Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh
  3. Chương 19
Trước /53 Sau

Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 19

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

19.

Chìm đắm cuộc vui cuồng nhiệt, của mồ hôi và nước mắt,

của tiếng máy rung bần bật, của tiếng da thịt va chạm dồn dập.

Hít hơi xộc vào sống mũi, mùi đàn bà, mùi nước hoa, mùi thuốc phiện.

Liên hồi, như sóng nước thủy triều dâng,

tiếng vỗ bành bạch vang lên cuốn tâm trí tôi vào cơn đê mê.

Đã luôn từng ngỡ mình là người làm chủ cuộc hoang dâm, cả căn phòng, mọi thứ đồ đắt tiền và cả cô nàng nóng bỏng đang lè lưỡi như con chó. Dạng rộng chân trên người gã đàn ông tại ghế sofa, ả ta bấu tay chặt vai. Mái tóc dài lòa xòa rũ xuống trước mặt tựa tấm rèm, và nó lướt bên gò má mình, lúc tôi đắm mình vào nhục dục. Ánh đèn nhấp nháy khiến hiện thực trước mắt bị lu mờ. Giờ đây, tôi chẳng biết gì ngoài cơn khoái cảm kéo dài từ hạ bộ đến toàn thân. Lại một đêm chát chúa cho các cô gái và một đêm bại họai cho chính mình. Giữa tiếng nhạc hiphop xập xình, từng nhịp thở hổn hển bật ra, rồi kéo theo là hồi dài rên rỉ lớn tiếng... Cô ta đang mút lấy môi tôi.

Bấy giờ, ngắt quãng cuộc giao thoa của những kẻ trụy lạc là tiếng chuông điện thoại. Ở trên chiếc bàn bên cạnh, nó rung bần bật lên chẳng thua kém gì cái máy đang đặt tại đáy lòng cô ả. Sau khi liếc sơ qua, tay tôi bấm đại vội vã nút nào đấy trên màn hình. Rồi lại tiếp tục vùi mặt vào cơn hoang dại. Bên đầu dây kia là tiếng Hà vang lên. Tôi biết đấy là nó. Hà lên tiếng hỏi tôi đang ở đâu nhưng rồi nó tắt ngúm. Thở hắt ra một hơi, nó đang nghe những gì tôi làm. Tiếng mút chùn chụt tại bầu ngực của cơ thể người đối diện, âm thanh của máy rung, cái chất giọng khàn khi phải gào thét khản cổ... Và Hà biết tôi đang làm gì. Không hề khó để hình dung ra cảnh thằng bạn thân đang giữ trong tay một cô gái xinh đẹp, cùng với da thịt xô bồ cứ hòa quyện vào nhau. Một giọt mồ hôi của cô ả lẫn theo nước mắt nhỏ xuống mặt mình. Tôi dùng lưỡi liếm nó đi.

"Ân." Con Hà gọi tên tôi. Tuy khó chịu nhưng nó không ngắt máy.

Tôi thờ ơ đáp lại, "Mày cứ nói đi..."

Tiếng rên thất thanh đột ngột vang lên của cô nàng ngắt ngang lời nói của tôi. Và cũng tương tự như Hà, cô ta vừa gọi tên tôi, kèm theo âm thanh vỗ bì bạch như sóng nước. Nhìn cánh chân ở trên đùi mình bấy giờ run bần bật. Vậy mà tôi vẫn ép cô ta ngồi thẳng lên, tiếp tục đi.

Nhếch môi, tất cả thanh âm hỗn loạn đấy làm con Hà im bặt lần nữa. Tôi có thể hình dung ra nó vừa nhăn mặt và chau mày. Tại đầu dây bên kia, Hà đang áp chặt chiếc điện thoại lên tai. Cứ như vậy lắng nghe cuộc truy hoan của thằng bạn thân, cũng là gã bạn-trai-giả-bộ của mình. Tôi đưa lưỡi liếm lên làn da trắng nõn nà, chẳng tì vết. Khẩu vị này thật tuyệt. Mà Hà thì không phải là loại như thế.

"Ân." Sau ít phút im lặng cuối cùng nó cũng đã mất hết kiên nhẫn. Lại gọi tên tôi. Giọng nói giờ đã chuyển sang chất càu nhàu.

Vẫn giữ lề thói cũ, tôi liền trả lời, "Tao đang bận."

"Một là mày cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài đi."

Ngay lập tức, Hà hồi đáp trở lại. Giờ thì thanh âm từ điện thoại truyền đến tai tôi lạnh lùng, nhọn hoắt như mũi lao. "Hai là tao mách dì Ciella mày cắm sừng tao."

Má. Tôi tặc lưỡi, đành phải nhấc điện thoại lên. Áp chặt tai, đôi khi nghi ngờ rằng chẳng lẽ cả hai đang hẹn hò thật: "Có chuyện gì?"

"Tối ngày mai." Hà đã hài lòng khi nó không còn nghe thấy tiếng giã chày dồn dập. "Tao đã nói qua tin nhắn rồi. Mày có đến không?"

Tuy nhiên thì cuộc truy hoan đâu vì thế mà kết thúc. Trên thực tế, nó lại càng hoang lạc hơn. Bởi lẽ khi thấy người đàn ông của mình bị phân tâm, cô nàng ra sức níu kéo hơn, bằng thứ vũ khí của mình. Liên hồi nuốt vào rồi nhả ra, trên đùi tôi. Lúc bấy giờ, hai bàn tay nhỏ nhắn càng bấu chặt lên bả vai người bên dưới. Tôi ngả toàn bộ người lên lưng ghế, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn sâu đến mức lưỡi quấn vào nhau. Vì thế mà không thể trả lời được Hà ngay.

"Không..." Lấy lại hơi sau một phút đứt quãng, độ nóng của cơ thể đã được tăng cao. "Bận rồi."

"Mày trốn thì có."

"Biết rõ như thế sao còn hỏi?" Tôi vừa nói vừa làm mạnh đến mức cô nàng hét toáng lên.

Đạt đến mức này thì Hà cũng phải nghe thấy. Chắc chắn là nó vừa mím chặt môi.

"Cứ đến đi." Hà nói mà giọng trầm mặc vô ngần, lên tiếng sau khi tiếng thét khoảng vài giây.

Cười khẩy, một bên tay vẫn giữ chiếc điện thoại đối thoại với Hà, một tay đặt trên cặp hông nhỏ gọn, ghì thật chặt như răng nghiến lên răng trong miệng mình.

"Có cái chó gì mày phải quan tâm đến việc có đứa moi lại chuyện của Vân chứ?"

Tôi nói lúc bàn tay cô nàng trượt lên mặt mình. Cú nhấp vẫn điểm đúng chỗ. Toàn bộ cơ thể cả hai tê dại rần rật. "Kệ mẹ nó đi."

Đáp lại lời thằng bạn thân, Hà chỉ buông tiếng thở dài. Tất nhiên. Tôi biết chắc là Hà có một phần đã nghĩ như tôi, hoặc ít nhất nó hiểu ý tôi như thế nào. Việc gọi cho tôi chỉ là cố gắng trong cơn bất lực khi níu kéo chút nhân tính tốt bụng cuối cùng. Mà thứ đó tôi chẳng thể cho nó, không giống như cách mình vừa bắn và ra cho cô nàng xinh đẹp. Hít một hơi, lồng ngực phập phồng vì tận cùng sức lực. Tuy nhiên, với những ngón tay giữ chặt mép cặp đùi, tôi lại đâm đầu vào những thói hư. Dồn cuộc sống vào những món đồ phù phiếm. Không gì thành vấn đề khi vùi mình ngất ngây.

"Thôi được." Nó đành buông xuôi.

Kèm theo u uất thường trực tại tâm trí, Hà tuyệt vọng nhắn nhủ lại với tôi. "Có nghĩ lại thì sang."

Trong khi cô ta ghì chặt mình vào đối phương, tay bám tại cổ và chân quắp ngang hông, tôi nhấc bổng con búp bê lên, rồi quật ngã nó xuống giường. Khi đó, đôi bàn tay mỏng manh trượt dịu dàng từ cổ xuống lồng ngực thấm đẫm mồ hôi... Liếc sơ khuôn mặt có đôi mắt mê hoặc, và chiếc lưỡi liếm dạo một vòng quanh môi. Tuy nhiên, thứ đó chưa bao giờ khiến tâm trí mình bị nhiễu sóng.

Cứ như vậy, tôi đủ điềm tĩnh để nói với Hà. "Đừng tự dằn vặt chính mình vì chuyện đó nữa."

Hà liền thở hắt, tôi có thể nghe thấy. Mà cũng hình dung được ra gương mặt bần thần của con bé, của kẻ luôn bị quá khứ ám ảnh lấy. Tôi đã từng nói với nó, thẳng thừng: "Mày biết mày đã cố gắng hết sức mà."

Sau đấy, Hà cúp máy. Chẳng có tiếng chào tạm biệt. Nó chỉ lẳng lặng trốn khỏi việc đối diện với tôi, dẫu sâu thẳm trong tâm trí đã luôn vật lộn bản thân cùng muôn vàn mâu thuẫn. Mà dù chọn hướng nào, cũng đã trở thành kẻ tội đồ xấu xa nhất trên đời.

Thôi mặc kệ nó, tay đặt chiếc điện thoại xuống.

Hà đang làm những chuyện vô ích. Tựa như bản thân tôi, khi chẳng dừng vùi mặt vào chốn đốn mạt. Đã không thể cứu vãn được. Tôi lại trở về với cuộc truy hoan nóng bỏng, đồi trụy tại căn phòng khách sạn năm sao, hướng ra nhánh sông đục ngầu.

Ai hay hát mà ai hay nghe hát.

"Sau một cái tử biệt, giờ ta phải tính đến một nỗi sinh li khác. Đối với đàn, hát, từ bây giờ ta nguyện làm một người điếc, một người cô đơn, một người phản bội. Và trên vong linh Bá Nhỡ, ta thề độc là không bao giờ cầm đến một cái chén nào của cuộc đời này."

Chùa Đàn của Nguyễn Tuân

Tôi lén lút trông anh hai đọc truyện cho Thố ngủ. Luôn như vậy mỗi tối muộn, với tập tiểu thuyết cũ đã sờn rách, giấy cũng ố vàng trong tay, anh tôi đọc truyện cho cô em gái say vào giấc ngủ ngon. Một khi Thố đã vào giấc mộng, không quấy khóc nữa thì Phúc mới thôi những dòng văn đượm buồn. Tắt chiếc máy thu âm, bên ngọn đèn leo lét, ánh mắt của anh lại trải sự ấm áp lên thân thể bé bỏng, cuộn tròn dưới chăn. Về đêm, không khí xung quanh tĩnh mịch, Phúc đưa tay vuốt ve mặt em. Đố ai bằng em? Thố là thiên thần của anh hai.

Không biết gì đang diễn ra trong anh, chỉ thấy mỗi ánh mắt cứ u uất như bị mây đen vùi lấp. He hé cánh cửa ngăn cách hai căn phòng dưới mái nhà lụp xụp, tôi vẫn âm thầm quan sát kỹ từng hành động của anh. Có thể, cứ ngỡ như rằng cuối cùng cũng đã có thể được nghỉ ngơi. Không, Phúc vẫn chưa ngả lưng nằm xuống. Kéo chăn cao lên hơn cho Thố, rồi mới lặng lẽ, hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, anh hai lén cô em út đi xuống dưới nhà. Trong bóng tối, ba cũng đã ngủ mất. Tiếng ngáy đều đều ở trên nhà trước, tại tấm phản quen thuộc. Anh bước chậm rãi và cẩn thận trong bóng đêm, khi ngỡ như tất cả đã say giấc nồng. Chẳng có thanh âm nào vang lên. Kể cả tôi cũng phải im lặng. Anh hai cứ sợ sẽ làm Thố thức giấc.

Tại chiếc cầu thang gỗ nhỏ xíu, đã cũ mèm, anh đi nhẹ làm sao nó không kêu cọt kẹt. Tôi đợi anh xuống hẳn bếp rồi mới theo sau. Ngồi thu lu tại thanh ngang, lại len lén ngóng nhìn theo bóng lưng gầy gò. Trong bóng tối, và qua khe cửa sổ thông gian bếp nhỏ hẹp cũng là sân sau.

Thật khẽ khàng, chỉ có tiếng thở dài của anh nhỏ thó nghe thấy được. Cứ như vậy, tôi dán chặt mắt lên bộ chiếc áo thun đã ngả màu, tương tự anh tập trung dọn dẹp đống bề bộn trên bàn bếp. Trút chỗ cơm thừa ở trong nồi vào một chiếc hộp, anh chỉ chừa lại một phần đủ chứa thành chén nhỏ. Mà chỗ đấy đâu phải cho mình, Phúc khẽ khàng mút chuột để gọi con Mây. Đáp lại lời anh, Mây lỡ miệng kêu lên một tiếng nhỏ xíu. Anh suỵt nó, với ánh mắt hiền từ. Rồi đặt chén cơm trộn sẵn đồ ăn cho con vật. Vậy còn phần anh thì sao? Không phải là lần đầu tiên nên tôi cũng không ngạc nhiên.

Ngược lại, như bao lần, tôi lại thấy buồn bã. Mà điều đấy anh hai lại quá quen. Bữa tối muộn một mình của anh là dưới ánh đèn điện trắng với bát cháo lạnh tanh trên tay. Tại khuôn mặt của Phúc, tôi chưa từng bắt gặp nước mắt hay cái nhăn nhó nào. Như thể không có là gì, hoặc đúng là không có gì thật... anh chẳng ngại ngùng, cứ lặng lẽ ăn hết chỗ canh cặn, cháo thừa mà Thố để lại. Những vết hằn chai trên đầu ngón tay anh sao không thể cứ thế mà truyền lên cái bát con? Sao lại cứ bám theo anh, đeo đuổi suốt cuộc đời?

Phúc ngồi trên chiếc ghế đẩu con con, mà chung quanh chỉ nghe tiếng gió mượt mà thổi đến và những ngôi sao trên trời tâm sự với nhau. Chúng bận bịu, nên chẳng ai hỏi han anh điều gì cả. Cả thế giới bao la, rộng lớn vậy mà để anh đơn độc một mình. Ngấm hẳn trong cơn gió buốt lạnh lỡ lướt qua, anh tôi im lặng kể cả khi nhìn thấy con muỗi vo ve trước mặt. Một tiếng vỗ tay cũng nguy hiểm trong giờ phút này. Nên Phúc để nó cắn lên người mình. Chẳng hề gì, anh chỉ cần gãi một chút. Dù cánh tay nổi đỏ bừng lên, mà như thế thì cũng tốt. Như thế thì làn da của Thố sẽ vẫn là màu sữa bột mà mình đã mua về.

Phút chốc khi sự yên tĩnh nhốt anh vào trầm mặc, mà ưu sầu dán chặt cơ miệng, anh tôi mím môi. Giữ cái bát đã trống trong tay, Phúc như cái bóng, cứ ngồi đấy bần thần. Không động đậy, anh hít một hơi sâu rồi ngả lưng dựa lên bức tường phía sau. Hơi thở phào nhẹ nhõm đều đặn, đôi mắt mệt mỏi cũng theo đó nhắm lại. Trong phút chốc, nghỉ ngơi một chút. Rất êm nhẹ, anh rón rén dành xíu thời gian cho bản thân. Chỉ có khi Thố đã ngủ, anh hai mới được buông lơi. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, chỉ trong vài giây lát, đôi mắt của anh lại hé mở ra. Anh đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà, chẳng thể xa xăm hơn. Đến chính tôi cũng biết, cả thanh xuân ngắn ngủi của Phúc cứ thế đã chùn chân tại đây.

Thuở còn được anh nắm tay dắt đi học, tôi đã lỡ hỏi Phúc rằng, ước mơ của anh là gì? Khác với sự trông chờ từ đứa em trai, anh nói rằng đấy là câu hỏi mà mình ghét nhất. Cớ vì gì người lớn cứ hỏi lũ trẻ câu hỏi vớ vẩn ấy? Rằng chúng ước mơ trở thành gì? Là gì? Lớn lên sau này thế nào? Rằng tương lai mơ hồ còn hơn khói bếp mà mỗi ngày anh thổi bùng lên để nấu cho các em mình bữa ăn. Từ khi còn bé, Phúc đã lúc nào cũng chu đáo chăm sóc tôi cùng Thố. Anh đâu có thời gian để nghĩ mình sẽ làm khi lớn lên? Vài năm trước, cả nhà tôi cũng chỉ mới dọn đến thành phố. Nên thuở bé của anh em tôi là đã sớm ngộ ra mình nhỏ bé đến mức nào, dưới bầu trời vô ngần bóng đêm đen kịt. Chính Phúc là người hiểu rõ vũ trụ vô vàn thế nào với từng sinh linh. Vậy thì ước mơ của anh có là gì? Chẳng là gì. Anh cũng chẳng bao giờ tin, ước mơ của mình sẽ là gì. Rồi thời gian không ồn ào mà trôi qua, còn anh vẫn thế. Vẫn là người không có gì ngoài những đứa em nheo nhóc, địu tại hai bên tay... Đã quá lâu, tôi cũng chẳng hỏi anh câu hỏi đó nữa.

Khẽ khàng đứng dậy một lần nữa, Phúc lặng thinh bắt tay vào rửa chén bát cùng đống nồi niêu. Anh làm chậm đến mức tôi ngỡ mình đang xem qua một cuốn phim buồn rười rượi. Giây phút ấy, nước mắt bên khóe mi theo dòng nước chảy nhỏ hẹp... tôi lặng lẽ khóc, nặng lòng nhói đau. Tất nhiên, cả hai anh em đều không bật ra tiếng. Tự dùng tay bịt chặt miệng mình, nếu không tôi sẽ thành tiếng, rồi gọi anh bằng hai chữ thân thương.

Cả gia đình chìm trong màn đen, nơi mà ánh sáng khá hiếm hoi soi rọi vào. Mà trong bóng tối ấy, nhờ lóng lánh nước mắt mà tôi vẫn nhìn thấy anh. Đó giờ, Phúc vẫn xem mình là ngọn nến leo lét trong khoảng tối tăm. Chỉ cần là một bữa cơm no cho chúng tôi, sự vất vả của anh thế là thành hài lòng. Như vậy, anh thấy lòng mình nhẹ hẳn, qua mỗi đêm Thố say giấc ngủ ngon. Bất chợt, tôi nhớ đến chị Mi. Một nét màu mới xuất hiện trong cuộc đời Phúc, trong gia đình tôi. Từ trước đến nay, anh hai chỉ biết đến Thố. Ở trong vòng tay anh, cô em gái cứ thì thầm mọi chuyện nhỏ to. Vậy mà, giờ lại có một cô gái. Chị Mi rất hiền lành, lại lúc nào cũng là người lo lắng cho anh. Chị thầm thì những chuyện nhỏ chuyện to với anh. Chị cũng là một niềm vui hiếm hoi của anh. Ba cùng tôi đều thấy được hạnh phúc lộ rõ trong ánh mắt anh, mỗi khi Mi xuất hiện. Nhưng, nó rất rụt rè. Thể như tiếng chuông gió chỉ dám len lén leng keng.

Lúc này, Phúc đã rửa xong đống chén bát. Vẩy sạch nước lạnh, chùi tay mình vào áo. Hít một hơi sâu, anh đã chuẩn bị trở lại bên Thố, về với cuộc đời không phải của riêng anh. Giờ tôi lén bước về phòng trước khi anh nhìn thấy. Trở lại đằng sau cánh cửa mở hé, xem anh nằm xuống bên cạnh Thố, nghiêng người, hôn lên mái đầu em. Cứ như vậy, anh tôi sẽ trông em út ngủ, cho đến khi mệt mỏi dần mỏi mệt, sự kiệt sức kéo bản thân ngủ thiếp đi.

Cứ vậy đó, tôi lặng lẽ nhìn theo anh. Anh sao cũng được, chỉ cần chúng tôi ăn no ngủ yên. Quẹt giọt lệ kéo dài trên gò má, tôi nằm xuống nệm. Lại lần nữa nghẹn tiếng gọi: "Anh hai ơi."

Phúc ơi, anh nhất định phải thật là hạnh phúc.

Đừng quên, anh cũng có quyền được hạnh phúc.

Từ hôm nay, tôi muốn anh được hạnh phúc. Như trong cái tên ba đã đặt cho anh.

Anh tôi, Hồng Phúc. Hạnh phúc anh dành cho chúng tôi.

Tôi đang lấy hết can đảm bên trong của bản thân để tiếp tục tiến lên. Tự nhủ không được nhút nhát bỏ trốn lần nữa, phải hoàn thành lời hứa của minh với Phương, với chị gái tôi.

Sau buổi tối muộn của ngày tiếp theo, như đã hẹn, tôi đến được trước cửa nhà Phương. Căn nhà rộng lớn, có cả sân trước và sau của chị em cậu ta. Bọn họ sống trong nhung lụa. Và Hà, chị ta thì sống nhởn nhơ trên cái chết của chị tôi. Đã bao năm kể từ cái bi kịch đó, rằng chị ta đã diệt hết niềm vui. Chị ta đã hại chết cả gia đình người từng coi mình là bạn thân. Tàn nhẫn đến mức như thế, tôi mừu tượng rằng Hà ngủ rất ngon mỗi đêm, trong căn nhà đắt tiền tại đô thị lớn, với đống mền gối êm ấm. Làm sao chị ta có thể ngủ ngon được mỗi đêm? Trong khi, chị tôi phải ra đi? Mỗi đêm, tôi đều ngủ không ngon giấc. Cứ mơ lại cơn ác mộng nhìn thấy chị thả mình từ trên cao xuống, và rồi lũ người đó đã dày vò chị đến chết. Bật khóc trong đêm tối, nước mắt giàn giụa từ hai mắt, thấm đẫm gối nằm. Tôi nhớ chị vô ngần mà chỉ có thể cắn phập răng lên tay. Nỗi nhớ chị nức nở bên trong tạo thành cơn thổn thức. Cứ hành hạ bản thân mỗi đêm.

Phương là người ra mở cửa. Sau đó, cậu ta dẫn tôi vào nhà, cùng với con chó nhỏ chạy dưới chân. Bước từng bước nhỏ bên cạnh Phương, tôi cố gắng giữ sự quả cảm ở lại trong lồng ngực. Bất chợt ký ức nhớ rằng mình đã từng suy sụp thế nào khi gặp lại Phúc, một trong những kẻ khốn nạn đó, tôi cảm thấy sợ hãi. Tuy luôn tự nhủ bản thân không được bỏ chạy, nhưng tôi rất cần sự gan dạ. May mắn, có Phương ở đây. Không biết bằng cách nào nhưng sự hiện diện của cậu ta đã truyền lửa cho mình. Nếu có Phương, tôi nghĩ mình sẽ không lùi bước. Tôi sẽ đứng đó được, trước mặt Hà. Tôi sẽ đối chất những điều mình tin với chị ta. Và, tôi biết Hà sẽ phải thừa nhận mọi thứ.

Có một điều mà Phương chưa biết về cái chết của chị tôi. Rồi đây, cậu ta sẽ biết. Tôi sẽ nói cho cậu ta biết. Tôi sẽ vạch trần lời nói dối của Hà ngay trước mặt cậu em trai của chị ta.

Hà rồi sẽ biết đến đau đớn của tôi.

"Chi ngồi đây nhé. Để tớ lên kêu chị hai."

Bên trong nội thất căn nhà lại càng hiện đại, đắt tiền hơn. Chung quanh mình là tất cả những bức tường đều được sơn trắng cùng với đủ đầy mọi vật dụng tiện nghi. Cái màn hình tivi to tướng, phẳng lì đối diện với bộ ghế sofa trắng, đặt giữa là chiếc bàn kính đen thanh lịch. Căn bếp của họ đầy đủ mọi thứ: lò vi sóng, bếp từ, máy xay, lò nướng, bình đun nước nóng, ống hút khói,... Bên cạnh bộ bếp trang bị không sót một thứ là cái tủ lạnh bốn cánh to tướng màu đen, với màn hình hiện lên bề mặt cùng vòi nước uống lạnh có sẵn. Ngẩng mặt lên, ở trên tủ lạnh còn có cả một cái kệ riêng để mấy chai rượu vang. Cùng với sự sung túc, gian nhà cũng rất sạch sẽ. Sàn nhà bóng loáng, bàn ăn được lau chùi cẩn thận, không tì vết bụi bẩn... Đúng là những kẻ dư dả. Không tiếc tiền mướn người dọn dẹp cho.

Lúc này, Phương trở lại sau khi bước vội lên tầng trên. Cậu ta bước vòng qua quầy bếp, cứ thế lại nhanh nhẹn mở một bên cánh tủ lạnh: "Chị hai sẽ xuống liền thôi. Chi uống gì không?"

Lắc đầu, tôi nghe Phương tự lẩm bẩm với bản thân mình: "Sao đột nhiên chị lại khóa cửa phòng nhỉ?"

Và rồi tiếng bước chân từng nhịp vốn vắng vẻ và yên lặng, chẳng có gì ngoài âm điệu huýt sáo của cậu con trai. Đã đến lúc. Bất giác, tôi ghì chặt chiếc balo trước ngực. Rồi bốn mắt cả hai chạm nhau. Hà đã nhìn thấy tôi. Qua cặp kính dày, lúc này, chị ta không có biểu lộ gì trên khuôn mặt. Ngoài cái nhìn eo hẹp mà thẫn thờ. Hà thấy tôi, nhưng cả hai đều chẳng lên tiếng. Với sự lạnh nhạt của mình, chị ta đi đến bên cậu em trai. Có Phương là người duy nhất hồ hởi:

"Chị hai!" Cậu ta nói với chị mình. "Đây là... ờm, chị biết rồi đấy."

Tôi trông thấy Hà gật đầu một cái, rồi cứ như vậy mà im lặng quan sát mình. Chị ta đặt một bên tay vào túi áo khoác bên cạnh. Xem ra cũng chỉ mới trở về nhà... Hà đối mặt với tôi bằng sự cẩn trọng. Có lẽ, chị ta chẳng ngờ tôi lại là người đã nói ra chuyện này với Phương. Hà không nhớ ra tôi chăng?

"Hóa ra là em."

Tôi ngạc nhiên là Hà vẫn nhớ. Càng bất ngờ hơn là cho dù có nhớ thì chị ta vẫn giữ được phong thái điềm nhiên. Bấy giờ, Phương ở bên cạnh lớn tiếng chen vào giữa cả hai chúng tôi:

"Ồ chị biết Chi rồi hả?"

Hà lẳng lặng gật đầu, "Thì Chi là em gái Vân mà."

"À ừ nhỉ."

Chị ta vẫn nhớ. Chị ta vẫn nhận ra tôi. Vậy mà, chị ta vẫn như không hề có chuyện gì.

Ở hiện tại, mình không cất được giọng nói. Dáng vẻ không chút phiền muộn của Hà dã khiến tôi bị nhốt trong im lặng. Cứ nghiến răng chặt lên răng, tôi chỉ có thể bấu tay lên lớp vải dù, rồi trừng mắt nhìn lại chị ta. Với ở trước mặt đó là bộ dạng thản nhiên. Dửng dưng vô cùng, Hà cầm trong tay ly nước đá buốt lạnh. Cái giá băng ở đó làm sao sánh bằng sự tàn nhẫn của chị ta? Nên, chẳng ngần ngại hớp một ngụm nước, rồi lại lạnh nhạt nói với tôi:

"Em chờ một chút nhé. Mình đợi cho đủ người đã rồi hẵng bắt đầu."

Khoan. Chị ta vừa nói gì cơ?

Bần thần trộn lẫn run rẩy trong nỗi ngạc nhiên, tôi chưa kịp với theo hỏi Hà thì chị ta đã rời đi. Như là chuyện dĩ nhiên, Hà đã cầm ly nước lạnh mà đi thẳng sang phòng khách, bỏ tôi lại chơi vơi. Ngó sang Phương, sao cậu ta lại trông bình thường đến thế? Thậm chí, Phương còn đang trố mắt ngược lại với tôi? Chẳng lẽ cậu ta đã biết chuyện này từ trước?

Rằng sẽ có thêm ai?

"Hà ơi."

Từ phía sau lưng, một giọng nói cứ thế mà vang lên. Ngay lập tức, tôi rùng mình. Như có luồng điện bùng phát mạnh mẽ rồi cứ thế chạy dọc khắp nơi... liền chết lặng. Có nghe thấy tiếng giày bước vào nhưng lại chẳng dám quay đầu. Tôi biết ai đang ở đằng sau mình.

"Ở bên này." Hà đáp lại bạn mình và Phương bình thản đi vòng ra đón khách.

Cậu ta đang đứng chắn tôi, mừng quá. Tự nghĩ rằng mình sắp nôn. Nhận thấy bàn tay đã run lên bần bật. Choáng váng, tôi vẫn đang ngồi chôn chân. Thành bức tượng đá cứng đờ.

"Anh Phúc nhỉ?"

Phúc không dùng lời nói để đáp lại Phương nên tôi không thể biết hắn ta trông như thế nào. Chỉ chắc chắn rằng, ở đấy cũng có sự dửng dưng giống Hà. Bởi lẽ, khi Phúc đi sang gian phòng khách bên cạnh, tôi thấy được bóng lưng của hắn ta. Hoàn toàn không có sự căng thẳng nào. Cứ như vậy, Phúc đi thẳng đến chỗ kẻ đồng lõa, thản nhiên ngồi xuống cạnh nhau. Thậm chí, anh ta chỉ liếc nhìn tôi trong giây lát. Mà ánh mắt đó sắc lạnh, như là lưỡi dao lướt ngang qua. Tôi chẳng dám nhìn Phúc nữa, lẫn Hà vì hai kẻ đó đang ngồi bên cạnh nhau. Giờ đây, cả căn nhà đã chìm vào một khoảng không lạ lẫm. Nơi tự cổ họng mình nghẹn ứ biết bao từ ngữ lẫn sự đổ vỡ. Tại hai tai, tôi thấy lùng bùng vô ngần. Mà, chỉ có giọng Hà cùng Phúc vang lên.

"Ân có đến không?"

Hà lẳng lặng đáp lại hắn ta, "Chắc không. Tao có gọi rồi."

Bị choáng ngợp bởi câm lặng hỗn độn với bất hạnh bên trong cơ thể, tôi giờ như bị treo ngược cành cây. Khó mà vẫy vùng khi đến hơi thở cũng nghẹn ngào. Cảm thấy đá đè lên phổi, toàn bộ cơ thể cứ như vậy mà tê dại dần đi. Bọn họ đã khiến tôi thành xác chết. Chỉ thấy được sự rỗng tuếch vô hồn. Không cảm giác nào ngoài sợ hãi. Không động đậy đến mức cứng đờ.

"Hello mọi người!"

Lại tiếng nói bất ngờ vang lên, cứ thế đánh đổ lớp phòng ngự của tôi. Bần thần quay đầu nhìn lại, còn có cả Thư cũng đến. Sau khi lột đôi giày cao gót, chị ta hiên ngang bước vào, xoay xoay trong cái móc chìa khóa xe. Thư huênh hoang lớp áo thêu rồng phụng trên vai, mặc bất kỳ ai mà tiến đến chỗ lũ bạn bè.

"Mẹ bà mày." Tôi nhìn chị ta vừa chửi thề vừa trao bộ chìa khóa cho Phúc. "Xe mày mà bắt tao dắt vào là sao?"

Phúc thản nhiên đáp lời, "Thì đã được chở miễn phí rồi nên dắt hộ biết ơn chứ."

"*** mẹ."

Họ đã đến cả lũ. Tất cả bọn họ đã đến, ngồi quây quần trước mặt mình. Bầu không khí độc hại trấn lột tôi ngộp thở. Và rồi, bấy giờ, Hà ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt hẹp hòi của chị ta chăm chăm vào người mình. Nó nhắc nhở tôi mình đang ở đâu.

"Vậy mình bắt đầu đi thôi nhé?"

Vỡ òa. Tôi lao mình bỏ chạy. Cần phải tìm ngay một lối thoát ra.

Thở hổn hển, bước chân dồn dập trên con đường. Tôi cứ như vậy mà cố gắng gom lại sự đổ vỡ của mình rồi lao thẳng về phía trước. Phút chốc như mũi tên bắn nhưng rồi cũng lại kiệt sức. Tay chân đau đớn hóa thành tê dại, rồi nước mắt kịch liệt tuôn trào. Có nghe thấy tiếng Phương gọi tên mình khi nãy và cả bây giờ nhưng tôi đã không thể trở lại. Kinh hoàng nức nở bùng phát mạnh mẽ lôi kéo bỏ chạy khỏi thực tại. Tôi đã chẳng thể gắng gượng được hơn.

Tôi căm ghét chính mình. Thật sự căm ghét chính mình.

Đã bao lần chiêm bao và nghĩ rằng mình sẽ gặp lại họ? Đã bao lần khao khát được hét vào mặt lũ người đó? Nguyền rủa chúng, cho chúng biết bản thân tệ hại thế nào! Đã bao lần, kể từ khi cái chết của chị và tôi phải gắng gượng vượt qua đó, kể cả khi gia đình cũng vỡ tan tành?

Chúng đã giết chết chị. Chúng phá hoại gia đình tôi. Chúng hủy hoại hạnh phúc của tôi. Nhưng chúng lại kẻ nhởn nhơ, trong khi mỗi ngày, tôi đều đau đớn như địa ngục.

Đã mơ giấc mơ quá nhiều lần, khiến trở nên ám ảnh, chẳng thể nào vơi đi. Tuy nhiên... Phút chốc nhận ra, đó chỉ luôn là ảo tưởng, không có thật và không bao giờ xảy ra. Đứt tay mỗi khi chạm vào những mảnh vỡ ký ức, tôi ngừng nhặt nhạnh chúng mà chỉ có thể bật khóc như đứa trẻ thơ.Trước đây khi tôi khóc, Vân sẽ luôn an ủi tôi. Chị sẽ chạy đến mà ôm lấy tôi, xoa lấy bờ lưng nức nở khi cô em gái mình suy sụp. Gần tựa như cái cách mà Phương đang làm nhưng cậu ta không phải là Vân!

"Đừng có hỏi rằng tôi có ổn không nữa!" Tôi quát to lên, tay đẩy Phương tránh ra.

Lúc này, chúng tôi đang ngồi bên vệ đường. Và tôi đang chật vật với sự thất bại của chính mình.

Đã đâu còn có chị để vỗ về tôi. Giờ đây tôi khóc một mình và không thể đứng dậy. Tôi biết mình phải đứng dậy nhưng chân cứ chùn bước, rồi lại ngã nhào giữa muôn vàn đớn đau. Liệu họ có bao giờ hiểu được? Rằng tôi đau đớn thế nào khi chị ra đi? Liệu họ có bao giờ cảm nhận được rằng chị là người dịu dàng nhất trên thế giới này và chị đã rời đi... Người tôi yêu quý nhất, người duy nhất dỗ tôi nín khóc mỗi lần nước mắt mình rơi! Không! Chúng chẳng bao giờ hối hận, vì chị đã ra đi. Dù chị là người duy nhất đã từng thương xót họ, hiểu thấu họ, thông cảm và chia sẻ với họ biết bao điều. Họ chẳng bao giờ biết đau buồn vì chị đã không còn đây. Chị thật dịu dàng dù cho thế giới này chẳng hề dịu dàng với chị. Dịu dàng đến mức hiểu thấu cho nỗi lòng của những con quái vật, bị ngập ngụa trong những thứ chúng vứt đi.

Phương kéo tôi đứng dậy lần nữa. Khi đấy đôi chân mình tập toạng, như đứa trẻ nhỏ chuếnh choáng. Tôi chỉ có thể cứ khóc và khóc, giọt lệ nặng trĩu không thể thôi rơi.

"Bình tĩnh lại đã Chi." Phương giữ tôi bằng đôi bàn tay rắn chắc. Mắt thấy cậu ta đang nhìn xuống mình. "Có gì từ từ nói đã..."

Tôi nhìn lại Phương như thể mình căm thù cậu ta. Nhưng thực chất là ghét cay ghét đắng những kẻ bên trong căn nhà kia. Thù hằn vẻ nhởn nhơ của chúng. Căm ghét cuộc sống sung túc của chúng. Đay nghiến tội lỗi mà chúng đã gây ra.

"Bọn họ là một lũ giết người!" Tôi nói Phương điều mình đã giấu diếm, chờ đến thời cơ.

Cái sự thật bẩn thỉu mà chúng đã luôn che giấu. Mà chính Hà đã gây nên.

Phương bàng hoàng đối mặt với tôi.

"Cả lũ bọn họ đều là kẻ giết người! Họ đã bắt nạt chị Vân! Đến mức tự sát! Rồi sau đó giết chết chị ấy!"

Gào thét khản họng đến mức mặt đất dưới chân nứt ra thành nhiều mảnh. Mà Phương thì không hiểu gì cả.

Cậu ta trơ mắt nhìn tôi. "Chi nói cái gì vậy chứ? Chẳng phải chị Vân... tự sát sao?"

Không. Chị tôi đúng là tự sát. Tuy nhiên, cũng có kẻ đã giết chết chị. Có kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc chị đã bỏ tôi mà đi! Ngay lập tức, tôi mở cặp ra. Thứ mà mình đã chuẩn bị sẵn để vạch trần con quái vật đấy! Đã tự thề sẽ không bao giờ tha thứ! Sẽ theo đuổi mối căm hờn này đến tận cùng! Tôi muốn dìm chết chị ta bằng quả báo cho tội lỗi đã gây ra!

Dúi vào tay Phương xấp hồ sơ dày đặc chữ mà mình đã chuẩn bị, giờ thì, chúng tôi đều trơ mắt nhìn nhau. Ở trước mặt tôi, cậu ta đang cầm nắm những thứ vốn đã nên bị tiêu hủy. Những tờ báo giấy cũ mèn, với tiêu để màu đỏ, in đậm chói lọi. Đó là thứ ám ảnh suốt cuộc đời của tôi! Thứ thúc giục bản thân liên tục căm ghét lũ người kia! Thù oán chị cậu ta! Tôi muốn ăn tươi nuốt sống kẻ được mệnh danh là thiên tài nhưng thực chất là sát nhân đó! Phương bần thần. Cậu ta đọc được tiêu đề trên tờ báo. Và thứ đó khắc nét bàng hoàng trên mặt như đẽo gỗ. Nhăn nheo, thô ráp, kinh hoàng. Những nếp chau quắp lại với nhau. Đó là khuôn mặt Phương nên có khi đối diện với địa ngục của tôi. Rằng chị cậu ta là một con ác quỷ!

Từ vụ tự sát biến thành án mạng: thông tin từ bộ phận điều tra của phía cảnh sát- vụ tự sát tại trường trung học phổ thông Lê Lợi của em V. lớp 12A1 đã có bằng chứng mới. Những bằng chứng này cho thấy đây không phải chỉ là một vụ tự sát.

Cảnh sát điều tra đưa ra luận điểm có kẻ đã giết hại em V.

Thiên tài 15 tuổi trở thành nghi phạm chính của vụ sát hại bạn cùng lớp.

Theo điều tra cho thấy, phía cảnh sát chỉ rõ ra em H, hiện tại học cùng lớp với em V, vừa được kết luận là tự sát vào tuần trước là nghi phạm chính cho việc sát hại bạn mình. Hiện tại, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ H, sau khi thẩm vấn một số bạn học cùng lớp.Tuy nhiên, theo phía điều tra, H vẫn chưa đưa ra lời khai báo nào. Theo lời ghi nhận của một số học sinh của lớp 12A1,

em V đã chịu sự bắt nạt từ nhóm bạn cùng lớp,

với H là kẻ đầu têu.

Tôi chứng kiến tâm hồn Phương đổ vỡ

khi bị phản bội.

Một nhát đâm sau lưng,

từ chính người chị gái của mình.

Mà cậu đặt trọn niềm tin của bản thân vào ả ta.

"Đấy." Tôi nói với Phương. "Đấy là thứ tôi muốn cho cậu thấy!"

Đấy cũng là Vân khi bị chính người bạn thân của mình giết chết. Hà là kẻ đã sát hại Vân.

Ba đứa trẻ trong phòng khách vẫn ngồi yên chờ hai nhóc kia quay trở lại. Và khi nghe thấy tiếng mở cửa, Hà ngẩng mặt lên nhìn, phút chốc rời mắt khỏi màn hình máy tính. Ngồi ở hai bên, Phúc với Thư bấy giờ trông ra được nét bần thần có trên khuôn mặt thằng nhóc vừa bước vào.

Giữa không gian tĩnh mịch, Thư là người đầu tiên lên tiếng: "Con bé kia nó bị sao đấy?"

Tuy nhiên, Phương lại chẳng phải là người đáp trả lại câu hỏi đó. Tại vị ở giữa hai người bạn, Hà nhẹ nhàng gập màn hình máy tính lại, rồi điềm nhiên buông một câu nói chẳng rõ đẩu rõ đuôi:

"Nó là em gái của Vân đấy."

Vậy mà Thư hiểu được ngay. Lập tức, con bé chụp lấy câu nói lưng chừng giữa không trung của bạn mình. "À! Mà Vân cũng có em gái á?"

Để tán thành với Hà, Phúc ở bên cạnh gật đầu. Hôm nay, cả ba đứa lớn này đều mặc quần áo màu trắng đen. Với Hà là chiếc áo khoác vừa dài vừa dày dặn. Phúc có một cái áo thun đen bên dưới chiếc áo chemise trắng đã ngả màu. Còn Thư vẫn quen thuộc, ngồi khoanh chân trên ghế, cùng lớp áo khoác da màu đen thêu rồng phụng hung hăng.

Và rồi, trong bốn đứa trẻ đang ở tại gian phòng khách, Hà là đứa tiếp tục dẫn dắt câu chuyện:

"Nó bỏ về rồi hả?"

Nhưng, cho dù chị mình có nói gì, Phương cũng tuyệt nhiên không lên tiếng. Thằng nhóc có cơ thể cao to đấy đang cầm trên tay một đống xấp tập báo. Mà lũ trẻ lớn hơn thấy khuôn mặt nó thất thần, môi mím chặt với nhau. Thậm chí, bầu mắt còn đỏ hoe. Xem ra, buổi đối chất thế là đi tong. Thoáng chốc, ta thấy Hà thở dài. Con bé cứ vậy mà ngả người ra lưng ghế phía sau.

"Thôi vậy. Cũng không ép được."

Ở bên cạnh, chàng trai thư sinh nhăn nhó để thể hiện nét cằn nhằn. Mà Thư thì không có ít mồm như thế.

"Ủa vậy là thôi á hả? Gì dạ trời? Tao còn tưởng mọi chuyện sẽ căng thẳng lắm mà."

Cứ như vậy, đứa trẻ xấu xa liền huênh hoang đùa cợt với lũ bạn thân:

"Yếu bóng vía quá chưa làm gì đã chạy mẹ mất rồi."

Ngồi yên với bàn tay đặt ngang mặt, Hà để Thư chọc ghẹo cậu em trai: "Vậy mà đòi đối chất cái gì? Thiệt. Đúng là chỉ biết làm màu."

Là loài chim nhưng tôi thấy lũ trẻ đang nhếch môi mới đúng là thú vật. Không, chúng thậm chí còn nhơ nhuốc hơn nữa. Tôi biết điều đó, rằng đứa trẻ của mình thực chất là giống loài gì.

"Chi đã bỏ chạy rồi!" Đột nhiên, Phương nói to. Như vậy thằng bé cắt ngang những lời đùa cợt của Thư và chúng bạn.

Hai bầu mắt tại khuôn mặt nhăn nhúm kia đỏ ngòm, sưng húp. Nhưng đấy không phải là đau khổ, mà... Hà nhìn thấy Phương nghiến chặt hàm răng với nhau. Đường gân trên đôi cánh tay thằng bé theo đấy mà nổi cộm lên. Đối diện, Phương trừng mắt trở lại với chúng tôi.

Và rồi, nó ném đống xấp báo trong tay lên chiếc bàn cà phê, ở trước mặt ba đứa kia. Giấy đập mạnh lên mặt kính, như cơn giận của thằng nhóc nổ tung,

"Cậu ấy có để cái này lại cho tôi!"

Lẫn trong tiếng nói gằn giọng thật chặt của mình, Phương đay nghiến nhìn mỗi Hà. Thật tệ khi nó đã từng xem đấy là người chị hai mà bản thân đã ngưỡng mộ vô cùng.

"Hãy nói về nó đi!"

Chồm đến phía trước, ba đứa trẻ nhặt đại cho mình một tờ trong đống xấp báo cũ. Ngay lập tức, những dòng chữ đập vào mắt bọn chúng. Cứ như thế, thứ ấy liền đánh hồi trống nhắc nhở chúng rằng bản chất của mình là như thế nào? Rằng thứ gì đang gào thét bên trong lớp mặt nạ nhởn nhơ, điềm tĩnh kia. Hít một hơi sâu, Phương khoanh tay lại. Thằng nhóc đứng thẳng lưng lên. Biết chắc nó đã sẵn sàng đối đầu với bọn chúng. Dẹp bỏ sự tổn thương cấu thành vết vụn vỡ vì bị phản bội, Phương rất gan dạ mà nhìn đăm đăm vào địa ngục. Bấy giờ, tại trọng tâm ở phía ngược lại, Hà ngước mắt nhìn lên lại đứa em trai. Nét mặt của con bé không chút thay đổi. Nó vẫn vô bình tĩnh. Và rồi, kẻ lên tiếng đầu tiên chẳng phải là Hà.

"Chà. Lâu rồi mới moi lại đống báo cũ này đấy! Đáng lẽ ra phải bán ve chai rồi chứ!"

Cứ như vậy, Thư buông giọng mè nheo. Rồi nó tỉnh bơ mà chồm sang cô bạn bên cạnh, huých nhẹ cùi chỏ vào người Hà. "Mày xem này. Còn chụp cả hình mày nữa chứ."

Chỉ thấy đứa trẻ nhà tôi đưa tay vuốt mặt. Rồi nó đặt tay che khuôn miệng, mắt liếc sang Phúc ở bên cạnh, cũng bấy giờ mới nói được một câu:

"Rõ ràng thế này rồi Hà ơi."

Đáp lại câu nói đó của thằng bạn, bàn tay của Hà chuyển lên vuốt thái dương. Và rồi nó nghiêng đầu, đặt lại tay khoanh trước ngực, hai mắt nhìn thẳng vào Phương. Xong con bé cười khẩy.

"Chối gì được nữa đây."

Tức khắc, nét mặt thằng nhóc con chuyển sắc sửng sốt. Phút chốc, nó trợn tròn mắt nhìn chị mình. Mà đối lặp hẳn lại, Hà thả người, tựa vào lưng ghế. Cái đầu con bé hơi nghiêng sang một bên. Rồi trong phút giây nó cúi mặt xuống thì Phương gào lên:

"Chị vừa nói gì? Chị nói lại lần nữa! Nói lại lần nữa xem!" Nó thét để phá tan tiếng ù ù bên tai.

Chỉ thấy Hà thản nhiên nhếch môi. Bấy giờ, cả hai kẻ bên cạnh mình cũng im lặng. Nhưng tất cả những đứa trẻ đều đang dè chừng nhau. "Tao bảo là chẳng còn gì chối cãi được nữa."

Trước đây, tôi đã từng nói rồi, con bé là con quái vật tệ hại. Loại nhởn nhơ với tội lỗi mình gây ra. "Là bọn tao bắt nạt nó đấy." Hà thong thả nhấn mạnh từng từ. "Bọn tao đã bắt nạt chết Vân."

Máu điên của tôi đã dồn tới não. Biết chắc mặt chính mình đã đỏ ửng lên. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được độ nóng chảy cuồn cuộn đến mức loạn trí. Mà tất cả những cảm xúc hỗn độn đó mạnh mẽ vô cùng. Khi đối diện với sự thờ ơ của chị hai.

Rằng trước mắt tôi đây, tay chị chống lên vầng trán cao. Chị liếc mắt lên khi bà Thư chồm qua:

"Ghi ác thật đấy. Nghi phạm chính cơ."

Chỉ thấy chị tôi trề môi. Và rồi tất cả lũ bọn họ cứ cười cợt, dè bỉu trên cái chết của kẻ khác. Y hệt như Chi đã nói, về sự tàn nhẫn tột độ. Sự lạnh nhạt đấy mang tới dòng điện khiến tôi trong phút chốc tê liệt, và rồi bùng phát dữ dội. Sao họ có thể độc ác đến vậy?

"Vậy là chị đúng là có bắt nạt chị Vân? Sao chị có thể làm chuyện tồi tệ như vậy? Chị hùa theo bọn họ làm chuyện tàn nhẫn này?"

Ba kẻ phía trước chợt giật mình khi bị tôi hét vào mặt mình. Nhưng, sự thật thậm tệ là họ chẳng hề biến sắc. Nhất là chị hai, vẫn đang trơ mắt nhìn tôi. Nét mặt bình thản đó hiện diện thường trực như trêu ngươi kẻ khác. Cụ thể là tôi.

Bấy giờ, Phúc lên tiếng: "Chị mày đâu có hùa theo." Anh ta đã vốn là kẻ ít nói.

Tức thì, Thư bổ sung chung với lời của bạn mình: "Mày không đọc kỹ à nhóc?"

Tôi bần thần. "Chị mày là kẻ đầu têu."

Thư đang nói những lời mà tôi không thể hiểu nổi, dù nghe được và biết đó là sự thật.

"Là con Hà bảo tụi tao bắt nạt con nhỏ đó đi."

Xiết hơi qua kẽ răng, tôi nổi điên lên. Lo lắng xáo trộn trong lòng giờ đã trở nên lộn xộn chung với phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Như bị ép buộc đến một khoảng không vô cùng vô tận, thậm chí xung quanh vạn vật trống rỗng, tôi đột ngột thấy khó thở. Tức đến nổi đỏ hai mắt và cả lồng ngực nổ tung, tôi lại gào lên. Bởi lẽ sự im lặng sẽ nghẹn chết bản thân mình.

"Vì cái cớ gì? Vì cái lý do gì mà mấy người lại độc ác như vậy?"

Chị hai không bao giờ là người trả lời tôi.

"Gì chứ? Tụi tao lỡ thôi mà. Ai biết gì đâu chứ." Thư bĩu môi mè nheo, tay đặt tờ báo giấy xuống lại chiếc bàn kính. "Con Hà bảo sao tao làm vậy."

Giờ thì chị hai mới chêm một câu. "Tao bảo mày làm nhỏ nhỏ thôi."

Ngay lập tức, chất giọng khốn nạn của Thư réo lên: "Nhỏ rồi mà nó vẫn chết đó thôi!" Từng câu chữ ấy như có ai dùng dao cứu sâu một nhát lên cơ thể tôi. Cứ như vậy, tôi bỏ mặc sự bình tĩnh mà càng lúc càng sôi sục cơn tức giận khi nghe lời nói của chị ta:

"Mà nó cũng đáng lắm, ai bảo giành vị trí lớp trưởng của tao làm chi?"

Đối lập với chất giọng cứ phàn nàn cùng trách móc của Thư, Phúc lại điềm nhiên hơn. Họ cứ như đang đắp đê cho nhau, thi đua kể lể những điều cay nghiệt nhất về người bạn học của mình:

"Cũng con Hà sắp xếp cho mày vào vị trí đấy con gì. Tự nhiên bà cô nổi hứng thôi."

Thư đáp lại ngay, "Thì đó. Mà con Vân cũng hùa theo mẻ nữa cơ chứ có vô tội gì?"

Chị hai tôi cất lời thờ ơ giữa lũ bạn tồi tệ: "Tại bà cô ghét tao thôi."

"Thế nó đừng có nhận là đâu có gì. Tự nhiên ngu ngốc quá chời, chịu làm làm gì cho khùng không? Mà đoạn ấy từ chối đây đẩy có khi được thương đấy."

Phúc chêm bình luận: "Như thế có khi đỡ phải chết." Ngược lại, Thư liền cười rú lên.

Hóa ra, tôi đang nói chuyện với lũ khốn nạn nhất trên đời. Những con quái vật hèn mạt nhất. Đáng khinh bỉ tột cùng. Họ tồi tệ đến mức chẳng còn chút nhân cách nào suýt soát sót lại. Mà chị hai lại cứ đang ngồi giữa bọn người này.

"Chỉ vậy thôi? Chỉ vì ba cái chức vụ đó mà mấy người bắt nạt chị ấy tới chết? Tới mức Vân phải tự sát? Mấy người..."

Lồng ngực tôi đau nhói khi răng nghiến chặt lên răng. "Mấy người chẳng còn nhân tính nữa sao?"

Vồ vập lại, Thư đáp lời ngay. Mà vẫn thái độ cũ, khuôn mặt kênh kiệu cùng cái bĩu môi. Chị ta dòm lên tôi, từ bên dưới, mà hai mắt mở to.

"Ủa tại nó cũng phiền bỏ bà ra ấy." Mỗi khi thế này, Thư luôn kéo dài từ cuối cùng của câu. Hai tay xoa xoa vào nhau, rồi hồn nhiên quay sang lũ bạn thân. "Làm đâu không ra đâu."

Cơn giận của tôi cứ dồn dập đẩy lên tới đỉnh điểm từng chút một, qua cái cách Thư dè bỉu Vân.

Vô dụng nè. Yếu đuối nè. Ngu ngốc nè. Tào lao nè. Vớ vẩn nữa. Nó như con ngu vậy đó. Lại còn hay khóc nhè nữa. Ai mượn nhận chi rồi đéo làm được vậy chời?

Vô thức vò tay thành nắm đấm, tôi trừng mắt nhìn chị hai nãy giờ vẫn lặng im. Chị chẳng nói gì cả, mặc Thư với Phúc cùng nhau tung hứng cuộc đối thoại.

"Suýt nữa thì lễ hội xuân lớp mình bị mất điểm thi đua."

"Ờ đấy! Toàn tự rước họa vào thân! Từ chức mẹ đi có phải tốt hơn không?"

Không khí chung quanh mình lúc bấy giờ là thuốc độc. Tôi nghẹn ngào đến mức vừa muốn nôn mửa, vừa khó chịu tưởng ngất đi. Nhưng máu nóng điên cuồng chảy bên trong khiến bản thân tỉnh táo. Dẫu hai bên lỗ tai đang nghe thấy lời nói cay nghiệt như kim châm chích, tôi vẫn có thể cắt ngang được chúng. Bắt chúng dừng ngay.

"Mấy người là lũ đáng nguyền rủa!"

"Chà." Tiếng tặc lưỡi của Thư đốp chát lại tôi liền lập tức. "Mày nặng lời thế nhóc."

Tuy nhiên, nó lại càng khiến tôi nổi xung hơn. Trực tiếp gào vào mặt nhau:

"Mới thế mà bà đã bảo là nặng lời á? Tự vả vào mặt mình hay gì! Chính bà đã bắt nạt bạn bè tới mức người ta phải tự sát đấy, đồ khốn nạn!"

Đứng dậy khỏi ghế, Thư thọc hai tay vào túi áo khoác. Và rồi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, mạnh mẽ quét ngang cổ họng tôi. Nó là lưỡi dao, cứ thế độc ác và tàn nhẫn, không lương tâm.

"Ý tao là mày nói nặng lời thế với chị mình đấy à?"

Tức thì, tôi quay mặt sang nhìn chị, bấy giờ vẫn chưa cất lời. Chẳng hề những chuyện đã hay đang xảy ra. Lúc này, chị chẳng mang gì ngoài thái độ lạnh nhạt, không quan tâm với tay vò hai bầu mắt. Cuối cùng đeo trở lại gọng kính dày lên mặt, đôi mắt như vực sâu đó đối diện với tôi. Nghẹn ngào cảm xúc từ tận ruột gan cồn cào, chẳng lẽ chị cứ để họ cay nghiệt nghiền nát tôi đến thế? Thành trống rỗng và vô hồn. Nỗi đau đớn trong lòng cứ thế mà kéo dài. Có dao cứa lên xác thịt mình!

Kìm chế đôi mắt ngấn lệ, tôi nức nở cái sự chua xót. Khó mà gắng gượng nổi mà đối diện với tất cả những điều tồi tệ này. Nhất là khi chị cứ im lặng một cách nhẫn tâm.

"Nói gì đó đi, chị hai."

Nhưng mà, hình như chị tôi chẳng có gì ngoài sự lạnh nhạt đấy. Hai mắt chị mở to nhìn ngược lại tôi, đến cặp lông mày cũng chả thèm chau lại với nhau.

"Tao chẳng có gì để nói cả. Mày biết hết rồi còn gì."

Thật sự là rất tuyệt vọng. Niềm tin tại tôi dành cho chị đã sụp đổ hoàn toàn. Ánh hào quang luôn ngưỡng mộ cứ thế đột nhiên lại vụt tắt. Giờ đây, chung quanh tối đen kịt tuyệt đối, cùng tận cùng là cõi hư không. Chẳng còn gì có thể níu kéo hay nhặt nhạnh trở lại. Chị đã phản bội lòng tin của tôi!

"Bọn tao đã bắt nạt Vân. Tao không làm gì ngoài xúi giục cả lớp bắt nạt Vân."

"Thế còn cái án mạng sát hại nghĩa là gì? Chị đã làm gì? Rốt cuộc chị đã làm nên chuyện gì?"

Đến đây thì chị mím môi. Nín thin. Im bặt. Chị lại trở về là kẻ không nói gì, mặc tôi khốn đốn với những đổ vỡ hoang tàn cắt thành tổn thương.

Y như mọi khi, người đáp lại mình vẫn là Thư đầu tiên. "Mày khỏi trả lời đi, Hà!"

Chị ta bước về phía trước thêm một chút, chắn giữa tầm nhìn của tôi và chị hai.

"Ra mày nghĩ chị gái mày là hung thủ giết người ấy hả?"

Tôi không nghĩ gì cả nhưng tất cả những hành động độc ác của chị đang cho tôi thấy như vậy. Tỏ ra vẻ thích thú khi gây đau đớn cho người khác,... Còn chuyện gì mà chị không dám làm nữa?

"Lạ lùng đấy trong khi luật pháp có kết tội con Hà đâu."

Trớ trêu là thế, tôi bàng hoàng không thể tìm đường thoát khỏi cơn đau đớn của chính mình. Niềm tin hay yêu thương bấy giờ đã hoàn toàn bị vùi lấp vì chị đã không còn là người tôi đã tưởng. Thậm chí, cảm xúc còn đang cứ từ từ như thế ăn mòn từng chút một lý trí của tôi! Tại sao chị lại nói láo?

Tôi cay đắng gào tên chị. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng trả lời. Chị vẫn ngồi đó, dù cậu em trai đay nghiến mình thế nào hay lũ bạn có bênh vực. Đối nghịch với sự im lặng của chị, là giọng Thư cứ vang lên:

"Mày kết tội chị mày thế hả? Khi cuối cùng chính nó là kẻ vô tội. Con Hà chẳng làm gì sai cả!"

Những vết cứa trong lòng cứ sâu dần, ghi nhớ về sự phản bội của chị. Cứ như vậy, tôi không thể chấp nhận được thêm nữa. Càng không thể lắng nghe được bất kỳ lời nói nào.

"Mấy bài báo ấy nó cũ rồi." Là chất giọng lơ mơ của anh Phúc. "Sau này công an họ có hướng điều tra mới. Rồi như thế con Hà được xem là vô tội mà."

"Câm hết coi!"

Cuối cùng, cơn giận đỉnh điểm đã khiến lý trí hoàn toàn mất đi. Khi ấy, tôi gào lớn lên hơn bao giờ hết, ép buộc tất cả rơi thẳng vào im lặng. Ngay lập tức, Thư với Phút im bặt. Họ đã không còn nói gì nữa. Nhưng, tôi thở dốc, lại trừng mắt chăm chăm nhìn đến phía trước. Có người vẫn cần phải lên tiếng. Phong thái yên lặng của chị khiến mọi thứ đảo điên.

Tôi chới với tựu như mắc kẹt giữa dòng nước cuốn xiết. Mà mỗi lần như vậy sẽ đều hét gào trong phẫn nộ. Rồi vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi sự bất lực khốn đốn. Thế nên, tôi lại quát nạt chị hai:

"Chị nói gì đi chứ! Trả lời em! Rốt cuộc là có hay không chuyện chị đã làm! Chị là người giết chết chị Vân?"

Ngay cả bây giờ, chị hai cũng không trả lời lại tôi ngay. Tuy nhiên, vô thức thấy chị đã thay đổi. Trước mặt tất cả mọi người, chị đã buông tiếng thở dài. Chốc lát tại chỗ ngồi yên vị, chị hai nhắm mắt lại rồi, với tay chống lên sống mũi. Khi mở mắt ra, chị liền phẩy tay xua đám bạn đi:

"Thôi chúng mày về đi. Hôm nay đến đây là kết thúc được rồi."

"Thế tụi tao về." Phúc đứng dậy khỏi ghế.

Tán thành cùng với bạn của mình, Thư cũng gật gù ngay. "Về, về, về."

Sự khốn nạn của chị ta là tột cùng, vì nó đi kèm với vẻ hồn nhiên. "Tao thèm trà sữa quá à. Về mua uống thôi!"

"Lượn hết giùm tôi cái!"

Tôi cáu gắt quát nạt cả hai bọn họ. Lũ người này chẳng còn gì là con người nữa. Thế mà còn không biết xấu hổ.

Cứ thế, tôi lớn tiếng khó chịu đuổi cả hai người kia rời đi: "Về hết đi! Nhanh!". Bực dọc bùng cháy trong người trở nên chẳng thể bình tĩnh nổi. Tuy vậy, sau khi gắt gỏng quát um lên, tôi lại cảm nhận được sự mệt mỏi. Nhưng đâu đầu hàng thôi được ngay. Lại lập tức cáu bẳn quay lại với con thú hoang trong căn phòng.

"Rồi! Bọn họ đi hết cả rồi đấy!"

Thư và Phúc đã rời đi. Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh mịch. Chì còn có mình chị cùng tôi, cứ đối diện với nhau, tại không gian tàn bạo siết chặt bởi những lời dối trá độc hại.

"Chị nói cho em biết ngay. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Chị thật sự đã ra tay giết chết Vân sao?"

Giờ thì không còn ai nói hay biện hộ thay cho chị được nữa đâu! Mau nói đi! Nếu thích thì chị lại tuôn ra những lời dối trá cũng được... Dù gì tôi cũng sẽ bóc mẽ chúng ra hết thôi! Một lần đầu tiên cũng là duy nhất! Tôi thúc giục chị đối thoại với mình! Một lần nói ra hết tất cả! Thú nhận mọi việc! Đừng che giấu thêm! Sự ngứa ngáy bởi vết cắt khiến tôi không thể đứng yên một chỗ hay im lặng. Ngồi xuống gần chị hơn, tại đó tôi lại dùng chất giọng cáu bẳn tra hỏi chị:

"Bây giờ, em không quan tâm đến việc gì như ai bắt nạt chị Vân nữa. Chị có mà là kẻ đầu têu thì cũng mặc kệ. Thứ em quan tâm là tại sao chị Hai lại có mặt trong những tờ báo này! Tại sao chị là nghi phạm chính? Chẳng phải là chị Vân đã tự sát sao?"

Ấy vậy mà, chị hai chỉ lặng lẽ quay mặt sang với tôi. Chị nhìn cái gì chứ? Sao không nói gì đi?

Cuối cùng, ba chữ dược tuôn ra từ miệng chị khiến tôi chết lặng: "Tao mệt rồi."

Hóa ra, chị vẫn chọn cách giấu giếm sự thật. Chị chẳng nhìn lại chuyện đã xảy ra. Không một chút hề hấn gì mà thờ ơ đối đầu với mọi thứ. Và như vậy, sự lạnh nhạt của chị như một gáo nước lạnh tanh hất thẳng vào mặt, liền khiến tôi ướt đẫm. Phải đấm mạnh vào cái ghế sofa, mà thế cũng không xua tan nổi cơn tức tối đến mức phát điên.

Ngay lập tức, tôi đứng bật dậy, đồng thời cất giọng quát to:

"Chị đúng là đồ tồi tệ nhất!"

Chưa kể đến chuyện chị đã làm gì thì thái độ vô cảm đã là thứ thậm tệ nhất. Nó khủng bố tôi trong im lặng như cái ngộp nước. Mà chị hai sử dụng khuôn mặt lạnh tanh đó tựa như một tấm lá chắn khiên làm tôi bất lực trong vô vọng. Bao lời nói ra đều không thể đả động được gì tới tâm can chị lúc này.

"Chị là cái đồ không có trái tim! Vô cảm! Chị đã hủy hoại lòng tin của em!"

Lúc này, chị hai nghiêng người để quay lưng lại với tôi. Nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt chị cứ giữ thói quen cũ. Mặc chứng kiến bản thân đã hủy diệt tôi thế nào, chị vẫn thản nhiên nhắm chặt mắt cả hai mắt mình. Tay chị đặt kề môi, vô tâm, cứ vậy rơi vào giấc ngủ. Thất vọng. Tôi vô cùng thất vọng về chị. Tại vì chị đã nói dối mình. Chị đã đối xử với người khác một cách tàn nhẫn. Và chị là kẻ lãnh đạm, thậm chí còn chẳng mảy may day dứt hay hối hận. Những giọt nước mắt tại khóe mi giờ đâu còn có thể nuốt lại được nữa, chúng liền lã chã tuôn rơi. Tôi bật khóc khi đứng yên đối diện với chị. Tay lẫn chân đều run cả lên.

"Chị đã làm em thất vọng lắm... Làm sao... chị có thể làm vậy? Chị không nghĩ gì đến em sao? Em không chịu nổi thêm được nữa đâu..."

Chị có biết vì chị mà tôi đã gắng gượng mình đến mức nào? Tôi cố chấp nói với mọi người rằng chị rất tốt, rất tuyệt vời! Trông như thế nhưng chị có quan tâm đến tôi. Dù chị lạnh lùng với người ngoài nhưng vẫn luôn thương yêu tôi! Nhưng không, hóa ra, tôi đã lầm tưởng mọi thứ! Chị chỉ là kẻ vô cảm tàn nhẫn. Đáng lý ra tôi nên biết sớm hơn...

"Không chịu nổi nữa thì bỏ nhà đi đi."

Không có chút thương cảm nào, chị chỉ nói ra lời nói đó. Ngay lập tức, nó buốt giá trấn áp lấy toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí tôi. Đã không còn gì có thể nói được với nhau nữa. Tôi chẳng còn đủ sức để làm thêm được gì. Kiệt quệ. Cực kỳ đuối sức, cực kỳ khó thở.

"Được. Em đi."

Phút giây ấy, từng lời chân thành cũng đã thấm mệt. Chỉ còn giọt lệ lay lắt vương ở khóe mi.

Bước xuống trở lại, tôi chỉ liếc nhìn chị vẫn đang nhắm nghiền mắt tại cái ghế tựa.

Căn nhà bấy giờ chìm trong bóng tối không tiếc nuối. Vậy thì cần gì tôi ở lại đây nữa? Cứ như thế mà rời đi thôi. Cứ vậy, tôi bỏ chị lại mà rời đi, giữa đêm đen lạnh lẽo. Giờ thì cần gì tôi nữa?

Ngay từ đầu là chị đã rời bỏ tôi.

Hé mắt, Hà bất chợt tỉnh dậy. Rồi nó nhìn quanh khắp căn nhà đơn độc giữa phố thị bị sự câm lặng lẫn lạnh lẽo bao trùm. Khi nãy, đứa trẻ của tôi đã bị tiếng đóng sầm cửa mà giật mình. Mà cũng nhờ thế, nó biết Phương đã rời đi. Cứ như vậy, cơn buốt giá bọc lấy Hà thành một không gian kín. Cho dù nó tự lặng lẽ nhỏ một giọt nước mắt u buồn. Đã muộn màng. Cho dù có thế nào nữa,.. bất chấp lồng ngực nhức nhói đau thành cơn. Hà khó chịu thở hắt. Tự biết ai đến với nó rồi cũng rời xa. Khi chính mình xua đuổi họ đi. Cứ vậy mà hủy hoại muôn điều. Bấu tay lên chiếc ghế, con bé gắng gượng đứng dậy, rồi cứ bất giác mà đi về phía trước. Hà trở lại phòng ngủ chậm rãi, không một thanh âm.

Khang đón tôi ở ngay trước cổng khách sạn Riverrain Chateau(*), nằm ở khu trung tâm Quận 1. Đó là một nơi tráng lệ, nằm hướng ra sông Sài Gòn rộng lớn. Với cấu trúc dựng đứng thành tòa tháp, tương tự một tòa lâu đài tọa lạc giữa phố thị, trên bề mặt bức tường đều được dát một lớp sơn màu vàng nguy nga. Lúc bấy giờ, khắp nơi đều róc rách tiếng mưa cùng kèn xe hỗn loạn. Đó là bản chất náo nhiệt của thành phố. Là một nơi không bao giờ ngủ.

"Tôi dẫn ông lên phòng luôn nhé?"

Bước vào bên trong, mọi thứ còn lộng lẫy hơn hẳn. Kiến trúc của đại sảnh được thiết kế lấy một hình tròn làm chính rồi mới tiếp nối thành sau đấy là những hành lang dài dẫn đến nhà hàng hoặc phòng bar... Mà người ta dùng thảm đệm màu đỏ rượu lót dưới cả sàn nhà rộng lớn. Không khó để tôi không nhìn thấy những chùm đèn chùm làm bằng vàng mà đính pha lê lấp lánh trên trần. Ngoài ra, ngay khi bước vào, bên tai nghe thấy tiếng đàn piano du dương. Cả đại sảnh khách sạn như vậy mà chào đón từng vị khách quý đến. Bên những chiếc bàn kính, mọi người đều ăn mặc lịch thiệp, đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Với ly rượu vang hay tẩu xì gà, họ đều rất vui vẻ tận hưởng lối sống xa hoa, đắt tiền. Cùng với vô vàn những chi tiết nhỏ tương tự, bạn có thể hình dung Riverain Chateau mang phong cách cổ kính Châu Âu. Phía trên bức tường cao là các tấm gương bóng loáng, trang nghiêm, sọi rọi cả đại sảnh.

Đã nói với nhau qua điện thoại, Khang rất hồ hởi khi mời tôi đến đây. Rằng nơi đây chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của cậu ta, là căn biệt thự cũng ở gần khu vực này... Dù sao thì cũng đều là do bố mẹ làm chủ. Ra vào chốn này, Khang giống y như một hoàng tử bé.

"Chỗ này đẹp thật đấy!" Tôi trầm trồ buông lời khen ngợi. Đầu không thể ngừng quay trái quay phải để chiêm ngưỡng hết toàn bộ sự lộng lẫy.

Khang cười khẩy, "Ông lại đùa tôi."

Cậu ta rất hay nói với tôi câu đó. Nhưng mà tôi thật lòng, rằng sự nguy nga của nơi đây đã khiến mình vô cùng thích thú. Rất ít khi được tá túc tại một nơi nào khác không phải là nhà, đây có vẻ như là những lần hiếm hoi nhất mà tôi được đến khách sạn. Không tính những lần lúc nhỏ theo mẹ hay ba,.. Lúc đó chỉ được đi đến đại sảnh rồi ra về thôi. Tuy khách sạn ở đảo thì còn rộng lớn hơn nữa nhưng với sự bày trí của đồ vật, màu sắc lẫn thanh âm, tôi cảm nhận được sự xa xỉ xen cùng ấm cúng lạ lùng. Sau khi nhận chiếc thẻ khóa phòng màu đen bóng lưỡng từ chị tiếp tân có nụ cười thân thiện, Khang, tôi và cùng một anh nhân viên theo sau đi vào thang máy. Cứ mỗi lần để người khác xách hộ hành lý của mình, tôi cảm thấy khá ngứa ngáy. Nhưng, cả Khang và anh ta đều rất niềm nở, nên khó mà từ chối được. Cũng lúc thế này, khi xuống sân bay, chị hai đã khuyên tôi mặc kệ. Rằng cứ để họ làm việc của mình. Giận. Ngay lập tức, tôi xua tan suy nghĩ về chị hai. Tự nhủ không được nhớ đến nữa. Tôi đến đây là để quên chị mà.

Chiếc thang máy thần tốc vụt thẳng lên tầng 40 trong phút chốc. Lúc này, tôi với Khang vui vẻ trò chuyện với nhau:

(*) Riverrain Chateau: lấy phỏng theo khách sạn Riverside Hotel Saigon, nằm đối diện với sông Sài Gòn.

"Từ tầng 40 trở lên đều là VIP Guest. Tất nhiên thế mới phù hợp với ông."

Ngó bảng số trong buồng thang máy, tòa lâu đài này có tất cả 56 tầng và khu vực rooftop bar tại tầng thượng. Đẳng cấp đạt ngưỡng xa hoa. Khang đang nói rất nhiều, mà tất cả đều là những thứ khiến tôi hào hứng. "Với thẻ VIP, ông có thể ra vào mọi khu vực. Tụi tôi có phòng Spa, Pool terrace và cả cigar hay wine lounge nữa..."

Tôi có hơi choáng váng một chút. "Cigar lounge á?"

"Là phòng thưởng rượu với cigar ấy!"

Lắc đầu, tôi không hợp với những chốn ấy. Có lẽ, tôi sẽ chỉ đi lanh quanh khu vực hồ bơi thôi.

Kính cong! Chuông thang máy reo lên khi tới nơi. Nhanh nhẹn đi về phía trước, Khang dùng thẻ của riêng mình mở cánh cửa tại căn phòng đã dành cho tôi. Tôi choáng ngợp tức thì. Căn phòng có diện tích lớn và trang bị đầy đủ nội thất, thiết bị tiện ích.Được thiết kế gồm một khu phòng khách tích hợp với khu dining mà riêng biệt với buồng phòng ngủ và nhà vệ sinh ngăn cách qua kính chắn. Tự bản thân tôi cũng nhận thấy được thiết kế của căn phòng có phong cách riêng. Tính thẩm mỹ vượt trội và mọi trang thiết bị hiện đại, sang trọng. Cứ như vậy, Khang giới thiệu cho tôi tủ quần áo riêng, nội thất tiện ích của các gian. Ngoài ra, bên ngoài phòng ngủ còn một khoảng ban công rộng rãi, ngắm được cả hướng ra sông. Theo lời Khang, đây gọi là phòng Suite, hạng phòng cao cấp nhất trong mọi khách sạn tại Sài Gòn.

"Tuy là có trang bị cả gian bếp nhưng tôi vẫn đăng ký cho ông Full board."

Lại là một từ nữa tôi không hiểu dược. "Là cái gì đấy?"

Khang nghiêng đầu. "Thôi, giỡn đi."

Ơ? Tôi không biết thật mà... Vậy mà, Khang không tin. Cứ thế chẳng thèm giải thích cho tôi:

"Tất nhiên là còn có cả Room service 24/7. Ông có thể gọi bất cứ lúc nào qua điện thoại bàn ở đằng kia..." Cậu ta chỉ tay lên về hướng tủ đầu giường. "Sợ trễ học thì có thể liên hệ Wake up call. Ngoài ra, Housekeeping sẽ mỗi ngày đều đến dọn phòng cho ông, như thường lệ. Tuy nhiên nếu ông muốn thì chỉ cần bóc máy gọi cũng được..."

Tôi ngồi phịch xuống giường, tai vẫn nghe Khang nói tiếp, Cố gắng nhớ được bao nhiêu thì nhớ, dù khó hiểu đến mức nào. Dòm sang sau lưng cậu bạn, tôi trông thấy anh nhân viên đã để hai chiếc vali hành lý của mình vào tủ. Sau đó, còn sắp xếp lại ngay ngắn giày lên kệ, đặt gần cửa ra vào. Và rồi, hướng về phía mình, anh ta đi lại. với đôi dép bông ở trên tay.

Bấy giờ, vẫn không cất tiếng nói, anh nhân viên đặt đôi dép ở dưới chân tôi, rồi lùi lại ngay. Tôi rất bất ngờ, nhưng Khang vẫn đang luôn mồm nói, không thể xen vào:

"Đồ giặt ông nhất định cho vào bên trong cái rổ gỗ ở phòng tắm nhé. Như thế bộ phận Laundry mỗi sáng khi đến sẽ mang đi giặt. Đến cuối ngày hôm sau, tụi tôi sẽ để lại trong phòng. Nếu thiếu món gì, ông cũng có thể liên hệ với các chị lễ tân hoặc chính tôi..."

Đến đây, Khang bất chợt dừng lại. Đoạn, chỉ thấy hai mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào mình như trông ngóng một chuyện gì đó. Tôi cũng chưa thông suốt hết được, thôi, bèn ậm ừ cho qua:

"Ừ. Tôi hiểu rồi."

Ngay lập tức, Khang lại trở về với trạng thái vui vẻ. Trước mắt, cậu bạn của tôi xoay một vòng:

"Vậy nhé. Ừm ừm...Mà cũng tối rồi. Hay ông còn muốn đi đâu nữa? Tôi có thể dẫn ông đi."

Tôi bẽn lẽn cười nhạt, "Thôi được rồi. Ngày mai hẵng đi."

"À ừ nhỉ." Khang tiếp lời lại tức thì. "Mà ông có thể ở đây bao lâu nếu muốn. Khi check-out chỉ cần mang chìa khóa và thanh toán tại quầy lễ tân là được. À mà nhớ phòng này FOC nhé."

Kệ mẹ nó cứ gật đầu đi đã. Thuật ngữ gì, tôi tra Gugoole(*) sau cũng được.

Mọi thứ ở đây nằm ngoài những gì mình đã từng trải nghiệm. Khang cho tôi cảm giác lại được đi máy bay lần nữa. Lúc ấy, tôi cũng bỡ ngỡ vô vàn nhiều điều thế này. Và rồi, bất chợt, anh chàng nhân viên phía sau bước lên thì thầm điều gì đó với Khang. Tôi nghe thấy cậu bạn thân à lên một tiếng. Rồi cả hai lại to nhỏ điều gì. Thật kỳ lạ. Tôi chẳng thể gián đoạn xen vào. Cứ ngồi yên tại chiếc giường mềm mại, tôi ngẩng đầu chờ Khang.

Cuối cùng, cậu ta quay trở lại với mình. Ủa? Mà tự dưng lại trông căng thẳng vậy?

Khang đang nói thành tiếng những điều mình nghĩ, nhưng mà nó cứ lắp ba lắp bắp. Có vẻ như, cậu ấy khó khăn trong việc lựa chọn từ.

"Tôi biết là ông đang bực... đang buồn chị Hà..."

Hai bàn tay Khang xoa lại với nhau. "Nên nếu có mà... rủ ai... thì kín kẽ vào thôi nhé."

Tôi nhăn mặt, "Ý ông là sao?"

"Ờm thì... chỗ tôi thì không chuẩn bị kiểu quà được. Nên là nếu mà ông..." Khang vẫn cố gắng truyền đạt một cách lấp lửng. Cứ như vậy, lại càng khiến tôi hoang mang hơn.

"Tự có ý muốn... thì cứ nói rằng là bạn gái ông nhé."

Nữa. Cái gì nữa vậy, Khang ơi?

Ngay lập tức, tôi tá hỏa giải thích với cậu bạn mình: "Làm gì có cái chuyện ấy!"

Đối lập lại, Khang với anh nhân viên trông rất ngạc nhiên. Tôi chả phải người như thế. Sao Khang có thể nghĩ bạn thân mình là cái loại như vậy? Tôi trực tiếp đá nhẹ vào ống chân cậu ta:

"Không có nha!" Quả quyết phủ nhận suy nghĩ lạc hướng của thằng bạn thân. "Tôi không bao giờ làm như vậy hết đó!"

(*)Gugoole: được viết trại từ Google.

Đến đây thì Khang liền thở phào nhẹ nhõm.

Nó vừa nở nụ cười tươi tắn vừa giả bộ ôm chân:" Úi úi, rồi rồi. Là tui lo xa thôi."

Mặt còn lại, tôi cũng giải thích với anh nhân viên. Sao mọi người lại nghĩ đến chuyện đó chứ? "Em không có vậy." Nét mặt của anh ta liền tỏ ý ngại ngùng. Trời ơi, tôi còn ngại hơn đấy chứ. Kể cả khi anh cúi đầu nói xin lỗi mình. Cái gì là là lỗi tưởng lầm chung chớ?

Khang vỗ vỗ lưng tôi, "Thôi. Cho xin lỗi đi. Tại cũng đâu phải có mỗi ông là khách đâu."

Chúng tôi giỡn thớt qua lại một hồi lâu. Bỏ ngay cái định kiến đấy nhá! Khang nở nụ cười xởi lởi. Và rồi sau khi đồng hồ điểm tròn giờ, cậu ta với anh nhân viên mới rời đi. Tôi ngó lên chiếc đồng hồ điện tử treo tường, Đã là mười giờ tối. Giờ thì căn phòng đột ngột chìm vào vắng lặng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc mở tivi lên cho tiếng ồn vơi bớt sự cô đơn. Mà cả trong lẫn ngoài bản thân đều trống trải. Tôi thấy hơi thở của mình trơ trọi trong căn phòng hạng sang rộng lớn. Bao nhiêu sự sang trọng vậy mà trở nên phí hoài. Nhưng thôi, không nghĩ nữa. Tạm thời, tôi bỏ qua mọi chuyện vì nếu cứ trầm mặc thì lại nhớ về chị hai. Nỗi tức giận bên trong của tôi tuy vẫn còn tồn tại đó nhưng sự lo lắng không vì thế mà tiêu tan đi.

Tôi lại không muốn nghĩ về chị nữa, về những chuyện vừa xảy ra. Gỡ bỏ hết những rắc rối qua một bên, nhấc mình bước vào phòng tắm. Từ trong chiếc vòi, nước nóng chảy ra gột rửa ưu phiền cứ vướng bận lấy. Tôi nhắm mắt lại, và rồi quên đi những hình ảnh cứ chập chèn ẩn hiện.Nhưng rồi, sau đó, chúng lại trở về như cũ. Vẫn không thôi nỗi thúc giục trong lòng.

Chị tôi hiện tại ra sao?

Quảng cáo
Trước /53 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Hậu Cung Sum Họp

Copyright © 2022 - MTruyện.net