Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sang ngày hôm sau, bà Trúc Anh đứng ở dưới bếp nấu một nồi súp cua. Bà mở nắp ra, hơi nước bóc lên một làn khói. Dạo này thời tiết chuyển lạnh, nếu được ăn một chén súp cua thì sẽ rất ấm áp.
Bà Trúc Anh hôm nay đích thân nấu không phải chỉ là do bà muốn thưởng thức mà lý do chính là muốn mang vào cho con gái ăn.
Sau khi nấu xong bà sai người vô gọi Dương Chấn Phong ra ăn sáng. Một lúc sau thì Dương Chấn Phong cũng đi ra nhưng anh cứ ngáp dài ngáp dọc, mặt mày thì uể oải trông chẳng có chút sức sống nào cả.
Bà Trúc Anh cất giọng hỏi: Tối qua ngủ không ngon hả con?
Dương Chấn Phong mệt mỏi nói: Không phải là không ngon mà là con không có ngủ được.
Bà Trúc Anh hiền dịu nhìn Dương Chấn Phong: Con lo lắng quá thì buổi tối sẽ khó ngủ. Thôi, con mau ăn đi cho nóng!
Dương Chấn Phong cầm muỗng lên múc thìa súp cua cho vào miệng. Mất ngủ nên người Dương Chấn Phong mệt mỏi, dù mẹ có nấu ngon thì anh cũng không thể tận hưởng được hết cái ngon ấy. Sau khi hai mẹ con ăn xong thì Dương Chấn Phong chở mẹ đi vô bệnh viện để thay cho chị gái về. Khi nhìn thấy chiếc xe của cậu chủ Dương đi rồi thì Trâm mới đi xuống bếp để lấy đồ ăn sáng cho cô chủ.
Trâm mở nồi súp ra thì thấy không còn một giọt. Cái mũi của Trâm liền thở ra một cái phì. Đều là những người sinh ra trong quyền quý, học vấn đầy đủ, giáo ɖu͙ƈ không thiếu ấy vậy mà lại có thể hành động rất vô lương tâm. Đã không cho đầu bếp làm bữa sáng thì thôi, nhưng đến một chút súp cũng không chừa lại cho cô chủ nữa. Bây giờ đã là 7h30 rồi, bình thường ăn sáng là 6h, cô cũng đã nhịn đói hơn một tiếng. Thế mà bọn họ!... Trâm tức đến cắn cái môi.
Trâm hít thở mạnh, lồng ngực phập phồng. Cô đậy cái nắp lên nồi một cái cốp, sau đó thì chạy ra bên ngoài. Trâm đi mua phở cho cô chủ ăn. Tuy Trâm không có nhiều tiền nhưng sẽ không sống hẹp hòi như bọn nhà giàu kia. Cô chủ dù gì cũng là vợ, là con dâu của cái nhà đó, vậy mà họ xem cô còn tệ hơn là một người giúp việc nữa. Cóc cần món súp ấy, Trâm sẽ mua phở ngon cho cô ăn.
_______
Chiếc xe buýt dừng lại cũng là lúc Lâm Chi đến công ty. Cô bước đi một cách uyển chuyển để bước vào nơi làm việc, nhưng tâm trạng của Lâm Chi sáng nay không được vui vẻ như mọi ngày. Lâm Chi ngồi vào bàn làm việc thì lại mở điện thoại lên xem. Nhưng cho dù cô có mở tin nhắn bao nhiêu lần thì cũng không thấy Dương tổng rep lại tin của cô.
Lâm Chi hụt hẫng tắt điện thoại, cô bật máy tính lên để làm việc nhưng trong đầu lại cứ đang suy nghĩ đến Dương Chấn Phong. Cô tự hỏi tại sao anh ấy lại không phản hồi tin? Anh ấy không thích như vậy? Hay là điện thoại của anh ấy bị hỏng? Mà có thể trùng hợp như vậy sao?
Lâm Chi đang ngẫm nghĩ thì Phùng Thu Thủy đi tới. Cô ta đưa cho Lâm Chi một ly cà phê đen.
Thu Thủy tươi cười nói: Em mời!
Lâm Chi nhìn Thu Thủy với vẻ bình thản, cô cũng cười nhẹ với cô ta. Nhưng bên trong bụng thì Lâm Chi đang phân tích bộ dạng thiện cảm này của Phùng Thu Thủy.
Phùng Thu Thủy sau đó ngồi xuống ghế, rất nhã nhặn uống cà phê rồi bật máy tính để chuẩn bị làm việc. Lâm Chi quan sát Phùng Thu Thủy rồi nhìn qua ly cà phê của mình, cô thầm nghĩ: Tự dưng hôm nay lại mời! Chẳng biết chiều nay trời có mưa không nữa?
Lâm Chi thì không thích uống cà phê nhưng em nó đã mời thì chẳng lẽ cô lại không nhận. Lâm Chi cười nhẹ, dù đoán 50% Phùng Thu Thủy chẳng có ý tốt nhưng cổ nhân có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nếu người ta đã muốn an bình chung sống thì cô cũng không nên quá đa đoan làm gì. Lâm Chi cầm ly lên uống thử một nhấp. Ôi! Cà phê nó đắng nghét! Sao nhiều người lại thích cái vị đắng này vậy nhỉ?
_____
Chạy bộ một hồi, cuối cùng Trâm cũng mua được cho cô chủ xinh đẹp một tô phở ngon.
Trâm bưng đổ phở ra tô rồi bưng vào trong phòng của Trịnh Mỹ Duyên. Mùi phở thơm xông vào khứu giác, Trịnh Mỹ Duyên đang đọc báo trêи điện thoại thì bỗng nâng lên đôi mắt.
Vì bên trong phòng này không có cái bàn nào cả nên Trâm đã kéo theo cái ghế kê tạm cho cô chủ ăn. Trâm đặt tô phở lên ghế rồi vui vẻ cầm đũa đưa cho cô chủ: Cô ăn đi cô! Phở này ngon lắm đấy!
Trịnh Mỹ Duyên cầm lấy đôi đũa, cô nhìn Trâm nói: Ở đâu ra có phở vậy? Em mua à?
Trâm cười cười, cô nói: Dạ không, là em nấu cho cô đó, cô mau ăn đi cho nóng!
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống tô phở đang bóc lên hương thơm: Em đã ăn chưa?
Trịnh Mỹ Duyên là người tinh tế, cô chỉ cần quan sát và suy nghĩ một chút thì có thể nhận ra là Trâm đang nói dối. Trâm thì không muốn cô chủ buồn nên không dám nói thật cho cô nghe. Nhà họ Dương đã rất quá đáng với cô chủ.
Em ăn bánh bao rồi! Cô đừng lo!
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ rồi bắt đầu dùng phở. Cô biết tô phở này là Trâm mua cho cô nhưng cô vẫn vờ như là không biết. Tấm lòng của Trâm Trịnh Mỹ Duyên rất thấu hiểu, cô sẽ không phụ lòng những người đối xử tốt với mình.
Trịnh Mỹ Duyên ăn được một ít thì gắp một miếng thịt bò đưa tới cửa miệng của Trâm: Cho em miếng thịt này!
Trâm cười: Thôi! Của cô mà! Cô ăn đi, em không ăn đâu.
Trịnh Mỹ Duyên nói: Em sợ ăn chung với tôi à?
Trâm nghe thế liền nói: Em với cô ăn chung ngủ chung đâu phải chỉ một lần, sao bây giờ cô lại nói thế?
Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười: Vậy em há miệng ra đi!
Không há là chứng tỏ không thích nha! Trịnh Mỹ Duyên nói.
Trâm há miệng và Trịnh Mỹ Duyên đúc cho Trâm miếng thịt. Trâm nhai nhai rồi cười: Thịt ngon thật cô ạ!
Trịnh Mỹ Duyên thấy Trâm vui thì cô cũng vui. Đối với Trịnh Mỹ Duyên thì Trâm là một cô bé khá dễ thương, chỉ có mỗi tội là đanh đá mà thôi.
Trịnh Mỹ Duyên cứ ăn một ít thì lại gắp thịt cho Trâm ăn, hầu như cả tô phở thì cô chủ chỉ ăn phở còn thịt ngon thì đều cho Trâm cả. Cô chủ đoán là Trâm chưa có ăn gì nên cô nhường Trâm phần ngon. Trịnh Mỹ Duyên cũng muốn san sẻ cho Trâm nửa tô phở, nhưng với tính của Trâm thì sẽ không chịu để cho cô chủ nhường như vậy. Vì thế nên Trịnh Mỹ Duyên đã thôi ý định này.
______
Dương Chấn Phong đưa mẹ đến bệnh viện, trước khi lái xe đi anh nói với mẹ: Khi nào nội tỉnh thì mẹ báo con ngay nhá!
Ừ, mẹ biết rồi! Mẹ Dương Chấn Phong nói rồi cầm đồ ăn đi vào trong bệnh viện.
Dương Chấn Phong nhấn nút nâng cửa sổ xe lên sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện.
Đến công ty, Dương Chấn Phong đã phải giải quyết khá nhiều công việc. Vừa mới bắt đầu thì đã phải tham gia một cuộc họp với ban quản lý. Sau cuộc họp thì lại phải đi gặp đối tác. Chạy đi chạy lại đến tầm 11h mới có chút thời gian rảnh.
Cốc cốc! Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng CEO vang lên.
Dương Chấn Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì đã bị tiếng gõ cửa quấy rầy.
Bên ngoài, thư ký vội chạy đến nói với Lâm Chi: Chị cần gặp tổng giám đốc thì phải qua thư ký thông báo, không được tùy ý gõ cửa đâu.
Lâm Chi ái ngại co tay lại, cô nói: Xin lỗi, tôi không biết là phải như vậy!
Thư ký Hạnh nói: Chị ở bộ phận ý tưởng phải không?
Lâm Chi gật đầu: Vâng, tôi có hồ sơ cần xin chữ ký của Dương tổng.
Vậy cô chờ chút! Tôi báo với tổng giám đốc nếu được thì cô vô nhé!
Lâm Chi cúi nhẹ đầu một cái, cô nói: Vâng, nhờ chị!