Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
26.
Đó là một buổi sáng không có trời xanh.
Tôi nhìn Hà dùng hai đầu ngón tay vân vê đầu ống hút đã dính lớp cà phê. Bấy giờ, đôi lông mày của em đồng thời cũng nhăn lại. Và rồi, sau, cũng hai đầu ngón tay đó, Hà đưa lên mũi ngửi. Cứ như vậy, hành động cố tình mà vô thức đó kết thúc khi em trở lại ghi chú những dòng chữ vào sổ tay. Trên màn hình máy tính, con trỏ cứ nhấp nháy chẳng dừng, kiên nhẫn chờ đợi em... Khụ khụ. Bất chợt, tiếng ho cất lên. Rồi cứ liên tục như thế thêm vài lần nữa. Mạnh và to. Khi này, khung cảnh cứ thế như thước phim hỏng. Liên tục chiếu đi chiếu lại trước mắt tôi. Ngẩng đầu lên nhìn Hà, em nhăn nhó. Vậy mà sau mỗi tiếng ho, ly cà phê đá lại vơi đi dần thêm. Cùng cái đầu ống hút lại bị cắn đến nhăn nhúm, in đậm dấu răng.
"Thôi."
Ngay tức khắc, tôi thấy được vẻ mặt của Hà bất ngờ lúc cất lời. Ở phía đối diện, đôi mắt eo hẹp kia đang nhìn mình, cứ chăm chăm nhưng là vô thức không nghĩ suy.
"Nghỉ một chút đi." Em cau mày nhìn tôi buông bút mực trên tay. "Em muốn ăn gì?"
"Em đâu có đói. Anh đói hả?" Hà tặc lưỡi rồi lại ngó mắt vào màn hình máy tính sáng nhạt.
"Không. Ăn đi rồi uống thuốc."
Đến đây, đôi mắt chán chường kia đột ngột ngẩn ra. Mặc sự ngạc nhiên, tôi liền đứng dậy. Và rồi chân đi vào căn bếp lạnh lẽo với ánh mắt của em theo đuổi ở phía sau. Đừng có chưng hửng nhìn tôi.
"Đừng có nói với anh rằng em không biết mình bị bệnh."
Lúc này, Hà nhận ra mình không thể chối được với tôi. Tuy nhiên, em vẫn chưa cất tiếng nói nào cả. Cứ lẽo đẽo dõi ánh mình theo. Hà phản ứng chậm rãi vô cùng. Bấy giờ, tôi với tay mở hết những ô tủ đựng và cả cái tủ lạnh. Liền bất ngờ vì mọi thứ đều trống rỗng. Trong nhà em, không có lấy nổi thứ gì đủ dinh dưỡng... Chỉ mì gói, cà phê và thế là hết. Không còn gì. Cái này mới là hụt hẫng. Tôi thoáng chốc thở dài. Đành chịu vậy. Bèn chộp lấy một gói mì, cùng một lúc, Hà đã bước đến ở phía sau.
"Em không ăn đâu."
Liếc mắt lại, trong khi tay vẫn đang cấu lên vỏ bao bì bên ngoài, tôi nhìn Hà. Dửng dưng chậm rãi. Cứ thế, không vồn vã chối từ lòng tốt của tôi. Ở đó, em đơn giản là dùng đôi mắt nheo nhỏ tỏ vẻ bị phiền nhiễu. Cùng với chất giọng làu bàu, cằn nhằn mà ngày thường tôi đã hay nghe:
"Anh lo làm gì?"
Trái nghịch, tôi chẳng là kẻ ơ hờ như em. Cũng không phải là người chỉ giúp đỡ qua loa. Ngay khi Hà chồm đến, tay tôi đã liền kéo gói mì ra xa, để em không có cơ hội giật lấy. Cứ như vậy, trong im lặng, cả hai giằng co bằng ánh mắt. Một hụt hẫng, một kiên trì. Thật lạ là chưa bao giờ, tôi phải quả quyết để nhã ý giúp đỡ ai. Không bao giờ có ai từ chối lòng tốt của kẻ khác. Chẳng ai ngoài Hà cố gắng né tránh một chút dễ dàng cho bản thân. Cứ như vậy, em mím môi, thu tay về và rồi khoanh chúng lại trước mặt tôi.
"Cái ho là do em cố tình đấy." Hà cố thư thản mà nói. "Anh không cần phải lo."
Sau đấy, như để chứng minh cho câu nói của mình, Hà bắt đầu ho lên vài ba tiếng. Trong khi, người ta đứng lặng nhìn theo lưng em. Cơ thể gầy gò trước mắt ấy đang cứ run lên vì cơn ho. Khụ khụ. Rất mạnh, rất rõ ràng. Thế là, tôi đứng yên, không làm gì ngoài mở mắt dán lên em,... Vai Hà ở đó vẫn run lẩy bẩy. Em cứ vậy cong vòng lưng, thở mạnh sau mỗi cơn ho. Thoáng chốc, đôi mắt eo hẹp kia nhắm tịt, lại cố gắng ổn định sau cơn chấn động. Em ho một lúc một to hơn. Và hít một hơi sâu khi tất cả đã thôi. Hà đứng tựa vào thành bếp, giữa căn nhà vắng lặng. Em hé mắt nhìn người ở cạnh bên.
Tôi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Bất chợt ngay lập tức, tôi nhào đến, đỡ lấy em. Hà đã ngã xuống, bất thình lình, nhưng tôi đã đoán trước. Như thế, kịp thời. Tôi đã đỡ được em. Bấy giờ, cơ thể Hà không nóng như lửa mà lạnh tanh. Tuy nhiên, sắc mặt lại không tối sầm. Vẫn sáng bừng, hồng hào. Với hơi thở thì lại ổn định. Cứ như, em chỉ vừa mới rơi vào giấc ngủ say. Đột ngột tắt nguồn như chiếc điện thoại hết năng lượng, Hà nhắm mắt trên tay mình. May mắn, tôi thở phào vì lồng ngực em phập phồng đều ổn, không có chút bất thường nào. Vì mệt quá, em đã ngất đi mà chẳng hay. Bấy giờ, tôi chậm rãi cứ vậy mà em lên ghế bành. Sau đó, vội vã cất bước đi tìm một cái chăn trong phòng ngủ. Cứ để em cứ tiếp tục say nồng những giấc mơ. Đến hôm nay, Hà mới nhắm nghiền mắt thư thả. Rằng tôi chưa từng thấy em nghỉ ngơi. Đây là một chuyện lạ, bất ngờ đấy. Và tôi sẽ săn sóc em. Ban đầu, cứ ngỡ hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt. Vì mỗi ngày chúng tôi đều gặp mặt rồi học bài cùng nhau...
Chuỗi thường trực ấy bắt đầu mấy tháng trước, chắc đã gần hơn một năm. Cái ngày mà cô Nhung gọi Hà đến, cho tôi được gặp gỡ em. Lúc mới đầu, Hà với mình là cái nhìn tĩnh lặng, chẳng nói một lời. Đối diện với cô bé, bản thân thì lại ngạc nhiên. Vì em quá trẻ. Hà quá trẻ so với lời kể, về một sinh viên mà cô yêu thích và kỳ vọng biết bao. Được tuyển thẳng vào trường Đại Học Y Dược Thành Phố, luôn đứng đầu trong bảng thành tích... Tôi đã từng nghe về em nhưng thì ra đó là em. Bấy giờ, khá ngạc nhiên khi trước mắt mình là cô sinh viên có nước da trắng đặc biệt. Hơn hẳn tất cả mọi người. Giống như là thấy tuyết. Lạnh lùng ở ngay cả đôi mắt trong veo. Khi bước đến bên cạnh cô Nhung, em vẫn trầm tĩnh. Thoáng chốc, tôi thấy nét tươi sáng được ẩn giấu. Vì nó chỉ ánh lên khi cô Nhung gọi đến tên em. Và lúc, người phụ nữ hiền từ đó quay sang, Hà ngoan ngoãn đáp lại bằng cái cúi đầu cẩn thận. Tại ấy, đôi môi của em ánh màu quả lựu hồng hào, ươn ướt lớp nước. Nó bặm trên cái đầu ống hút, cắm vào ly nhựa đặt trong tay. Ở đó, các ngón thon dài ngọc ngà, ngả màu hơi khác xa cái cổ trắng luôn ngẩng cao. Lúc cô Nhung giới thiệu tôi cho Hà, em chỉ ơ hờ nghiêng đầu. Đôi mắt thì hạ tầm nhẹ nhàng nhìn xuống. Khác hẳn so với lúc khi đang bước dần tới, mềm dịu nhưng tạo cảm giác lạnh nhạt tựa như băng. Không biết Hà có nghe cô nói gì không, ngoài đôi lúc chớp mắt lên nhìn tôi. Lúc này, tôi biết em khó chịu. Vì tôi đang chằm chằm vào em. Chẳng thể không. Không thể nhịn được mà không ngừng để mắt tới. Hà thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
Bấy giờ, cô bé chỉ vừa tròn mười tám. Và kể từ phút giây ấy, em được giao cho tôi. Cô Nhung đổ những kỳ vọng và trách nhiệm lên lưng hai đứa. Rằng chúng tôi phải kèm cặp nhau. Nhiệm vụ của tôi là giúp Hà trở thành thủ khoa đầu ngành, đạt số điểm ngất ngưởng có mà mơ. Và rồi như thế, em sẽ được đặc cách. Kế hoạch của em là học lên tiến sĩ mà bỏ qua thạc sĩ. Đặc biệt hơn bao người. Hà phải làm vậy để không phí phạm thời gian. Bởi lẽ, một thiên tài thì không thể chậm trễ hay dừng chân.
Hiện tại, lúc này, tôi ngắm nhìn Hà khi em không thấy. Nào có thể rời đi?
Cô bé của tôi ở trên chiếc ghế sofa nằm say giấc. Tiếng thở cứ vậy đều đặn, từng hồi, từng nhịp... Hà ngủ ngon lành đến mức sẽ thật phí nếu đánh thức em. Dẫu vậy tôi bèn lay lay người em dậy. Sau khi đặt bát mì lên bàn và những viên thuốc, với cốc nước ấm ở trong tay. Tại chỗ mình, em tỉnh dậy. E dè mở hai mắt lờ mờ nhìn tôi. Khi ấy, Hà không giật mình. Vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, chỉ im lặng, trừng trừng mắt nhìn lên. Như chú chim bé nhỏ sợ hãi nhưng bình tĩnh chờ đợi phản ứng thích hợp tiếp theo,... Tôi liền mỉm cười ôn hòa dành cho em.
"Em vừa ngủ được một giấc đấy."
Giải thích cho em biết chuyện vừa xảy ra và trấn an em. Rằng tuy nó đột ngột nhưng lại không bất ngờ. Rón rén nhìn theo ánh mắt người đối diện, Hà trở nên bần thần. Em thấy ở trên bàn, tôi đã chuẩn bị sẵn hết cả. Lại thêm một lần hòa nhã, dỗ dành em:
"Em ăn rồi uống thuốc đi."
Như vậy, Hà gật gật đầu trong vô thức. Có lẽ em vẫn chưa đủ hoàn hồn để tỉnh táo phản bác tôi thêm lần nữa. Cứ như cỗ máy chậm rãi khởi động lại, tĩnh mịch từng nhịp...em không nhăn nhó khi ăn bát mì. Rất nhanh đã hết sạch, Hà nuốt vội để bù đắp lại quãng thời gian đã trôi. Đâu cần phải thế. Bất giác, lòng tôi nở nụ cười ẩn. Không kiềm được lại âm thầm quan sát mọi cử chỉ của em.
"Từ từ thôi." Tôi đánh tiếng đến cô bé. Rằng mình có thể kiên nhẫn đợi chờ em.
Bao lâu cũng được hết.
Khá lạ lùng, Hà lúc ấy lại gật đầu nhưng liền ngừng ăn. Tiếp theo, cô bé hít một hơi sâu. Rồi vô thức ngoái đầu nhìn sang cửa sổ vì nghe thấy tiếng mưa. Bấy giờ, đất trời đã mưa khi em rơi vào giấc ngủ. Cứ như vậy, họ tặng em sự thư giãn thoải mái nhất từ những hạt nước li ti. Đều đặn trên mái từng giọt rơi lộp độp nối tiếp nhau... Thực chất, tôi không hề thích mưa, nhưng thư thái được lúc nghe tiếng mưa rơi. Như là chảy vào tận sâu bên trong lòng, xoa dịu những gì cô độc như cách từng ngón tay kia bấu víu ly nước ấm. Hà chẳng uống ngay. Em vậy mà để ly nước sưởi cõi hồn lạnh ngắt. Cho đến khi nó cũng từ từ nguột dần đi.
Chúng tôi trải qua khoảnh khắc này trong sự im lặng. Thế là, tôi cứ nhìn theo từng chuyển động của em. Mất nhiều phút để cô bé chập chững cho đến khi nuốt viên thuốc đầu tiên.
Ngay giây phút ấy, môi tôi vô thức bật ra. Hẫng lòng đến ngẩn ngơ.
Hà ơi. Hóa ra em thật bé bỏng. Tập tững, lừng thừng, vật lộn với chính mình... Hóa ra em cũng như bao người thôi. Nhưng, cái tôi mến là sự tầm thường đó vậy mà làm em đặc biệt vô ngần. Như đứa trẻ cần sự bảo ban và ủ ấp. Yếu ớt sa vào lòng tôi,... Bỗng chốc, liền có một điều ước dấy lên bất chợt. Và ngay giây lúc này, tôi biết mình đang khát khao nhất điều gì. Sự liên kết đồng điệu nối mình và con người trước mặt không còn mơ hồ... Cũng chẳng phải ảo giác. Tôi đột nhiên liền muốn bảo bọc sự đáng yêu đã thấu hiểu ấy, mang cất giấu để riêng cho chính mình.
Cúi đầu để hít một hơi sâu, bản thân mình rất chộn rộn. Trước khi nhảy, ta cần thấp chân và trước khi bay cần lấy đà để vút cao. Tay đan vào nhau, và đó sẽ là điều liều lĩnh tôi bất ngờ dám làm.
Hà vừa nuốt viên thuốc cuối cùng trên tay. Mà đột nhiên ngoài trời cũng đã dừng mưa.
"Hà à."
Lúc này, em thấy tôi ngước mặt lên. Không tính toán trước nhưng cũng không muốn đợi chờ thêm. Tuy tôi vẫn chưa nói gì cả. Khao khát sự im lặng để bốn mắt giao nhau trong không gian đông cứng. Khiến cho thời gian ngừng trôi. Ở phía đối diện, Hà cứ ngơ ngác. Đến mức khung cảnh tĩnh mịch đột nhiên lạnh lẽo đến mức cắt vào thịt da. Và rồi, bất chợt, như những hạt mưa tan thành vỡ khi rơi chạm đất, tôi cất lời:
"Anh thích em."
Sau đấy, mưa lại rào rào rơi.
Anh thích em. Lặp lại thêm lần nữa. Không phải sợ Hà không nghe thấy. "Anh thích em." Vì mỗi khi tôi cất tiếng để nói ba từ đó ra, đất trời và mọi thứ lại ngừng động. Thật lạ lùng là chẳng còn tiếng tí tách mưa rơi lộp độp trên mái. Cũng chẳng có bất kỳ âm thanh hỗn loạn gì xáo trộn chúng tôi... Cứ như vậy, Hà cũng không bỏ lỡ dù một khắc. Em hiểu hết ngay. Nhưng, khi ấy, cô bé vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành, tay còn chưa kịp để ly nước xuống. Tôi thấy bản thân rọi lại ở đôi mắt trong suốt, nhẹ nhàng như có làn mây vắt ngang. Em ngẩn người ra.
Nhưng dù vậy, tôi lặp lại lần nữa. Vì đấy không phải bật mí nữa mà là khẳng định. Tôi chỉ đang nói cho Hà điều vốn đã tồn tại từ lâu. Tôi thừa nhận rằng mình thích em.
"Anh thích em."
Sự nhẹ nhõm kéo tôi lấy hơi sau đó. Và rồi, chỉ dừng lại khi nhận thấy Hà cũng hít một hơi sâu. Em chẳng cất tiếng nào. Không đồng ý, cũng như không chối từ... Cô bé chỉ chậm rãi đặt ly nước xuống bàn. Sự lặng lẽ cứ vậy mà chờ đợi vì khao khát trong lòng đã dấy. Dù biết rằng, hy vọng luôn leo lắt trước gió. Tôi chưa từng tin sẽ có kết quả tốt đẹp... Dẫu thế, cũng chẳng nghỉ ngừng để ngăn xúc động cứ chộn rộn nở bung.
Em thắp lửa tại tim tôi, lẫn nỗi nhói đau ở lồng ngực. Mà tôi thì không thể rời bỏ em.
Lúc bấy giờ, đôi mắt trong sáng kia lại lần nữa nhìn lên. Và rồi, lần đầu tiên, tôi thấy thứ gì khác ngoài sự nhăn nhó eo hẹp sau cặp kính. Đột ngột, lớp sương ướt át chực trào. Và rồi tôi bất lực vô kể. Ngay lập tức, tôi liền muốn đưa tay cứu em khỏi sự chật vật. Hà đang nghĩ làm sao để chối từ tôi. Tận đáy lòng đau xót nhưng tôi không thể khóc. Mặc bản thân còn phải chữa lửa cháy hồn mình nhưng Hà đang cần rất tôi.
"Em không cần phải nói gì cả. Anh biết em sẽ không chấp nhận anh."
Tôi ngắt lời em. Chẳng muốn để Hà gồng mình nghĩ ra một lời hợp lý mà vô nghĩa gì để cứu vãn. Giây phút đó, có lẽ, em không biết. Nhưng chỉ sợ rằng nếu giọt nước mắt kia rơi xuống, tôi sẽ không kìm lòng lại nỗi mà chồm đến ôm em. Mình đã muốn ôm chầm lấy em. Từ rất lâu, từ ngay những giây phút đầu. Vì em là điều duy nhất cuốn hút bàn tay tôi.
Tí tách mưa rơi lại lộp độp trên mái. Liệu trời đang khóc vì mình? Những xáo động trong mắt chúng tôi cũng chực trào. Tất cả chỉ là đang kìm nén, để không buông lơi... Hà ngẩn ngơ ngược lại người đối diện. Em mím chặt môi mình và như một bức tượng đá lạnh lẽo, vô hồn, không suy chuyển. Từ trái tim, sự dịu dàng của tôi nói với em:
"Anh nghĩ là em biết anh thích em. Không có gì bất ngờ cả, nhỉ? Anh biết là em biết điều đó."
Và rồi, Hà gật đầu. Cô bé ở trước mặt mình mím chặt môi. Thế là, chúng tôi đều biết lòng nhau, đã từ lâu. Cho dù chưa từng nói nhau nghe. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt hay bất ngờ. Đúng như dự đoán, như là tôi quá hiểu lẫn mang lòng nhung nhớ. Mà Hà cũng nhìn thấu được tôi.
Bất giác, sống mũi tôi cay cay. Giờ thì cả bầu không khí đều lạnh thắt nghẹn. Lúc này, tôi muốn tạt nước nóng lên người mình. Vì như thế sẽ cứu được sự thổn thức bên trong. Dẫu vậy, tôi nở một nụ cười nhẹ. Vì Hà đã biết lòng tôi nên vui mừng vô kể. Vẫn vui, kể cả khi em không nhìn mình như cái cách tôi dành cho em... Kể từ khi gặp mặt, kể từ khi cô Nhung giao em cho tôi. Cô bé đủ hiểu rằng, không đâu tôi lại phải vất vả kèm cặp việc học của em mỗi ngày,... Mình có thể từ chối nếu muốn. Vậy mà vẫn ở đây. Vì thế, nên chúng tôi đều thấu hiểu nỗi tâm sự bị che khuất. Không ai làm cho ai không cái gì. Ngoài có lý do chính đáng nhưng chẳng cần chính đáng. Hay sự chính đáng nhất chính là tình yêu.
Tôi yêu Hà và Hà biết lòng tôi. Đã bao thời gian trôi chảy nhưng em vẫn chưa hề bị chinh phục. Thật đáng buồn. Tôi chua xót. Dẫu cất lên sự ngọt ngào dịu dàng vì bao dung, nhưng không thể chối bỏ được rằng mình đang cố gắng nuốt sự đớn đau. Có lẽ, trái tim tôi đang hấp hối. Nó dần dà sẽ chết vì quá đau lòng khi mất mát em.
Nhưng, bất thình lình, Hà cất tiếng gọi. Đó là tên tôi và đôi mắt em hướng đến rất lạ lẫm. Nó lấm lem những giọt nước mắt. Cơ thể cô bé chồm đến mình. Và rồi, cứ vậy mà không rời ánh nhìn đó khỏi tôi. Như thể em đang gửi gắm cái gì đó cho mình. Cái gì đó thật kỳ lạ... Và rồi tôi chợt hiểu ra.
"Em đừng lo. Anh sẽ không tức giận hay buồn bã quá đâu. Em không cần phải cảm thấy mình cần phải đồng ý. Anh sẽ không vì thế mà tránh né em.."
Đến đây, Hà mới yên lòng trở lại. Em rụt tay, và những ngón run rẩy bấu lên tấm chăn nhàu.
Ra là Hà sợ hãi điều đó. Cũng đúng. Tuy nhiên, tôi không phải kẻ tồi tệ, cứ thế bỏ đi lúc chuyện không đúng ý. Nói nhưng biết ruột gan Hà đang cồn cào và chật vật. Cứ như vậy, tôi muốn cứu lấy Hà. Cứu vãn mọi thứ hơn là để chuyện đó dành lại cho em. Tôi cần phải kết thúc cảm giác tội lỗi tội nghiệp đó. Cần phải để em được bày tỏ, được thương tổn tôi. Dẫu vậy, không thể để em thấy mình là kẻ tàn nhẫn đã xé nát cõi hồn ai. Tình nguyện vì em mà để tim rỉ máu. Chúa dạy tôi nhiều điều lẫn điều rằng tình yêu là không ích kỷ. Vì tình yêu chấp nhận mọi điều, tin tưởng mọi điều, hy vọng mọi điều và cam chịu mọi điều vì đó là tình yêu.
Bấy giờ, thấp thỏm chờ đợi tôi nói những lời trong ý tưởng. Em nương nhờ một kẻ bị tổn thương bảo vệ mình. "Nhưng, liệu..." Tôi nhếch mép, chậm rãi chuyển ánh nhìn thẳng vào những giọt nước lung linh trong mắt Hà. Tại chiếc ghế dài, cả hai đối diện nhau, khi mình ngồi xuống. Cô bé tựa lưng vào tay ghế, co chân lại trước mắt tôi.
"Em có thể nói cho anh biết tại sao không?"
Em vừa tỏ vẻ thảng thốt. Qua ánh nhìn đó, tôi biết em đồng ý. Sự mừng rỡ đan xen nỗi khốn nạn cùng cực. Lần nữa mọi thứ lại ngưng đọng, và em không nói gì ngoài, đáp lại ánh nhìn chằm chằm lẫn nhau.
"Em đã thích người khác rồi sao?"
"Không." Ngay lập tức, Hà lắc đầu.
"Hay em không thích kiểu người như anh?"
Ba giây sau, Hà mới trả lời tôi. Lưỡng lự rồi lựa chọn thú nhận: "Em... có thích."
"Vậy vì lý do tại sao?"
Làm ơn hãy thành thật với tôi.
"Vì em không thể tin,..." Tôi nghiêm túc lắng nghe. "Rằng có ai đó thật lòng yêu em."
Bấy giờ đây, Mưa đã thật sự tạnh. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt hay bất ngờ. Hà và tôi lại cùng nhau học bài ôn thi cuối khoá tại ngôi nhà vắng lặng, đơn côi giữa thành phố đông đủ người. Ngó ra ngoài cửa sổ, chấp nhận rằng đã là tối muộn. Thu dọn cặp sách và tài liệu, tôi đành phải ra về đi. Trong lúc mỗi mình nhặt những cuốn sách bỏ vào cặp, cô bé vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành. Cái phút giây, tôi ngước mặt lên vì biết em đang nhìn. Lặng lẽ, câm nín... không cất nổi một lời nào. Nhưng không chịu được, cứ trầm ngâm quan sát lẫn nhau.
Tôi biết cái gì âm ỉ mà Hà giấu kín sau ánh nhìn kia. Tuy em sẽ không bao giờ nói ra.
"Ngày mai anh sẽ lại đến nhé." Tôi cười với em. "Hay em muốn nghỉ ngơi một ngày?"
Đến đây, cô bé liền lắc đầu. Chất giọng thầm thì khẽ vang lên nhưng tôi nghe rất rõ em:
"Anh đến sớm hơn cũng được." Hà tìm một cớ vớ vẩn. "Hôm nay đã không học được gì rồi."
"Vậy hẹn em ngày mai." Em xứng đáng với mọi điều tôi trao cho.
Xoay lưng, chân tôi liền chậm rãi bước về phía cửa. Giây phút ấy, cứ ngỡ rằng mình. Cứ vậy mang nỗi buồn này nuốt nghẹn vào trong...Tuy nhiên, cô bé kia lại lần nữa cất lời. Hà gọi tên tôi từ phía sau. Ngay lập tức, nhất định phải quay lại nhìn em.
"Rồi... rồi sẽ có ai đó thích anh."
Câu nói ấy không đầu không đuôi, bơ vơ như đứng giữa cánh đồng hoang rộng bất tận.
Đến bây giờ, hóa ra, Hà vừa là ánh sáng lại vừa là bóng tối của cuộc đời tôi. Vừa vặn hay, em cũng khiến tôi chẳng thể đành lòng mà rời mắt khỏi. Dẫu Hà có ngạo mạn hay tội nghiệp bao lần. Sâu sắc thắt nghẹn lồng ngực, tôi yêu mến cùng một lúc vẻ kiêu kỳ, lạnh nhạt, hờ hững lẫn sự yếu đuối, dễ tổn thương, bé bỏng của em. Đổi ngược lại, ở tại chỗ, Hà đang đau đáu nhìn tôi. Em níu kéo tất cả tình yêu bằng ánh mắt phiền muộn đó. Bằng giọng nói run run. Bằng bờ ngực mà chính nó cũng đang nghẹn ngào. Hà chọn nói những lời đau đớn như thòng lọng siết chặt hơn là vòng hoa đủ sắc. Giây lát, tôi biết em sợ hãi điều gì.
Lúc này, khóe môi tôi không thể kéo nổi nụ cười. Bởi tim đang xé ra khi nhìn khuôn mặt kia. Trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh trở nên yên ắng nhưng từng nỗi đau âm ỉ đau. Hà hiểu mọi thứ đã tại em mà vụn vỡ thành trăm mảnh cắt sâu. Nhưng thôi, Hà ơi, tôi không thể nữa. Tôi muốn cứu vãn em và tôi sẽ làm. Nhưng nếu cứ cố gắng ở lại bây giờ, theo ý em thì cả hai nát tan. Sự thổn thức này không thể trị chữa lập tức. Cũng không thể xua đi rời ngay. Nó cần dịu dàng ôm vào lòng dù chảy máu. Chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi. Ngóng trông như dùng tay đan kết chỉ may. Sẽ có lúc thương tích. Và rồi hạnh phúc. Nhưng không phải hôm nay. Chính vì thế, lúc bấy giờ, tôi không đáp lại lời Hà mà lập tức liền rời khỏi. Nước mắt theo gò má rơi xuống, bị gió cuốn đi khi lái xe trở về nhà. Cũng còn may là tôi đã kiềm chế được, cho đến khi rời đi.
Tôi mừng vì đã không khóc rồi chẳng nhịn được mà ôm chầm lấy em.
Hà là một cô bé thông minh. Tôi yêu em. Vì sự thông minh, mạnh mẽ và độc lập biết bao đó... Cùng một lúc, tôi cũng yêu em vì những cảm xúc xuyến xao đến giờ mình vẫn chưa hiểu nổi khi gắn bó cùng nhau. Hà nói đúng, em luôn nói đúng. Hà nói sẽ có ai đó yêu tôi thôi. Điều đó đúng, rồi sẽ có ai đó yêu tôi. Một người không bị tình yêu làm cho e dè, phát khiếp, run rẩy và trốn chạy. Một người gan dạ đối đầu với nó. Hét to lên. Biết bản thân mình xứng đáng được thương yêu. Như đã bày tỏ, em sợ hãi niềm tin. Và cứ như thế, tựa cánh hoa mềm mại, réo rắt trong cơn gió tàn nhẫn, Hà sợ ba chữ đó sẽ hủy hoại cuộc sống cả hai.
Đơn giản như vậy nhưng lại dọa chết vị thiên tài của tôi.
Trở về tới nhà, căn phòng chung cư ở trong bóng tối vậy mà trơ trọi giữa phố thị xô bồ. Vừa thả người lên giường, toàn thân tôi mệt lả khó chịu. Nhưng mà ánh sáng điện thoại rọi lên mặt, rồi đầu ngón tay gõ từng ký tự vồn vã. Tại đây, tôi thấy tim mình chững nhịp. Rồi ổn định trở lại từng cơn.
Đừng thức muộn quá. Nhớ ngủ sớm đấy. Dù em có từ chối anh thì anh vẫn quan tâm đến em.
Tôi gửi tin nhắn đó cho em, rồi vùi đầu vào giấc mộng mông lung. Ting. Hà trả lời lại ngay. Trên màn hình ta nhìn thấy dòng tin nhắn. Vâng.
"Anh rất thích chị em."
Khoan đã? Tôi có nghe nhầm không vậy? Anh Tâm vừa nói gì cơ? Nghệt cả người ra khi nghe thấy... Ủa? Anh? Tôi biết mặt mình nhăn nhúm cả lại. Anh vừa nói cái gì cơ? Đúng là muốn biết thêm về mối quan hệ của anh chị đó, nhưng không phải thế này... Linh tinh cái gì cơ đấy? Anh đừng có đùa em chứ. Đừng... Đừng có đùa tôi nghen!
"Anh nói thật đấy à?"
Đối nghịch với sự ngỡ ngàng của tôi, anh Tâm lại rất thản nhiên. Như thế đúng thật rồi! Gì... nữa đây... Hóa ra, đó là lý do tại sao anh quan tâm đến chị tôi như vậy... Mà chị với anh rất thân thiết... Có lẽ nào? Không... Phải làm sao, phải làm sao? Tôi hoảng loạn đến mức chẳng nghĩ được gì!
"Chị em biết rồi nhỉ? Chị em biết rồi đúng không? Anh nói chị em biết chưa?"
Dẫu mình có hỏi thế nào, Tâm cũng im lặng. Nhưng tôi biết chắc là anh nói thật! Không có giỡn với em à nghen!
"Anh nói đi!" Chết tiệt! Anh nói gì đi chứ! "Là thiệt hả? Anh nói chị em chưa?"
Tâm vẫn đang nhìn trừng trừng mình. "Trời ơi, anh nói gì đi! Hổng lẽ hai anh chị quen nhau hả?"
Bấy giờ, tay chân tôi liền bất giác chẳng thể giữ nguyên. Vò đầu bứt tóc. Sao anh không nói gì hết? Ây... Chết tiệt. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Nói gì đi!
Thoáng chốc, tôi thấy lại nụ cười hòa nhã. Đột nhiên, nó vậy mà quay trở lại nhưng bí ẩn hơn nhiều. Và rồi, Tâm quay lưng, soạt bước bỏ đi. Ngay lập tức, tôi chạy theo phía sau.
"Anh Tâm!"
Sao? Chuyện quái gì vậy hả? Sao anh không nói gì nữa? Gì? Đừng đùa dai vậy chứ? Nhưng tôi nghĩ là anh không đùa... Rốt cục là đùa hay thật? Anh đứng lại chút coi! Đừng có đi! Nè! Tôi lao nhanh theo bước chân anh. "Anh Tâm!" Và rồi vụt lên trước, chặn đường Tâm. Máu nóng lái cơ thể muốn bùng nổ. Cứ như vậy, thân mình ướt át túa hết mồ hôi. Lồng ngực căng thẳng phập phồng.
"Anh nói gì đi chứ?" Không thể giữ được bình tĩnh! Tôi to tiếng với anh. "Đừng có đùa với em mà..."
Và thế là, nhẹ nhàng dừng bước, Tâm lúc này đối diện tôi. Tại khuôn mặt hiền từ, có phần nhạt nhòa của mình... anh lại ngước nhìn lên. Sự im lặng càng khiến tôi bứt rứt hơn. Trời ơi! Anh không nói gì là tôi sẽ hét lên luôn đấy! Chết tiệt! Anh đang nghĩ cái gì vậy hả?
"Đừng kể Hà nghe là anh đã nói cho em biết."
Cuối cùng, Tâm mới lên tiếng. Có thế chứ! Như vậy, tôi liền thở phào nhẹ nhõm ngay. Chết tiệt! Anh dọa mình phát điên. Ơ nhưng mà khoan... Anh thích chị tôi á? Sao anh lại thích chị tôi? Ây... Ai cho phép anh thích chị? Chị là của tôi mà! Ơ?
"Hà biết chuyện này rồi." Tâm tiếp tục nói trong khi trăm cảm xúc hỗn loạn đảo lộn tôi. "Em không cần phải lo nghĩ nhiều đâu."
Tuy giọng nói của anh rất dịu dàng nhưng mà. Nhưng mà! Mọi thứ vẫn tạp loạn khủng khiếp! Phải chi tôi sớm nhận ra hơn! Là giữa anh chị có cái gì đó mập mờ... Không ổn. Thật sự rất bất ổn! Ây... Cái quái gì vậy hả? Ơ nhưng mà anh nói vậy là... chị tôi đã từ chối sao?
"Nếu nói vậy, chị hai biết rồi? Và... nếu vậy, nếu vậy hai anh chị đâu có..." Tôi ngượng mồm nói. "... hẹn hò đâu hả?"
Đối diện, Tâm lập tức gật đầu: "Không. Hà từ chối anh."
Òa... Ôi trời ơi... Chết tiệt! Phải chi anh nói sớm hơn chứ! Trời ơi! Tôi tưởng nổ tim mà chết rồi á! Chơi gì mà chơi ác! Nói gì cũng phải có đầu đuôi chớ!... Ủa? Hì,... Vậy là chị tôi từ chối anh rồi... Nhưng mà? Ế! Nếu từ chối, thì tại sao hai người vẫn thân thiết như vậy? Ủa? Là sao? Anh nói dối tôi rồi!
"Gì? Đừng có nói dối em nghen." Anh chị yêu lén yêu giấu là hổng được đâu à. "Tại sao chị từ chối mà hai người vẫn thân thiết vậy chứ?"
Đến đây, Tâm im lặng. Nhưng chỉ là trong phút giây, như là để kỹ càng quan sát phản ứng của tôi.
Và rồi, anh cất tiếng. Ơ? Sao anh lại hỏi ngược lại chớ?
"Em không cho phép anh thích Hà sao?"
"Đúng r...!" Í! Chết tiệt! Nhỡ mồm! Nhưng, quan trọng là... Tôi lấy lại bình tĩnh. "Tại em lo lắng cho chị hai thôi."
Và rồi, cả hai bước lên những bậc thang dẫn đến sảnh bệnh viện cùng nhau. Tâm cứ bước nhanh về phía trước, trong khi dịu dàng an ủi tôi:
"Vì vậy nên khi nghe nói em đến ở với Hà, anh vui lắm." Ngó thấy anh cong mắt mỉm cười. "Lại có thêm một người lo lắng, chăm sóc cho chị em."
Đến nay, những cảm xúc hỗn tạp vừa dấy lên phía trên vẫn chưa hoàn toàn bị dẹp bỏ. Tuy nhiên, khi nhìn theo sự dịu dàng của anh Tâm, tôi lại thấy yên lòng. Lạ kỳ, mọi thứ chẳng còn gì nhốn nháo nữa. Hoàn toàn yên tâm. Tựa như bao thắc mắc đều có thể đơn giản bị dẹp bỏ, vì thái độ ôn hòa của người ở trước mặt đã trả lời hết. Anh Tâm sở hữu phong thái rất hiền hòa, dù không hề nổi bật giữa chốn đông người... Như là một cái cây lẫn trong khu rừng. Nhưng tại đó, có bóng râm mát mẻ. Tạo nên không khí dễ chịu, liền cho người khác thư thái, được nghỉ ngơi.
"Vậy... tại sao anh lại thích chị em chớ?"
Tâm quay sang nhìn tôi khi nghe thấy câu hỏi. Và rồi, khác với bao lần trước, anh không im lặng một hồi lâu. Cũng chẳng cất bước đi. Cứ như vậy, thẳng thắn trả lời tôi:
"Anh thích Hà vì Hà là Hà thôi."
Chốc lát, tôi thoáng nhận thấy tại ánh mắt của Tâm bật lên sự yêu thích rất đặc biệt. Khác hẳn lạ lùng. Chẳng giống ai mà cũng chẳng dành cho ai khác. Hóa ra,... tôi hiểu rồi! Anh thật sự thích chị tôi. Và cái bóng mát đó, sự tươi xanh kia là chỉ dành cho chị. Tôi nghĩ vậy. Mà đúng là như thế mà! Vì ngay từ những cử chỉ tuy rất nhỏ nhặt mà Tâm đã làm cho chị. Cái bánh trứng mà chị đã dùng dằng mãi mới cho mình!
"À dạ..."
Tôi đã hiểu được mỗi thứ nhưng lại không nói được gì. Thật khó để hỏi điều gì... Tôi cũng chẳng biết nên hỏi gì nữa? Đầu cứ vậy mà cứng đơ luôn!
Lúc này, đột nhiên Tâm lại bước tới trước một chị gái. Cô ấy đang ngồi trên băng ghế chờ tại bệnh viện, người thì vận bộ đồng phục điều dưỡng. Tại chỗ mình, tôi quan sát theo từng hành động của Tâm. Anh đang ngồi xuống trước mặt chị ấy, và rồi chúng tôi đều thấy những giọt nước mắt nho nhỏ rơi. Lại úp mặt vào lòng bàn tay của bản thân, chị điều dưỡng sụt sịt khóc. Như vừa cố nín nhịn vừa lại chịu không nỗi mà cứ thút thít hoài. Ngược lại, với sự dịu dàng của mình, anh Tâm vỗ lên lưng chị gái. Cứ như vậy mà an ủi, quan tâm đến nhau. Anh luôn san sẻ lòng tốt của mình cho tất cả mọi người.
Tôi đứng yên quan sát Tâm an ủi cô điều dưỡng đó. Cho đến khi chị ấy thôi không khóc nữa,môi thì mỉm cười lên. Và lúc ấy, đột nhiên, cả ba mới nhận ra có một cái cửa sổ đặt ngay phía trên. Vẫn quỳ gập đầu gối trên đất, Tâm ngước lên. Ở đó, tôi vẫy tay chào chị hai. Chị tôi đang đứng với một số vị bác sĩ nữa. Trời sáng, và cả hai hướng đều có thể nhìn thấy nhau. Chắc là, chị đã thấy được toàn bộ chuyện vừa xảy ra nhỉ? Sự dịu dàng của anh Tâm. Đoán chắc là chị tôi hiểu rõ nó. Thôi thì... như thế tôi cũng chấp nhận được. Anh ấy rất là tốt bụng mà.
Nhỉ?
Qua đôi mắt hẹp hòi của mình, cả khung cảnh lúc đấy nhuốm màu xanh ủ dột. Không hẳn là tối, nhưng cũng chẳng sáng trong. Bầu không khí thì lạnh ngắt, cô đọng và đặc quánh trong sự im lặng. Sắc màu u uất thấm đậm mọi ngóc ngách. Mà đứa trẻ ngồi vắt chân tại vị trí lại không nhúc nhích tí nào. Chẳng có ai trong căn phòng vì nếu vậy họ sẽ nghẹn thở chết. Thứ cảm giác nặng nề trĩu trịt khiến cổ họng của họ như bị siết chặt. Lúc ấy, khuôn mặt vốn hồng hào kia sẽ xám xịt. Tuy nhiên, đứa trẻ của tôi vẫn sẽ ở đây. Bình thản. Tĩnh lặng. Giữa xanh âm u là trắng rầu rĩ.
Nhạt nhẽo.
Ngồi một mình trong căn phòng làm việc chung. Không chúi mũi vào đống tài liệu bệnh án dày đặc. Cũng chẳng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hay là trò chuyện với người khác. Không. Tất cả những điều mà con bé làm là yên vị tại chỗ, với cốc cà phê đá trên tay cùng hé mở đôi mắt ơ hờ. Hà ngồi trên chiếc ghế trắng bình thường. Nghiêng đầu, mơ màng nhìn vào cánh cửa kia.
Con bé ủ mình chờ đợi một người, với đôi mắt mở to. Ráo hoảnh và lạnh tanh.
Cuối cùng, khi cánh cửa được kéo ra, vị bác sĩ nam bước vào. Hà biết người đó. Là một chàng trai đương tầm ba mươi tuổi. Dáng bộ tuy không cao lớn nhưng lại rất thanh nhã. Vì anh ta đang có chiếc áo blouse trắng khoác trên người. Cũng giống như con bé, nhưng khác biệt. Khác biệt hoàn toàn. Không phải chỉ ở khuôn mặt hiền hòa, sở hữu đôi mắt ánh lên vẻ liêm khiết như mặt hồ. Không, Hà nghiêng đầu. Vẫn luôn là vẻ chính trực trong veo, từ tận trong đáy mắt toát ra. Gương mặt của chàng trai lúc này không hề tươi sáng. Tuy nhiên, đó là hình ảnh đối nghịch lại với sự nhợt nhạt của con bé... Với sắc xanh sầu muộn của cả căn phòng. Vì nó ấm nóng. Tràn đầy cảm xúc dẫu im lặng chưa nói. Hà thấy được sự nóng hổi. Khi anh ta kéo cánh cửa trắng qua một bên, mở đôi mắt to nhìn cả căn phòng trống.
"Bọn họ đâu hết cả rồi?"
Tâm hỏi, nhưng con bé không hề trả lời ngay. Ngược lại, nó chỉ bình thản đổi chân gác, lại tiếp tục lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt anh. Ở trước mặt Hà, Tâm luôn có dáng vẻ đó. Bóng hình tựa như là ánh nến bùng cháy. Thanh thoát, mảnh mai trong đêm tối xấu xí. Hà ngẩng đầu. Lúc bấy giờ ở khuôn mặt kia thiếu nụ cười cao nhã mà con bé vẫn thường hay thấy. Dẫu vậy, ngọn nến không tắt ngúm. Vì một lý do gì đó, nó vừa bùng lên mạnh mẽ hơn. Dù trong im lặng... mà liêm chính. Vừa khi nãy, Hà đã hiểu, ngọn nến ở Tâm cháy nhờ vào gì. Và, đó là ánh lửa trong sạch nhất con bé từng gặp gỡ qua. Từ tận tâm hồn đến thể xác, không hề bị nhũng loạn bởi thế giới tạp nham chung quanh. Kể cả những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ và hẹp hòi nhất. Kể cả có là Hà.
Trông thấy người trước mặt không trả lời, Tâm tiếp tục cất tiếng: "Bọn họ trốn hết rồi sao?"
"Em bảo bọn họ rời đi."
Ánh lửa bấy giờ khi gặp cơn gió lạnh thì rung động. Nhưng chưa tắt. Vô cùng kiên trì, vì thứ nó tượng trưng chính là lẽ đúng và hy vọng. Không nhúc nhích, Hà vẫn đang ngắm nhìn vẻ lung linh của ánh nến. Đôi mắt con bé trải dài trên khắp cơ thể chàng trai. Từ mái tóc cắt ngắn chỉn chu, hơi lòa xòa ngang đôi lông mày thanh mảnh... đến đôi bàn tay gân guốc có thể cứu mạng người. Và, trở ngược lại, phía trên, tại khuôn mặt mang nước da màu ngà, lại là ngọn lửa chưa bao giờ bị bóng tối đánh mờ. Bất giác, những ngón tay Hà bóp nhẹ vào ly nước. Khi ánh lửa đó phật lên lúc đối diện với mụ phù thủy xấu xa.
"Tại sao?"
Tôi hiểu Tâm đang nghĩ gì lúc này. Dù anh ta cố gắng trấn tĩnh bản thân lại một chút, kẻo quát vào mặt kẻ thoái hóa kia. Trớ trêu, con bé lại là người Tâm từng yêu mến nhất. Như có tiếng khung cửi nghiến trong khuya. Kẽo cà kẽo kẹt.
"Vì chẳng có ai đủ rảnh để nghe con đĩ vô dụng kia khóc lóc cả."
Bão đã đến. Liệu ánh nến kia có đủ sức chống chọi? Hay là nó sẽ leo lắt và hốt hoảng? Rồi bị nhấn chìm? Bị thổi vụt tắt mất đi?
Khuôn mặt Tâm nhăn nhó lại. Tuy nhiên, giọng nói vẫn rất chậm rãi, nhẹ nhàng:
"Tụi em đã làm sai. Không thể biện hộ hay giải thích gì cho việc này cả. Tụi em đã làm sai, với thái độ hờ hững của mình. Bỏ mặc một người khác. Chưa bàn đến như Sơn, tự cho phép bản thân có quyền chỉ trích thậm tệ, đến mức xúc phạm, lăng nhục người khác..."
Con bé giờ đây ngồi thẳng dậy. Nó muốn xem khi nào lửa sẽ chảy hết sáp.
"Không chỉ sai phạm trong quy tắc ứng xử ngành Y, mà còn giữa người và người." Hà biết Tâm đang cố gắng nói cho mình hiểu rằng... một người tốt là như thế nào. Tương trợ, giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau...
Như bao lần, anh luôn cố kéo con bé về lẽ phải.
Như ngọn nến thu hút hàng trăm nghìn người đến đấy sưởi ấm.
Khác người, Tâm không chỉ dừng lại ở màn thuyết giáo nhàm chán. Anh ta chợt hiểu tại sao Sơn bực tức như vậy và rằng, những kẻ kia đã dùng cái cớ gì để biện hộ cho sự thờ ơ độc ác của bản thân. Chững lại một nhịp, chàng bác sĩ liêm chính của chúng ta hít một hơi.
"Anh biết... có thể cô ấy làm sai. Và mọi người nghĩ rằng làm sai là phải chịu sự trừng phạt. Rằng đó là điều đúng đắn. Không. Việc cô ấy làm sai, mình có thể giải quyết nó theo cách lịch sự hơn, không phải là tàn nhẫn thóa mạ và lấy làm trò vui."
Tâm không phải là ánh nến đơn độc trong bóng đêm. Thậm chí, bóng tối luôn phải lén lút len lỏi giữa những vầng hào quang sáng. Và, nếu nó không cẩn thận, thì sẽ bị khắt khe trừng phạt. Nhưng, nhân đạo và bao dung.
Anh chàng bác sĩ bước đến gần hơn với Hà.
"Anh sẽ báo cáo với cô Nhung về điều này. Về chuyện đã xảy ra. Mọi người sẽ phải học cách chịu trách nhiệm... vì đã không làm gì."
Đôi mắt của cả hai nhìn chằm chằm nhau. Ở phía dưới, Hà ngửa cổ lên, nghe những lời rầy la rất dịu dàng:
"Em với Sơn đều làm sai. Và đừng nghĩ anh vì yêu em nên sẽ bỏ qua."
"Em chưa từng nghĩ như vậy." Khá bất ngờ vì Hà vừa đáp lại lời anh. "Nhưng sao không?"
Dẫu vậy, Tâm không nao núng, liền trả lời: "Khi em làm sai, em phải chịu trách nhiệm. Mặc dù anh yêu thương em đến như nào... Sai là chịu trách nhiệm, chẳng phải em đã nghĩ thế sao?"
"Giống như gặp người cần giúp đỡ là phải giúp." Hà trải ngược câu nói mỉa mai của Tâm. "Đúng không?"
"Đúng vậy." Thoáng chốc, Tâm liền rất ngạc nhiên. Chàng bác sĩ nhíu mày: "Có gì lạ sao?"
"Vậy thì có gì đặc biệt chứ?"
Bỗng chốc, Hà đứng dậy khỏi chiếc ghế. Két. Chân ghế kéo lê trên sàn nhà, tạo nên âm thanh khó nghe. Lúc bấy giờ, trước mặt Tâm, nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng. Nhưng, anh đột nhiên nếm được vị đắng nghét. Cạch. Con bé đặt ly cà phê xuống bàn, trong khi liếc nhìn lại chàng thanh niên kia.
Tâm ngỡ ngàng cả ra. "Em nói thế nghĩa là sao?"
Gấp gáp, anh chưa bao giờ thấy biểu hiện này ở con bé. Liền muốn tìm hiểu rõ hơn. Hình như trong tâm trí chàng trai cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, Hà sẽ phản ứng như thế này. Có một ngày sẽ phản ứng như thế này. Anh tiến tới gần hơn với đứa trẻ, khi mà nó đã đeo chiếc túi xách của chính mình lên vai.
"Em ghen đó sao?"
Hóa ra đứa trẻ của tôi dễ hiểu nhỉ? Ghen tị khi người mình yêu đối xử tốt với một cô gái khác? Đơn giản. Mọi cô gái trẻ đều như thế. Ích kỷ, giấu khư khư người yêu như món đồ chơi quý báu.
Đột nhiên, kẻ vốn không hay cười lại kéo khóe môi nhếch lên. Hà nhìn thẳng vào Tâm: "Anh nghĩ em nhỏ nhen vậy sao?"
"Anh không nghĩ vậy." Tâm chắc nịch nhận định. "Anh nghĩ rằng em hiểu anh. Là anh luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Chứ không phải anh có cảm xúc gì riêng cho cô ấy."
Đan tay lại với nhau, con bé thấy Tâm đang rất bình tĩnh phân tích mọi chuyện. Vì nó biết anh biết nó hiểu anh.
"Anh không có cảm xúc gì riêng cho cô ấy. Em biết." Hà gật đầu. "Anh đã từng tỏ tình với em."
Tâm nhíu mày, "Vậy thì sao?"
Bấy giờ, nét độc đoán tại cánh môi lẫn đôi mắt nhíu lại của con bé vừa sắc bén hơn. Cũng khắc sâu rõ hơn: "Đấy là vấn đề đấy."
Hà chậm rãi nói rõ ý mình ra:
"Khi anh đối xử với ai cũng như nhau. Tử tế, giúp đỡ, an ủi. Thấu hiểu lẫn đồng cảm. Cả người được chọn và kẻ ngoài lề, thì có gì đặc biệt chứ?"
Cứ như thế, chỉ mỗi giọng nói điềm đạm ấy mà lại có thể mang đến sự lạnh lẽo cho cả không gian.
"Em là kẻ ơ hờ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng, em đối xử tốt với anh. Vì lẽ gì ấy nhỉ?"
Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ? Anh đã từng tận hưởng nó trước đây.
Hà hất cầm đến chàng trai, "Anh biết là vì tại sao. Nó không công bằng cho tất cả mọi kẻ. Vì nó đặc biệt. Độc nhất. Bất chấp mọi giá."
Dành cho anh tất cả mọi thứ. Những điều tốt đẹp... từng chút một chỉ riêng những người được chọn. Chỉ cần họ nói là mình cần, con bé sẽ không ngần ngại trao cho.
Tâm đến đây là quá nhàm chán. Thật nhàm chán. Bừa bãi. Vô bổ. Tạp loạn. Hà nheo mắt khi nhìn ngọn nến chập chờn. Thừa thãi. Tâm hồn con bé ngáp dài.
"Anh đối xử tốt với mọi người không có nghĩa là em không đặc biệt, Hà." Tâm giải thích cho kẻ thoái hóa điều đúng đắn. Nhưng liệu nó có nghe? "Sẽ có những chuyện anh làm vì em, còn kẻ khác thì không."
"Anh sẽ giết ai đó vì em chứ?"
Không.
"Anh sẽ trộm cắp, cướp bóc thứ gì vì em chứ? Anh liệu có bao che cho em nếu em giết ai chứ?"
Môi Tâm chẳng nhúc nhích nhưng con bé cũng biết là không. Ngay từ đầu, Hà đã biết những điều hỏi trên là không. Không bao giờ. Tâm là một ngọn nến tượng trưng cho lẽ phải và điều thiện lương. Anh liêm chính. Anh sẽ không bao giờ làm vậy vì bất kỳ ai. Anh không giống như Hà. Anh không bất chấp thiêu cháy kẻ nào vì người mình yêu. Vì thế nên, đừng yêu một kẻ như nó. Cái sự độc đoán đấy sẽ hút cạn anh.
Thấy Tâm không thể trả lời được, Hà càng tỏ vẻ chán ghét hơn. Nó nheo mắt và nhíu mày, hai tay khoanh lại trước ngực. Lúc bấy giờ, chàng trai mới bần thần nhận ra, rằng người con gái mình yêu thương... đã đột ngột trở về là kẻ băng giá. Như cái thời điểm cả hai mới gặp gỡ lần đầu.
"Hay là anh sẽ chết vì em? Điều đó cũng không thể. Vậy thì cái khác biệt anh nói đến ở đ..."
"Là yêu thương em." Tâm ngắt lời con bé. "Là quan tâm, chăm sóc em. Giúp đỡ em trong cuộc sống, học tập, công việc."
"Như bao kẻ khác. Những việc anh có thể làm cho bất kỳ ai."
Chơi vơi với lấy con bé, Tâm liền hụt hẫng. Vì Hà vừa lách người sang một bên và lùi lại vài bước. Nhưng cả hai vẫn đối diện nhau. Nhìn chẳng rời mắt, ở hai bờ khoảng cách rất xa.
"Em không hề nghĩ anh vì yêu mà bỏ qua sai phạm của em. Và anh cũng không thể làm những điều trên vì em..."
"Em không thấy rằng những điều em vừa yêu cầu nó lệch lạc đến mức nào sao?"
Hai con người trái ngược gắt gỏng to tiếng với nhau. Càng lúc, khuôn mặt Hà càng nhăn nhúm lại. Vì sự đố kỵ, độc đoán, xấu xa và lệch lạc khiến nó như thế.
"Em khác người ta." Đứa trẻ trừng mắt lên, tay vô giác bấu víu vào dây túi xách đeo trên vai. "Em độc ác và lệch lạc. Và vì thế nó khiến em độc nhất!"
Tâm cau mày, còn hai bàn tay thì siết chặt chính mình. Vẫn quác mắt nhìn nhau, cổ họng anh nghẹn ngào. Không phải vì Tâm khó hiểu mà là vì anh khó chịu cực kỳ. Tư tưởng của con bé cay độc đến mức khiến anh tức giận. Và trước đây, Tâm chưa bao giờ nổi nóng với Hà.
"Và nó cũng khiến những người em chọn là độc nhất."
Trái ngược lại, con bé không hề đau buồn. Chất giọng ráo hoảnh, vô cảm cứ vậy vang lên:
"Em sẽ làm tất cả những điều trên vì anh. Vì người em đã chọn."
Bất chấp mọi giá. "Bằng bất kể cách nào. Em thậm chí có thể huỷ hoại người khác vì anh."
Nhặt lại chiếc áo khoác đặt trên lưng ghế, dù có thế nào thì đứa trẻ vẫn giữ thẳng lưng. Ánh mắt nó nguyên vẹn trơ lì nhìn về phía trước. Cứ là dáng vẻ cô độc bất cần. Hỗn loạn nhưng là hố đen, khốc liệt vô cùng.
"Anh không cần em làm những điều như vậy. Anh yêu em vì chính em thôi."
Như hai mảng sáng tối tương phản với nhau, xé đôi căn phòng. Cùng một lúc, nội tâm của cả hai con người va chạm. Tuy nhiên, một bên đã từ chối bất kỳ sự thâm nhập sẻ chia nào. Đứa trẻ của tôi tàn nhẫn đóng sầm cửa lại, không thèm quan tâm rằng kẻ kia đang cố gắng. Chẳng lẽ vì quá phức tạp mà nó tự khóa mình? Hay vì quá ích kỷ... Hà tự biết lòng dạ mình hẹp hòi. Không cần ai phải nói ra. Điều dĩ nhiên là nó không rộng lượng. Từ ban đầu, con bé đã nhìn ra được mọi chuyện. Dẫu vậy, nó vẫn mù quáng đâm đầu vào. Lúc này, lồng ngực trái nhói đau và Hà theo thói quen ho lên vài tiếng. Nhưng, đôi mắt ích kỷ kia liếc lại khuôn mặt Tâm. Ánh nhìn hẹp, bén hoắc.
"Em sẽ làm như vậy vì em chính là kẻ như vậy."
Hà đã phải biết Tâm sẽ không thay đổi điều tốt đẹp đó vì sự xấu xa nó có. Cho dù như thế nào thì dáng dấp đó vẫn là ngọn nến sáng trong biển đêm đen. Khi thế giới hứng chịu thảm hoạ, thì nó vẫn sẽ cháy nóng hổi. Vừa thắp sáng vừa ấm áp cho muôn người. Đồng thời, con bé cũng biết cuộc sống cần thêm nhiều ánh nến như vậy nữa. Còn bóng đêm gớm ghiếc như mình... phải bị loại bỏ đi. Triệt tiêu khuất mắt. Không còn tồn tại. Bị bỏ lại bơ vơ vì sự đáng khinh của mình.
"Em chấp nhận tất cả những điều đó một khi mình đã chọn ai."
Nhưng, vì sao Hà vẫn ngu ngốc lao đầu vào?
À. Tình yêu khiến con người ta làm những điều rồ điên.
Đối diện với Hà, Tâm thở dài. Bấy giờ, con bé đã cầm cả ly cà phê lên trên tay trở lại. Lạnh ngắt, ướt át. Chàng trai bàng hoàng khi bất ngờ thấy đôi vai kia bỗng dưng run rẩy. Và anh theo trái tim mình tiến đến, đưa hai tay ra. Nhưng Hà đã bỏ chạy, với bờ môi mím chặt. Lúc này, đôi chân tuy tê dại nhưng mặc kệ cứ lao nhanh về phía trước. Vấp váp chạy khỏi ngay khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Nó không muốn được dỗ dành để rồi bỏ qua mọi chuyện. Hơi thở khó khăn và đôi mắt đỏ hoe không ai thấy vì Hà cứ cúi mặt xuống khi chạy đi.
Đứa trẻ của tôi lao ra khỏi tòa nhà bệnh viện màu trắng. Rất nhanh, nó leo phóc lên chiếc xe hơi SUV đen đắt tiền đậu ngay phía trước. Sập mạnh cửa, Hà ngồi vào ghế phụ lái. Và tại ô kính đen dần kéo lên, cậu ấm nhà giàu nở nụ cười ranh mãnh. Tâm bần thần khi Ân chào mình với động tác tay vênh váo, ngạo nghễ. Hai ngón tay hắn đặt lên mép thái dương. Rồi, trong tích tắc, chiếc G63 đã rời đi. Cứ thế, Hà đã về đến bên Ân.