Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hai người vừa đi xuống núi vừa nói chuyện. Đại Nam đã không thể nén nổi cơn tò mò nữa, bèn hỏi:
- Anh Việt này, em muốn hỏi anh một vấn đề, anh làm gì mà bị sát thủ đuổi giết vậy? Đã xảy ra lâu chưa ạ?
Việt nhún vai trả lời:
- Cũng không có gì to tát cả, hơn nửa năm trước, khi anh đang đi tìm việc làm thêm, đã vô tình đắc tội một số người, ngờ đâu những người đó tàn nhẫn như vậy, thuê cả sát thủ đến giết anh.
Nam bắt đầu thấy hứng thú:
- Đắc tội gì ghế thế? Hay anh lỡ gây sự với xã hội đen?
Nam thấy trên phim ảnh toàn kiểu này nên suy đoán như vậy. Việt tặc lưỡi nói:
- Cũng gần như là thế, haiz...
Nam tỏ vẻ lo lắng:
- Rắc rối lớn đây, theo em thấy thì nếu chưa giết được anh thì chúng nhất định sẽ không chịu dừng tay lại đâu.
- Ừ, anh biết chứ, anh cũng đang đau đầu không biết giải quyết chuyện này ra sao đây.
-...
...
Hai người mất chừng mười lăm hai mươi phút thì đi xuống tới chân núi, đèn đường ở đây đã được bật sáng. Nam nhìn Việt từ trên xuống dưới mấy lượt rồi nói:
- Anh Việt này, giờ quần áo trên người anh đã rách như vậy, lại dính đầy máu nữa, em e là anh không thể trở về lúc này được đâu.
Việt cười cười lắc đầu:
- Anh ở một mình nên không cần lo lắng điều đó mà em mới nên thay hơn anh đó. Chị em mà thấy em như thế này thì em xong đời rồi đấy.
Tuy Nam có võ công rất giỏi nhưng nhắc tới cơn giận dữ của bà chị mình thì không khỏi rùng mình, phải phải, chị ấy mà giận thì hậu quả rất khủng khiếp. Bởi thế Nam gật đầu như gà mổ thóc:
- Anh nói rất chính xác, em đi tìm chỗ nào để làm sạch người đây. Hẹn gặp anh sau.
- Ừ. Tạm biệt.
Nam lập tức vọt đi ngay, không thể khiêu khích uy nghiêm của bà chị được. Việt thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu ta thì bật cười. Nhưng rồi Việt sực nhớ lại là chưa kịp xin phương thức liên lạc với Nam thì sao hẹn gặp lại đây, bó tay rồi; mà thế cũng tốt, ít ra cậu ta không bị liên lụy nữa.
Việt trở về phòng trọ của mình, là căn phòng cũ trước khi phải chạy trốn chứ không phải là phòng cũ kia. Đồ đạc anh cũng đã chuyển sang phòng mới cả rồi. Việt vừa về gần phòng trọ của mình thì thấy hai người vừa chuẩn bị rời đi, có lẽ họ thấy anh không có ở đây nên bỏ đi. Việt thấy gương mặt của hai người đó thì thầm kêu không hay, đang muốn lẩn trốn thì anh đã bị họ phát hiện. Một người lên tiếng gọi anh rồi cùng người bên cạnh chạy tới chỗ anh đứng. Việt chỉ còn cách cười khổ:
- Sao hai em lại đến đây?
Hóa ra là Quỳnh và Ngọc đến tìm Việt. Quỳnh nói với Việt:
- Chúng tôi đến gặp anh có việc muốn nói.
Chỗ Việt đứng may mắn không có ánh đèn đường nên hai cô gái không thấy được tình trạng của Việt hiện tại. Việt cố gắng tránh gặp hai cô vào lúc này:
- Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói được không? Giờ cũng gần chín giờ rồi, ở đây hầu như là dân đầu đường xó chợ, hai em đi lại khuya thế này không ổn chút nào đâu.
Ngọc vẫn kiên quyết:
- Không được, chuyện này liên quan đến sức khỏe của ba tôi, không thể để trễ được.
Việt hỏi lại:
- Ba em gặp nguy hiểm gì sao?
Ngọc nói:
- Chuyện dài lắm, chúng ta vào nhà rồi nói.
- Ơ cái này...
Việt do dự hồi lâu, làm sao để hai cô ấy vào nhà giờ này được chứ. Quỳnh thấy thế thì lấy làm lạ, bèn hỏi:
- Sao vậy? Phòng anh cất giấu thứ gì xấu không muốn cho chúng tôi thấy à?
Việt lắc đầu:
- Không phải, chỉ là... chỉ là...
Việt ậm ừ một lúc rồi đành gật đầu chấp nhận:
- Thôi được, để anh đưa hai em vào nhà.
Việt thở dài, phải lấy chìa khóa mở cửa. Hai cô vốn đang rất khó hiểu trước thái độ tối nay của Việt, nhưng khi Việt bật đèn lên, hai cô phát hiện thương thế thê thảm của Việt thì thốt lên thất thanh:
- Anh bị sao thế này? Sao lại bi thương nặng thế?
Việt vội vàng đóng cửa lại và ra dấu cho hai cô gái nhỏ giọng xuống:
- Không có gì, đừng để hàng xóm biết chuyện này.
Dù hai cô gái rất hận Việt, song tình cảm cũng rất sâu đậm, thấy Việt bị thương rất nặng, hơn nữa cả người đầy máu, hai cô tất nhiên lo đến cuống quýt lên. Việt an ủi hai cô đôi ba câu:
- Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ thôi, đây là máu của người khác. Anh đi tẩy rửa trước đã, chuyện của chú Tâm chúng ta nói sau nhé.
Việt không đợi hai cô gái phản ứng, lập tức lao đi lấy quần áo mới rồi vào phòng tắm tẩy sạch vết máu trên người. Có điều gương mặt trắng bệch không còn sức sống do mất máu quá nhiều, hiển nhiên hai cô gái không tin lời nói dối của Việt, hai cặp mắt đều hướng vào phòng tắm đầy vẻ lo âu và sợ hãi. Gần nửa tiếng sau, Việt mới ra khỏi phòng tắm. Anh mở tủ lạnh nốc liền hai hộp sữa cho lại sức; kế tiếp lấy băng bông quấn lại chỗ vết thương trúng đạn rồi mới tiếp chuyện với Quỳnh và Ngọc. Quỳnh hỏi Việt trước:
- Vì sao anh bị thương nặng thế chứ? Anh không biết quan tâm đến bản thân mình sao?
Việt nói:
-Anh đã nói là anh chỉ bị thương nhẹ thôi mà, em không cần lo lắng nữa. Được rồi, bỏ qua cái này đi, chú Tâm bị sao vậy?
Ngọc không trả lời Việt mà tiếp tục xoáy vào vết thương trên người Việt:
- Chẳng lẽ vì trả thù mà anh bất chấp mọi cái giá thế ư? Có đáng không?
Ngọc nhanh chóng hiểu ra Việt bị thương hoàn toàn là do hận thù giữa Việt và người đàn ông trung niên kia. Việt buồn bã trong lòng, miệng nói:
- Đây là cuộc sống anh lựa chọn mà, em đừng nhắc tới mấy cái này nữa. Mà hai người cứ nghĩ đến những vấn đề này chỉ khổ bản thân thôi, hai người cũng thật là.
Những điều Việt nghĩ trong đầu thì hai cô gái đã hiểu từ lâu, cả ba đều ngầm tránh đề cập đến nó để không phải khó xử; Việt thì muốn dứt tình với hai cô gái mặc kệ tạo ra hậu quả thế nào để một lòng trả thù cho cha mẹ, tại sao ông trời cứ sắp xếp tình huống trái ngang thế này chứ? Cả ba người nhất thời không biết nói, không khí trở nên im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì Việt lên tiếng:
- Tạm thời những kẻ kia đã bị anh làm bị thương nên chắc chắn trong khoảng thời gian này sẽ không tìm đến gây sự nữa, sẽ không xảy ra cái gì nữa. Quay lại chuyện ba em đi Ngọc, chú ấy gặp nguy hiểm à?
Ngọc đáp:
- Tạm thời thì chưa, nhưng cảnh sát bảo để an toàn thì chuyển ba tôi về nhà, dù gì đó là nhà riêng, làm gì cũng tiện, hơn nữa khó có ai xâm nhập vào để hại ông ấy được.
Việt hỏi:
- Thế bác sĩ cũng đồng ý rồi à?
- Ừ. Cảnh sát cũng sẽ phái thêm người âm thầm bảo vệ ông ấy.
- Vậy cũng tốt rồi, mà chuyện này thì cần gì phải đến tận phòng anh. Em gọi điện cho anh là được rồi.
- Tôi cũng gọi cho anh mười mấy cuộc mà lần nào cũng không liên lạc được. Tôi gọi cho cô ấy...
Ngọc chỉ vào Quỳnh:
-... Cô ấy cũng không liên lạc được với anh nên hai người chúng tôi mới đến đây để tìm anh, đợi rất lâu mới gặp được.
- Ủa sao lại không gọi được?
Việt ngạc nhiên đi lấy điện thoại thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin, thảo nào hai cô gái không gọi vào số của anh được. Đây là Việt tự hại mình rồi, buổi chiều trước khi đi tìm địa chỉ đặt văn phòng công ty anh quên không kiểm tra lượng pin điện thoại. Anh lại nghe Ngọc hỏi:
- Anh biết vì sao tên Hiếu lại hại cha tôi không? Tôi suy nghĩ mấy ngày nay vẫn không tìm ra được nguyên nhân.
Việt ngẩn ra, để cho cô ấy biết được nguyên nhân thì tốt hay xấu đây. Nhìn gương mặt tiều tụy của cả hai cô gái, Việt rất đau lòng, không nỡ để hai cô khó nhọc tìm hiểu nữa nên trả lời:
- Một phần là vì những nguyên nhân không liên quan tới gia đình của em, còn chủ yếu theo anh nghĩ thì do hắn ghen với anh, nhất là sau lần đó.
Nghe tới đây, gương mặt của Ngọc ửng hồng vì xấu hổ, cô đương nhiên hiểu Việt đang nhắc đến “lần nào”. Cô định nói gì đấy thì Việt đã cắt ngang:
- Chắc giờ em cũng đã đoán ra được lần đó em trúng thuốc là do hắn ta bỏ vào ly nước. Hắn định giả kế vu hại cho anh hòng đục nước béo có, chỉ là hắn không nghĩ tới anh vẫn có thể chịu đựng được đưa em trốn thoát được, cuối cùng giữa anh và em xảy ra chuyện đó nên hắn mới rất tức giận. Có lẽ khi đấy hắn cũng vừa có được sức mạnh kỳ dị kia.
Trước đây Quỳnh vốn đã mơ hồ nhận ra giữa Việt và Ngọc có gì đó không tầm thường nên ban đầu Quỳnh còn chút bình tĩnh nhưng nghe đến những lời cuối của Việt thì cô biết được ngay, gương mặt cũng đỏ ửng như ráng chiều. Bên này Việt vẫn nói tiếp:
- Chính vì vậy hắn hại ba em thật ra là nhằm mục đích đưa anh vào chỗ không thể tồn tại được nữa, thậm chí hại luôn cả Quỳnh, vì hắn mà anh và Quỳnh đã...
Tới đây thì Việt đã nhận ra mình quá lời rồi, tiếc là hai cô gái vẫn hiểu hàm ý của Việt dù Việt mới nói nửa câu. Nhắc đến chuyện tế nhị, hai cô gái đều đỏ mặt, trong lòng vừa thẹn vừa đau xót, không ngờ cả hai cô đều đã trao đời con gái bản thân mình cho tên khốn kiếp trước mặt. Vẻ xấu hổ của hai cô gái quyến rũ vô cùng, nhưng Việt lại không hề có tâm trạng thưởng thức, anh chỉ muốn tát mình mấy cái thật đau vì cái tội lắm mồm. May mắn lúc này chuông đồng hồ đột nhiên rung lên, Việt ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết đã mười giờ mười lăm rồi. Việt nói:
- Khuya lắm rồi, hai em nên về thôi, để anh đưa hai người về.
Đây là cách tốt nhất để phá vỡ sự xấu hổ bất đắc dĩ này nên hai cô gật đầu và đứng dậy. Anh đi đến mở cửa ra, đồng thời nói:
- Bây giờ cảnh sát đã nắm một vài chứng cứ phạm tội của Đình Hiếu lẫn cả cha mẹ hắn, nay mai bọn chúng sẽ bị bắt thôi. Sau này hai em đi đâu cũng nhớ quan sát trước sau, tên Đình Hiếu có thể ra tay bất cứ lúc nào đấy.
- Bọn tôi biết rồi, không cần anh nhắc điều này đâu.
- Ừ ừ, chúng ta đi thôi.
Việt đeo mặt nạ da lên và để hai cô gái đi trước, còn anh giữ khoảng cách hai mét ở phía sau. Nhìn hai cô gái cứ đi tới trước mà không ai nói một lời, Việt bỗng bật cười khi anh nghĩ nếu như đổi lại là một người không phải là bản thân anh lúc này thì chả khác gì một kẻ xấu bám theo hai cô gái với ý đồ bất lương. Việt đưa hai cô gái về tận nơi, đảm bảo hai cô đã an toàn thật sự rồi mới về lại phòng mình.
Việt móc điện thoại ra định gọi cho Thương để báo cho cô ta biết chuyện chiều nay, do dự giây lát rồi Việt vẫn bấm nút gọi, mặc dù giờ đã khuya nhưng cũng nên để cho cô ta biết chuyện này. Giọng Thương đầu bên kia vang lên:
- Mười giờ rưỡi còn gọi tôi thế này chắc có chuyện quan trọng gì hả?
Nghe tiếng của cô ta, Việt đoán cô ta vẫn chưa ngủ nên nói:
- Tôi biết cô chưa nghỉ ngơi nên gọi báo cô là chiều nay tôi lại bị sát thủ truy sát.
Nghe vậy thì Thương trở nên nghiêm túc hơn:
- Anh lại gặp sát thủ nữa à? Tên đó đủ sức làm bị thương anh không vậy?
Việt đáp:
- Có một chút, nhưng ngược lại tên đó cũng bị tôi đánh bỏ chạy rồi, tiếc là không bắt được hắn cho cô.
Việt nhận hết công lao về mình không phải tham lam mà vì không muốn nhắc đến Nam cho cô ta biết, nếu không thì chuyện này sẽ phức tạp hơn nhiều.