Ngay khi bắt đầu có ý thức về mọi thứ xung quanh, nhận thức được thế giới nơi mình tồn tại, tôi luôn biết rằng mình chỉ là một thứ nhỏ nhoi trong đó.
Tôi cảm thấy mình rất nhỏ, mà tâm hồn tôi, lòng tôi cũng nhỏ, dường như nó không chứa được quá nhiều tâm tư tình cảm, hay là nhiều người khác.
Rồi một ngày trời bỗng nhẹ nắng, vóc dáng ấy, hình hài ấy chiếu rọi cả tâm hồn đang úa tàn của tôi.
Hoá ra anh luôn đứng ở đấy, vẫn luôn đứng phía sau em, liệu lời nói ấy được nói ra sớm hơn thì chúng ta sẽ có cơ hội, liệu khi ấy em quay lại thì sẽ thấy anh chứ?