Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cô thì bận suy nghĩ vấn đề mà chị em tốt mình vừa nói ở một bên, bên kia Vi Vi và tiểu Di đang bận nghĩ thử xem chút nữa đến trung tâm thương mại thì nên mua những món gì hoặc nên vào chổ nào ăn chổ nào có đồ ăn ngon.
Hai bọn họ đang phân vân chút nữa nên ăn lẫu hay nướng nên uống trà sửa hay coca nên muốn cô giúp chọn.
Cô bị kéo khỏi đóng suy nghĩ lung tung thì lền nghe hai người bọn họ phân vân như thế.
"Con nít thì mới phải lựa chọn giữa hai thứ mình yêu thích còn người lớn á khi đã thích thứ gì rồi thì cứ việc chọn toàn bộ" cô mĩm cười nói.
Hai người họ nghe vậy liền thông suốt, đúng vậy thứ yêu thích hoặc muốn cớ sau phải chọn lựa gôm hết chẳng phải là cách tốt nhất hai sao? Khỏi phân vân làm gì cho nó đau đầu.
Đúng lúc này Thế Hạo cuối cùng cũng đến, ba người cũng muốn nhanh tróng đi mua đồ nên lập tức đứng dậy mà đi ra xe.
Vi Vi và tiểu Di nhanh tróng giành hai ghế sau, chỉ chừa lại ghế phó lái cô cũng không nói gì mà mở cửa xe ngồi vào.
Thế Hạo sau khi thấy cô đã cài xong dây an toàn mới nhấn ra rời đi đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố.
Tiểu Di ngồi phía sau lúc này bắt đầu đùa giởn "Ây lần đầu được ngồi xa Chung nhị thiếu lái thật đúng là vinh hạnh nha"
"Sau này ở cùng Thi Nghi nhiều chút thì chắc sẻ được ngồi thêm nhiều lần nữa đấy" Hắn bình tĩnh đáp.
Cô ngôi bên cạnh hơi nhướn mài, như đây chính là tình nguyện làm tài xế cho cô thì phải.
Vi Vi và tiểu Di ngồi phía sau lập tức dựa sát vào nhau thầm thì to nhỏ gì đấy nhưng đáng tiếc cô không nghe được cái thuyết âm mưu về cô và Thế Hạo đang dần dần phát triển do hai người họ tạo ra.
Nếu hiện tại cô mà biết được chắc chắn sẻ bị hai người họ làm cho tức đến buồn cười mất.
"Thi Nghi, cậu về nước lần này chắc chắn sẻ định cư hoàn toàn tại đây phải không?" Hắn mang theo tâm tư bất chính của bản thân mà hỏi kỉ cái vấn đề này.
Cô nghe vậy hơi quay sang nhìn hắn cố gắng phân tích xem mục đích trong lời nói của hắn là gì nhưng soi từng con chử cũng chẳng có điểm gì lạ nên cô cũng trả lời sự thật cho hắn nghe "Vốn lúc mới về nước tôi đã định sẻ định cư ở lại đây, nhưng mấy ngay nay tôi lại bắt đầu có suy nghĩ khác rồi"
Nghe cô nói vậy tay hân vô thức xiết chặt vô lăng xe hắn kích động tuy thế hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tỉnh để hỏi cô lý do "Vì sao? Là do tôi làm cậu không vui à?"
Cô nghe thế không biết nên lắc đầu hay gật đầu nữa, quả thật là hắn làm cô không vui một phần còn phần còn lại chắc là do mọi thứ hiện tại không phù hợp với cô cho lắm cô có chút muốn quay lại ngày tháng bận rộn của trước kia lại có chút không muốn như vậy.
Cô thật không biết phải chọn như thế nào liền bất đầu nãy ra một ý tưởng mới, cô muốn đi vòng quanh thế giới để bắt đầu thực hiện một công trình nghiên cứu mới cho riêng mình cũng tận dụng cơ hội đó để đi nhiều nơi, nhưng những thứ này cô chỉ dự định ở trong đầu chứ không dám chắc sẻ thực hiện hay không.
"Không phải vì cậu, chỉ là tôi hay nhớ đến những ngày tháng trước đây ở nước ngoài nên muốn làm gì đó tương tự như thế thôi"
Thế Hạo vừa nghe cô nhắc đến việc ở nước ngoài liền bắt đầu thấy không khỏe, hắn hình như dị ứng với hai từ này khi nó phát ra từ cô thì thì phải.
"Nhưng mà nếu trong thời gian tôi ở đây nếu có thứ gì đó có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi thì tôi chắc sẻ vì thứ đó mà chọn ở lại" nói rồi cô liền nháy mắt với hắn.
Hắn nhìn thấy được hành động này thì tim lập tức bị hẳng một nhịp, cố kìm nén sự kích động không biết do đâu sinh ra mà bình tỉnh mà hỏi cô "Cụ thể là thứ gì?"
Nghe thế cô liền mĩm cười, "Thứ đủ sức giữ tôi lại chắc chắn chính là gia sản khổng lồ nha"
Hắn nghe thế thì sự kích động liền trùng xuống, háo ra là gia sản thứ đó đối với cô chắc chẳn hiếm lạ để đủ giữ chân cô lại đâu nhỉ.
Đúng lúc này xe của bọn họ vốn đang chạy bon bon trên đường thì bất ngờ bị cảnh sát giao thông buộc dừng lại, cô thấy thế thì liền tặc lưỡi mấy cái xem ra lần này phải đóng tiền phạt rồi.
Cô đưa mắt nhìn cái người mặt đen thui đang ngồi bên cạnh thì rất muốn cười, đây không phải là cái tình huống có sẳng trong dự đoán hay sao giờ cớ sao lại trưng ra cái bộ mặt này chứ.
Cô nhìn mấy người cảnh sát đang bận bịu giải quyết chiếc xe không hợp tác ở phía trước mà tạm thời chưa động đến xe của nhóm cô cô liền nảy ra ý tưởng.
"Này mau đổi chổ, tôi có bằng lái" cô vừa nói vừa tháo đai an toàn ra.
Thế Hạo nghe được cô nói gì nhưng hắn lại không hiểu, có bằng lái?
Thấy hắn ngơ ra cô lại thúc giục lần này hắn nhanh tróng tháo đai an toàn ra hai người cẩn thận luồn lách đổi chổ cho nhau, rồi cẩn thận chỉnh lại đai an toàn cùng với mọi thứ vừa bị xê dịch để tránh tình trạng chút nửa cảnh sát phát hiện điều bất thường.
Đợi gần 10p sau khi đã giải quyết chủ xe không chịu hợp tác ở phía trước mới có người đến gõ kiến xe cô.
Cô cũng không ngại mà hạ kính xuống tạng cho cảnh sát một nụ cười vô cùng tự tin, giống kiểu bà đây có bằng lái bà đây éo sợ.
"Mời cô cho tôi xem giấy phép lái xe cùng giấy tờ xe"
Cô thông thả mà mở bóp lấy ra bằng lái xe, còn Thế Hạo thì kéo một ngăn tủ nhỏ ra bên trong chứa giấy tờ xe.
Cảnh sát giao thông khi nhận lấy hai thứ đó liền cẩn thận kiểm tra, chỉ cần xe đầy đủ giấy tờ là được đứng tên ai cũng không quan trọng.
Cái quan trọng ở đây chính là bằng lái xe nha, cảnh sát nhìn bằng lái xe sau đó lại nhìn cô rồi tiếp tục nhìn bằng lái xe cứ như vậy nhìn tới nhìn lui vài lần, sau khi xác định ảnh trên bằng lái và ở ngoài là cùng một người cảnh sát liền nhìn đến con dấu được đống lên.
Con dấu quốc tế đi đâu dùng củng được nên cảnh sát lập tức trả mọi giấy tờ liên quan đến cho cô để cô rời đi..