Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Edit: Cá xinh đẹp
Hôm nay vẫn giống mọi ngày, Vu Đồng ăn xong bữa sáng liền đứng cạnh cửa chờ Phương Thành mặc áo khoác xong, lấy cặp công văn và chìa khóa.
Chỉ chốc lát sau,Phương Thành đã đứng trước mặt cô.
Anh khẽ cười rồi hôn lên môi cô: “Anh đi đây."
Vu Đồng ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
"Đi bán khoai lang nhớ chú ý an toàn."
"Biết rồi."
Vu Đồng vẫy tay nhìn Phương Thành đi ra ngoài.
Chờ đếnkhi Phương Thành đi vào thang máy, cô vội vàng đi đến ban công, thò đầu ra nhìn anh lái xe rời đi.
Chiếc ra lái ra khỏi tiểu khu, Vu Đồng nhanh chóng chạy về phòng lấy thẻ bảo hiểm y tế,thẻ căn cước và đủ thể loại đồ rồi nhét vào túi vải của mình, đeo lên sau đó đi tới cạnh cửa thay giày rồi vội vàng đi ra ngoài.
Vu Đồng lén lút đi tới bệnh viện trong thành phố.
Cô ngồi trên bồn hoa trước cổng bệnh viện nhìn chằm chằm biển bệnh viện rất lâu mà không đi vào.
Tính toán thời gian có kinh, cô cũng cảm thấy rất có thể là mình đã mang thai rồi, nhưng cô thật sự chưa có chuẩn bị gì hết.
Đi vào? Hay không đi vào?
Vu Đồng gãi đầu,thôi bỏ đi.Cô nhảy xuống khỏi bồn hoa,dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, chết sớm siêu sinh sớm.
Cô nắm chặt túi vải,sải bước đi vào bệnh viện.Mười hàng trước ô đăng kí đều kín người,cô đành phải đứng cuối hàng từ từ chờ.
Rề rà xếp hàng mãi rồi mới gặp bác sĩ và làm các xét nghiệm cần thiết xong.
Lúc này, Vu Đồng đang ngồi yên vị trên ghế ở hành lang chờ kết quả.
Sau mấy tiếng,cuối cùng cũng có kết quả.
Bác sĩ nói lảm nhảm cả đống thứ, Vu Đồng chỉ gật đầu.Lúc cầm kết quả ra khỏi cổng bệnh viện,cô ngửa đầu thở dài với trời cao.
Vu Đồng đảo mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó,cô cúi đầu sờ lên bụng mình: “Ừ...!Cục cưng..."
Mang thai giai đoạn đầu...
Vu Đồng chẹp miệng,nói thật, cô chẳng có chút cảm giác nào hết.
Bé con của cô cũng rất kiên cường,mấy ngày trước còn theo cô leo lên tầng ba, nhảy ban công mà vẫn không hề hấn gì.
Vu Đồng xếp đồ lại bò vào trong túi rồi đi đến chỗ đậu xe rồi lái chiếc ba bánh điện rời đi,chuẩn bị đi bán khoai lang.
Nhưng khi dừng xe trước đèn đỏ,khóe mắt cô liếc thấy chuỗi tràng hạt bên trong chiếc xe hơi ở bên cạnh.
Vu Đồng cụp mắt, chợt nảy ra ý tưởng.Cô muốn đi đến một nơi trước đã.
Vu Đồng lái xe hồi lâu, cuối cùng cũng đến đích.
Vừa mới khóa xe xong, ông cụ đã gọi điện tới, Vu Đồng nhanh chóng nghe máy: “A lô,ông ạ."
"Nhóc con, mày đi đâu vậy?"
Vu Đồng ngầng đầu nhìn nơi mình tới.
Cô cười hì hì nói: “Bí mật.
Ông,ông cứ ăn trưa trước đi,buổi chiều cháu sẽ đến đầu cầu tìm ông."
"Ừm, mày nhớ ăn trưa đấy."
"Vâng, cháu biết rồi."
Vu Đồng cúp điện thoại,nhìn lên hàng trăm bậc đá vắng vẻ người qua lại trước chùa Nam An.Quả thật hơi hơi quạnh quẽ.Cô lại nghĩ tới cảnh tượng đông đúc người đi lại hồi Tết đến đây cùng Phương Thành.
Vu Đồng bước lên bậc đá, lúc tới cổng chùa,cô liếc nhìn bên trong, có một nhà sư già đang ngồi.
"Thưa thầy." Vu Đồng khẽ gọi nhà sư.
Nha sư quay đầu sang, nheomắt nhìn cô: “Thí chủ tới dâng hương sao?"
Vu Đồng ngượng ngừng gãi đầu.Cô đi đến,gật đầu.
Nhà sư đứng lên, lấy ba nén hương từ trong giỏ trúc ra, châm hương rồi đưa cho Vu Đồng.
Vu Đồng nhìn chằm chằm nén hương đang cháy rồi hỏi: “Thưa thầy,hồi năm mới con có tới chùa, lúc ấy con không biết cầu điều gì,bây giờ con đãbiết rồi nên cầu lại,có kịp không ạ?"
Nhà sư già cười hiền từ.
Ông không nói gì mà chỉ hơi cúi đầu chào Vu Đồng.
Vu Đồng mím môi, quỳ trên bồ đoàn, giơ hương lên, thành kính vái ba cái, sau đó đứung lên cắm hương vào trong chiếc lư nhỏ.Cô ngẩng đầu nheo mắt nhìn tượng Phật Tổ cao lớn rồi khẽ vuốt ve bụng dưới.
Cô không cầu xin điều gì xa vời, chỉ cầu bình an.
Vu Đồng xoay người ra khỏi cửa.
Cô ngắm nhìn cảnh tượng phía dưới,ánh nắng chiếu rọi khắp nơi thật an tường.Nhà sư ở phía sau gọi cô lại:
"Thí chủ, đúng lúc nhà chùa mở thiện, thí chủ..."
Vu Đồng mừng rỡ quay đầu lại: “Được được đưỢC."
Nhà sư già cười gật đầu.
Vu Đồng cứ vậy ở lại ăn chùa.
Sau bữa ăn, cô chợt nảy ra ý nghĩ muốn đi một vòng quanh chùa theo con đường lần trước cùng Phương Thành,.
Vu Đồng thong dong đi dạo,bốn bề vắng lặng, cô độc chiếm phong cảnh yên bình dọc đường.
Bất giác,cô đã lang thang đến căn phòng bắt gặp Hàn Húc lần trước.
Cửa phòng đang mở, bên trong vẫn đốt hương khói, tia nắng hắt vào bên trong làm hiện lên những làn khói bụi lượn lờ, lấp lánh yên bình.
Vu Đồng cong cong khóe miệng, không kiềm lòng được mà đi vào bên trong.
Vô số bài vị được đặt trong phòng, Vu Đồng đi thẳng về phía hai tấm bài vị được che vải.
Cô cúi đầu nheo mắt nhìn tấm bài vị, rồi cúi người bái lạy.
Vu Đồng vừa mới xoay người định rời đi thì một cơn gió cuốn theo khói bụi thổi tới,cô nheo mắt lại, che miệng ho khan vài tiếng.
Tấm vải rơi xuống dưới chân cô.
Trời đất...!Chỗ này đã bao lâu rồi không có người quét dọn vậy...
Vu Đồng cúi người nhặt tấm vải lên, nghiêng mặt qua nhìn về bệ đá tầngtầng lớp lớp,chỉ vừa liếc mắt là cô đã nhận ra hai tấm bài vị mà Hàn Húc tế, chỉ có hai tấm bài vị ấy là bị đặt ngược.
Vu Đồng thấy bó tay cười một tiếng,không dám để người ta nhìn đến mức đó sao? Đã lấy vải che rồi lại còn phải đặt ngược nữa.
Vu Đồng khịt mũi tiến lên mấy nước.
Cô cúi người đậy lạitấm vải lên,vừa xiya người đi thì túi vải đeo bên người gạt sang làm đổ một trong hai tấm bài vị được đậy vải.
"Cạch" .Tấm bài vị gỗ rơi xuống đất.
Vu Đồng cụp mắt, xấu hố nói: “""A di đà phật...A di đà phật...!Tôi không cố ý đụng ngã người đâu...!Người đừng để bụng..."
Vu Đồng vội vàng nhặt tấm bài vị lên rồi dùng tay lau mặt sau của tấm vài vị.
Lúc lật ngược lại,cô ngây ra khi nhìn thấy hàng tên được ghi bằng màu trắng bắt mắt.
Vu đồng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bàn tay cầm tấm bài vị siết chặt lại.
Cô khẽ đọc thành tiếng: “Vu Thiên Thành.."
Đây không phải là tên bố cô hay sao?
Vu Đồng bất an chớp mắt.
Cô đặt tấm bài vị trong tay xuống, xốc tấm vải vừa mới đậy lên ra rồi cầm tấm còn lại lên.Cô lật ngược lại nhìn, nhíu mày: “Hàn...!Kỷ Vân..."
Kỷ Vân? Hàn Kỷ Vân?
Khóe miệng Vu Đồng giần giật.
Cô dám đánh cược, hai tấm bài vị trăm phần trăm là của bố mẹ cô! Nhưng mẹ cô rõ ràng là họ Kỷ, sao lại thành họ Hàn rồi?
Hàn Kỷ Vân...Hàn Húc...
Vu Đồng nhíu mày đảo mắt suy ngẫm.Hồi lâu sau,cô vội vàng đặt tấm bài vị xuống, để lại nguyên dạng: “Bố, mẹ, con gái bất hiếu hôm nào lại tới thăm bố mẹ sau.
Bây giờ con có việc phải đitrước rồi.
Tạm biệt..."
Vu Đồng lại vái mấy cái rồi vội vàng rời đi.
Vu Đồng đi hết sạch điện của xe ba bánh để đến khách sạn Thịnh Hoàng.Cô cũng không biết tầm nầy Hàn Húc có ở đó hay không, cô chỉ muốn tới thử vận may thôi.
Nhưng ông nội cô lại nói Hàn Húc là hàng xóm của ông,nhưng là phòng bên trái hay bên phải đây?Đau đầu thật.
Cô đi đến trước phòng bên phòng rồi ấn chuông cửa.
Cửa mở ra, Vu Đồng nhìn.
Đậu xanh,là một ông chú béo quay béo tròn, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng,đeo một sợi dây xích vàng.
Vu Đồng cười gượng: “Xin lỗi xin lỗi, gõ nhầm cửa."
Bên trong truyền tới giọng nói nững nịu: “Ông chủ...!ai vậy..."
Vu Đồng lại xin lỗi tiếp: “Xin lỗi xin lỗi, ông cứ tiếp tục,tiếp tục đi,thực sự xin lỗi xin lỗi xin lỗi nhiều."
Ông chú hừ lạnh nói “Đồ thần kinh" rồi đóng sầm cửa lại.
Vu Đồng hít sâu, không phải bên này thì là bên phải rồ.
Vu Đồng chạy tới, chỉnh trang lại quần áo rồi nhấn chuông cửa.
Nhấn vài lần mà vẫn không có ai ra mở cửa, Vu Đồng bĩu môi, thật sự không có ai ở trong sao?
Vu Đồng đang chuẩn bị rời đi thì “cạch", cửa mở ra.
"Vu Đồng?" Hàn Húc vẫn còn ngái ngủ nhìn cô.
Vu Đồng quay đầu lại :Anh..."
Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Chằng lẽ hỏi thẳng?
Nếu anh đánh chết cũng không chịu nói thì cô cũng không còn cách nào khác.
Vu Đồng nhanh trí chớp mắt mấy cái, sau đó che bụng: “Hàn Húc, con người có ba cái gấp, cho em mượn phòng vệ sinh của anh một lát!"
"Phòng vệ sinh?"
"Trong phòng của anh có ai khác à? Vậy, vậy hay là em sang phòng đối diện để mượn!" Vu Đồng ra vẻ định đi sang phòng đối diện.
Hàn Húc cười bất đắc dĩ: “Không có ai,vào đi."
Vu Đồng len lén liếc nhìn anh rồi xông vào.
Hàn Húc thản nhiên nói: “Phòng vệ sinh ở..."
Vu Đồng không thèm nghe mà xộc thẳng vào phòng vệ sinh ở bên cạnh phòng ngủ của Hàn Húc.Căn phòng này có cấu tạo hơi khác phòng của ông, nhưng bên cạnh phòng ngủ chắc chắn là có phòng vệ sinh, điểm này thì Vu Đồng có thể khẳng định.
Sau khi vào phòng vệ sinh, Vu Đồng khóa trái cửa lại.
Cô liếc nhìn xung quanh rồi cầm mấy tờ giấy vệ sinh.Đầu tiên là bọc lại mấy cọng tóc của Hàn Húc rơi trên bồn rửa mặt rồi nhét vào túi.
Sau đó, cô lại cầm dao cạo râu của anh lên, lắc lắc cho mấy sợi râu rơi lên giấy vệ sinh.Vu Đồng lại tiếp tục nhìn chằm chằm bản chải đánh răng của Hàn Húc,cô lục lọi khắp nơi, lấy được một cây kéo nhỏ trong ngăn kéo, cắt một vào sợi lông bàn chải.
Sửa soạn xong, Vu Đồng khôi phục tất cả về nguyên trạng.
Sợ Hàn Húc sinh nghi, cô thật sự đi vệ sinh.
Vu Đồng mở cửa đi ra ngoài, Hàn Húc đã cởi bộ áo ngủ vừa rồi ra, thay bằng một bộ com lê.
"Cảm ơn nhé."
Hàn Húc liếc cô: “Ông em đâu rồi?"
"Ông không có ở khách sạn,đang chờ em ở bên ngoài để bán khoai loang."
Vu Đồng chỉ về phía cửa, cười khẽ: “Vậy em đi đây.
Buổi chiều còn phải bán hàng nữa."
Hàn Húc gật đầu,Vu Đồng vội vàng chuồn nhanh ra khỏi cửa.
Chờ cửa đóng lại,Hàn Húc đi vào phòng vệ sinh, đạp ấn mở nắp thùng rác.
Anh thò đầu nhìn thoáng qua rồi bật cười, Vu Đồng thật sự tới để đi nhờ vệ sinh sao?
Xuống đến tầng một,xe hết điện rồi nên Vu Đồng đành phải đi đến tiệm tạp hóa nhỏ ở gần đó để sạc điện.Cô gọi điện thoại cho ông cụ: “Ông ơi."
“Nhóc con, mày đang ở đâu đấy?"
Vu Đồng chậm rãi nói: “Ông, xe hết điện rồi, ông về khách sạn đi.
Cháu để xe ở tiệm tạp hóa nhỏ ở cạnh đó để sạc điện rồi, Lát nữa ông nhớ lấy về."
"Nhóc con,hôm nay mày đi làm gì vậy?
Vu Đồng vò đầu nói: “À...!cháu đến bệnh viện làm kiểm tra rồi." Cô nói như vậy cũng không phải là nói dối.
Ở đầu dây bên kia, ông cụ rất vui vẻ: “Kết quả thế nào?"
"Ừm thì,ông nghĩ không sai."
Ông cụ cười sảng lãng: “Ha ha ha,có thai thật rồi hả?"
"Vâng."
Vu Đồng mím môi rồi nói: “Ông, cháu còn có việc.
Cháu cúp máy trước đây.
Ông nhớ lấy xe đó." Bây giờ cô có chuyện còn gấp hơn phải làm.
"Được được được."
Cúp máy xong, Vu Đồng mở danh bạ, bấm một số điện thoại khác.
Một tiếng sau, Vu Đồng ngồi trên băng ghế bên hồ nước trong công viên.
Cô hơi thất thần nhìn mặt hồ lấp lánh sóng nước.
“Vu Đồng.” Có người gọi cô.
Vu Đồng nghiêng mặt qua, cười chào: “Chú đầu trọc.”
A Sơn ngồi xuống bên cạnh cô: “Lại có việc gì cần tôi giúp à?”
“Ừm.” Vu Đồng đưa món đồ trong tay cho ông: “Thứ trong hai chiếc túi này, phiền chú làm giám định ADN quan hệ thân nhân giúp tôi.”
“Ai vậy?”
Vu Đồng nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Tôi và một người bạn của tôi.”
A Sơn gật đầu, một trong hai chiếc túi có viết tên Vu Đồng.
Ông nhìn chiếc túi trong suốt còn lại rồi hỏi: “Người mà cô nghi ngờ là ai?”
Vu Đồng đắn đo một lát rồi nói: “Anh ấy có thể là cậu ruột… hoặc là anh họ của tôi…”
Cô cắn môi, rồi nói thêm: “Hoặc là… Chúng tôi là anh em ruột.”