Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau khi tiểu mỹ nhân nói sai lời vẫn cứ tức giận không thôi.
Hiện tại cậu đã rời khỏi khổ hải, không cần phải mỗi ngày dụng tâm lương khổ trông ngóng ly hôn, nên bây giờ ở trước mặt chồng cậu đã không cần phải diễn kịch nữa rồi.
Dù sao cũng đã trốn thoát khỏi nhà tù hôn nhân rồi, cái người này đã không thể làm gì được mình nữa.
Tiểu mỹ nhân nghĩ đến đây thì đắc ý biết bao nhiêu, cái đuôi nhỏ cũng vểnh cả lên rồi.
“Em không cẩn thận nói sai, anh không nên cười em mới đúng, anh như vậy đáng ghét lắm luôn!”
Nếu như là về lại khoảng thời gian hai người chưa ly hôn, tiểu mỹ nhân một chữ cũng không dám nói, lời mà mỗi ngày cậu nói với chồng trước chính là “vâng ạ.”, dùng nhiều nhất là “đúng vậy.”. Cho sù là ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám dùng thái độ chảnh cún này chê người ta.
Ngài chồng trước trong khoảnh khắc có chút bất ngờ, ngắn đến mức gần như không ai nhìn thấy.
Sau khi bất ngờ mắt hắn lại hiện lên ý cười, nhưng cũng rất nhanh đã hồi phục lại bộ dáng ban đầu.
“Quả thực anh không thể khiến người khác thích mình.”
Ngài chồng trước vẫn luôn cao cao tại thượng bây giờ lại lộ ra bộ dáng yếu đuối như vậy, tiểu mỹ nhân nhìn rồi lại nhìn, càng nhìn càng hoảng loạn, vội vàng lắc lắc tay.
“Không không không… Ý của em không phải vậy đâu.”
Ai dà, nhìn cái miệng ngu dốt này của mình nè.
Chính là thiếu hôn!
À không!
Là thiếu mắng mới đúng!