Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tiểu mỹ nhân ngủ không ngon giấc, mới năm giờ sáng đã ngồi dậy đợi trời sáng.
Ngài chồng trước đã ngủ rồi, chặt vật cuộn người trên ghế sofa.
Hắn vốn đã cao còn lớn, đến những loại ghế sofa cỡ lớn vẫn còn cảm thấy không vừa chứ đừng nói.
Không biết từ đâu ra tiểu mỹ nhân lại có chút cảm thấy hắn đáng thương.
Tiểu mỹ nhân bước xuống giường đi chân trần nhẹ nhàng bước qua, ngồi chồm hổm xuống nhìn chằm chằm gương mặt của ngài chồng trước một lúc lâu.
Sau đó nhỏ giọng nói.
“Cám ơn anh nha.”
Cám ơn anh đã bảo vệ em không bị xe tông, còn cảm ơn anh cho dù đã ly hôn rồi vẫn bảo vệ em trước mặt ông bà nội.
“Em không có gì để báo đáp anh hết…”
Tiểu mỹ nhân ngừng lại.
“Nhưng không phải người mà anh thích sẽ đến tham gia buổi yến tiệc lần này sao, em có thể giúp anh nha.”
Tiểu mỹ nhân chọt chọt lòng bàn chân lộ ra ngoài của ngài chồng trước.
Có phải cảm thấy rất vui hông, sao lại không chịu cười một cái cho em nhìn vậy.