: “Vừa tới thêm ít sách cổ, có vẻ là được khai quật cùng chỗ với đống lần trước.”
Phương Thành suy ngẫm, đống sách lần trước hẳn là đống sách được anh phục chế lúc trước, anh còn nhớ đống sách cổ được anh phục chế ấy có ghi chép một đoạn liên quan đến thầy sờ cốt, nhưng hôm sau đã biến mất.
Thầy Vương hỏi: “Có mấy quyển?”
“Tầm 5-6 quyển, chắc là lại phải làm phiền bọn thầy rồi.”
“Công việc của bọn tôi mà, phiền gì chứ, mau đưa tới đây đi.”
“Vâng.”
*
Phương Thành đặt ba cuốn sách cổ vừa được đưa tới lên trên bàn, anh ngồi ở phía bên trái của bàn làm việc, tay cầm kính lúp cẩn thận xem xét một lượt từ trên xuống dưới, toàn đất với cát.
Anh lại giơ kính lúp lên xem gáy sách, trên đáy trục sách có khắc ba chữ, là kiểu chữ tiểu triện giống với lần trước.
Phương Thành cúi sát lại nhìn, khẽ đọc lên:
“Sách xương người…”