Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tỉnh lại với nền nhà trắng toát là điều Bối Ngọc nhìn lên đầu tiên, đầu cô đau như búa đổ, mới hay bên cạnh là đám bạn hôm qua.
"Sao tao lại ở đây?". Nhìn qua lại là phòng của cô mà, rõ ràng cả bọn đi chơi xa mà.
"Mày bị ngất khi đang chơi". Lưu Nam trơ mắt nhìn cô.
"Thế sao bọn mày tìm được tao? Tao nhớ đâu có kêu đâu".
"Có mà! Cậu gọi điện cho bọn mình nói như thế này này" tới đón tớ nhanh lên" như thế đó, nên bọn mình mới đến đón thì thấy cậu đang nằm trên đống lá khô". Miệu Nhi nhanh chóng giải thích. Kể cũng lạ, Lâm tâm thần rõ ràng khí phách thế tại sao lại kêu mình đến đón nhỉ. Moa khó quá đi.
"Đâu! Tao đâu có mang điện thoại, tớ để trong xe mà... vậy chẳng lẽ là cô gái đó".
"Cô gái nào?". Cả đám hỏi
"Là cô gái mình gặp hôm qua ở gần rừng cấm... cô ta thật đáng sợ". Bối Ngọc ôm chăn sợ sệt. Nghĩ lại vẫn sợ quá đi aaaaaa.
"Cậu bị ngất rồi đú luôn à. Ở khu đó làm gì có người sinh sống, cách 20km hoàn toàn không có ai sinh sống ở vùng đó". Lưu Nam cũng hơi bất ngờ khi nghe bối ngọc nói chẳng lẽ cô gái đó là ma. È không thể nào.
"Thực sự tớ đã gặp cô ta! Cô ta giống y hệt tớ rồi còn nói gì mà... đi đi... rồi đừng đến đó, làm tớ chả hiểu mô tê gì cả".
"Vậy tớ cũng không chắc nhưng thôi.... dù sao cũng ở trong nhà cậu rồi, cô Hiệu có nấu cháo đó, cậu ăn đi... bọn tớ về đây!". Miệu Nhi không vòng vo, cô chào tạm biệt rồi cả đám cùng đi về, để lại Bối Ngọc với Mười vạn câu hỏi vì sao?.
. Hãy vote cho Au.............
Hãy tove à nhầm vote cho Au..........
Yêu các man nhiều