Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 13: Bức hôn
căn phòng trở lên yên ắng..hai hơi thở hai con người đang nhìn nhau.
anh đứng dậy tiến gần phía cô..cô lùi anh tiến cứ thế đến khi anh tóm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng..
- "một năm qua cô chưa qua lại với thằng đàn ông khác"
- "ừ"
- "nói lại"
- "vâng"
- "ngoan..cảm giác là người đứng đầu một công ty thế nào??"
cô ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh..anh điều tra về cô sao..ngay cả khi cô và anh có một khoảng cách xa như vậy anh cũng biết hết mọi chuyện sao..
- "anh điều tra tôi??"
- "một chút"
- "tại sao??"
- "đơn giản vì cô là của tôi một năm trước thì mãi mãi cũng sẽ là của tôi"
- "chẳng phải chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ không tên đó rồi sao??"
- "đúng vậy...nhưng chỉ là tạm thời"
- "anh lòng vòng xoay chuyển tôi như con rối thế anh thấy vui lắm à??"
- "một chút..nhưng chẳng phải cũng tốt cho cô đấy thôi"
- "vậy giờ anh lại muốn gì ở tôi??"
- "tôi nói rồi....chúng ta sẽ kết hôn"
- "tôi không đồng ý"
- "cô không có lựa chọn....thế nhé."
- "anh.....đồ quá đáng"
cuộc đối thoại diễn ra một lúc thì anh bỏ đi..trước khi đi anh vô thức nhếch mép cười nhẹ cũng không biết anh đang vui hay khinh bỉ cô nữa..
ngậm ngùi theo anh đi xuống..dưới nhà cô gái ấy vẫn còn ở đó..hơn nữa trông cô gái ấy rất tự nhiên khi ở đây..
hai chân gác lên bàn lớn người ngả dựa ra ghế sofa tay vuốt bụng nhẹ nhàng như bà chủ ở đây.
anh đi xuống bình thản lấy đĩa hoa quả đưa cho cô gái đó trước mặt cô..không phải chứ anh ta vừa nói sẽ kết hôn với cô mà bây giờ lại làm hành động kia trước mặt cô..
nhưng cô biết đây không phải địa bàn của cô, đây là toà lâu đài nhà họ Mạc nên cô không thể tự do tự tại làm mọi việc mình muốn được..
- "lại đây"
- "ò"
- "nói lại"
- "vâng"
gì chứ...anh muốn cô mãi là đứa trẻ không biết gì mãi mãi hay sao mà bắt cô phải vâng vâng dạ dạ như con anh vậy.
cô gái ấy cười tươi nhìn cô hứng thú..anh nhẹ nhàng vuốt bụng cô ấy như đang nâng niu đứa con của mình..cô tức lắm, tức muốn độn thổ luôn nhưng lại không thể manh động.
- "anh và cô ấy sẽ kết hôn"
- "thật sao??"
- "ừ"
mối quan hệ mờ ám giữa ba người càng thêm rối trong đầu cô..anh nắm trọn bàn tay thon gọn bé nhỏ của cô, cô gái đó càng cười tươi nhìn cô vui vẻ gật đầu tỏ ý hài lòng.
- "nếu là người anh chọn thì em sẽ không phản đối"
- "em không có quyền phản đối"
- "anh này...anh không thể cho em chút sĩ diện chọn chị dâu sao"
- "anh chỉ nói sự thật"
- "em thua anh"
chị dâu....chị dâu sao......vậy tức là cô gái ấy chính là em gái anh sao....nhưng sao hai người lại thân mật quá mức anh em vậy..
đầu cô vừa nhẹ đi khi biết sự thật về cô gái trước mặt nhưng lại chán chường cái hành động của anh.
- "rõ rồi chứ??"
- "rõ gì cơ??"
- "con bé là em tôi"
- "chào chị dâu tương lai..em là Tuệ Nhi em gái anh Tuấn Phương"
- "à vâng xin chào tôi là Tú Băng"
- "tên chị đẹp thật đấy"
- "cảm ơn"
đầu óc cô vẫn quay cuồng..nhưng Tuệ Nhi thân thiện hơn cô tưởng..ba người ngồi với nhau mà con bé chỉ kiếm mọi chuyện để nói với cô và xem như anh không tồn tại ở cạnh..
tay anh vẫn nắm tay cô còn cả cơ thể cô vẫn không hết ngạc nhiên..cô nhớ không nhầm anh là con một mà..sao bây giờ lại lọt ra một cô em gái lai còn đang mang thai nữa chứ.
*reng reng reng* điện thoại cô phá tan cuộc nói chuyện bất đắc dĩ với Tuệ Nhi..nghe điện thoại xong tâm trạng cô trở lên tệ hại không quan tâm tới hai người kia cô liền chạy lên phòng anh tìm máy tính của mình..
ngồi lù lù vội vã mười đầu ngón tay di chuyển liên tục trên bàn phím..cắn chặt môi dưới vì căng thẳng lo lắng.
nửa tiếng đồng hồ trôi đi không thấy cô xuống dưới nhà..lòng anh không yên liền đi lên tìm cô...cánh cửa mở nhẹ ra đập vào mắt anh là cảnh cô vừa gõ máy tính vừa khóc sụt sịt..
nhau mày nhìn cô khó hiểu không biết cô lại xảy ra chuyện gì mà tâm trạng xấu thế này..
đến gần cô anh quan sát một lúc màn hình máy tính liền nhẹ nhàng ngồi xuống giật lấy máy tính từ tay cô..cô ngạc nhiên định phản kháng thì bị anh ngăn cản...
- "nín đi cái này để tôi"
im lặng nhìn anh làm việc của mình..10 phút sau cô ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh khâm phục...nửa tiếng đồng hồ cô như muốn đập nát mọi thứ vậy mà chỉ trong 10 phút anh có thể cứu lấy công ty của cô..có thể phá giải thông tin của kẻ đã hack tài liệu quan trọng của công ty..
nếu không có anh e rằng cái công ty mà cô nỗ lực hết sức mình và cả những số tiền của cô cùng nhà đầu tư sẽ bị kẻ kia nuốt trọn tất cả.
đặt máy tính sang một bên anh quay sang nhìn cô đầy tự tin và thương hại..
- "trình độ của cô mà cũng dám nhận làm tổng giám đốc sao?? thật xúc phạm chiếc ghế danh giá đó"
- "tôi biết tôi không giỏi bằng anh nhưng tôi tự tin mình chiếm được lòng tin là uy tín trong nghành này"
- "thật sao?? để xem bản lĩnh của cô đến đâu"
- "được"
- "trả nợ đi chứ"
- "cảm ơn anh..cảm ơn rất nhiều"
- "tôi không cần lời cảm ơn"
- "vậy anh cần gì tôi sẽ đáp ứng cho anh"
- "thứ tôi cần là......."
anh tiến gần mặt cô hơn..hai hơi thở hai đôi môi gần như sắp chạm vào nhau đến nơi, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng..tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài..mắt trợn tròn nhìn anh run nhẹ..
- "10 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn"
- "không được"
- "vậy được tôi sẽ cô hai lựa chọn..1 là kết hôn với tôi....2 là công ty của cô và gia đình cô sẽ phá sản trong 24h"
- "anh đang dồn tôi vào đường cùng sao??"
- "đâu có..tôi đã từng nói rồi..em chính là cả thế giới của tôi mà"
nuốt nước bọt cô đơ toàn thân..không ngờ anh vẫn còn nhớ đâu nói đó..nhưng hiện tại anh đang cố tình dồn ép cô phải kết hôn với anh..rốt cuộc là do anh yêu hay đang muốn chiếm hữa cô..
khi bản thân còn chưa hoàng hồn bất ngờ cô nhận được một nụ hôn ngọt ngào mặn nồng như thể đang xả hết bao nhớ nhung suốt thời gian qua..........
___còn___