Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ta chạy đến khi không còn chút sức lực nào nữa.Cũng chẳng biết bây giờ là giờ gì.Liệu hắn có đi tìm ta không?Ta bỗng bật cười với ý nghĩ trong đầu,mắc gì hắn phải tìm ta chứ?Hắn có yêu ta sao?Câu trả lời sẽ là...KHÔNG... Nhưng ta đang mong chờ điều gì cơ chứ?Thời khắc ta nhìn thấy hắn cùng vị cô nương trong sơn động,ta đã hiểu rõ giữa hai người đó...không có chỗ cho người thứ ba xen vào.Nhưng đồng thời ta cũng hiểu rõ...tình cảm ta dành cho hắn không phải đơn thuần mà thích nữa...mà đó là YÊU...
Yêu một người thì ra là có tư vị như thế...!Ta cũng không biết từ bao giờ trái tim này không do ta làm chủ nữa.Có lẽ là lần đầu tiên ta gặp hắn hay những lần ở bên cạnh hắn,...Ngay cả ta cũng chẳng nhớ rõ nữa...nhưng ta biết ta rất vui vẻ,hạnh phúc khi ở bên hắn.Còn khoảng mười ngày nữa là tới lúc nguyệt thực.Thôi thì cứ ích kỷ một lần đi...ta sẽ tận hưởng mười ngày cuối cùng này bên cạnh hắn...rồi sau đó sẽ rời đi.Cứ quyết định như vậy!Hãy để cho ta tham luyến thứ tình cảm,sự ấm áp mãi mãi không thuộc về ta mười ngày thôi...!Như thế là quá đủ...
Ta không cầu hắn yêu ta...Ta chỉ mong được nhìn thấy hắn.Chỉ mong cùng hít thở chung một bầu không khí với hắn mà thôi...Ta trở về cố tỏ ra bình thường,hắn hỏi ta đi đâu mà không tìm hắn luyện công.Ta chỉ nói là đi ra ngoài có chút việc,hẳn cũng chẳng hỏi gì thêm.Trong mấy ngày này,hắn làm rất nhiều việc khiến ta vui vẻ.Có nhiều lúc ta tưởng như hắn biết ta sắp rời khỏi đây vậy...Nhưng ta nghĩ là ta đã suy nghĩ quá nhiều.
---------------------------------------------
Cuối cùng,nguyệt thực cũng đến,trời đất tối sầm lại.Ta cũng biết giờ là lúc ta phải ra đi,ta vội lấy hành lý thì nghe tiếng gõ cửa.Ta ngỡ là Tiểu Cúc nên vội vàng giấu lá thư và hành lý ở trong chăn.Đến lúc ta mở cửa thì đập vào mắt ta là thân ảnh màu đen tuyền quen thuộc.Hắn đến đây làm chi?Không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì chăng?Không thể nào đâu...sao hắn có thể biết được cơ chứ?Hàng loạt câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu ta...ta chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã lên tiếng:
"Tuyết nhi,ngươi làm sao vậy?Bị bệnh à?"
"Không... Tại sao ngài lại đến đây...chẳng phải...chẳng phải..."ngài đang ở Linh Tê động sao?_Những lời ta muốn nói lại không thể thốt nổi ra khỏi cổ họng.
"Hửm...ta không nên đến đây sao?"_hắn cười dịu dàng,ta nhớ không lầm đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn đã từng cho ta.
"À...không! Mời ngài vào."
"Hôm nay ta đến đem cho ngươi viên tiên đơn này.Nó sẽ giúp ngươi tăng cường công lực.Này!Mau uống đi...!_hắn vừa nói vừa đưa viên tiên đơn trước mặt ta.Ta nhận lấy rồi liền nuốt vào bụng...
Đột nhiên,chân tay ta bủn rủn,không còn chút sức lực nào.Ta trừng mẳt nhìn hắn...chắc chắn là viên tiên đơn có vấn đề.Nhưng hắn vẫn nhìn ta bằng ánh mắt bình thản.Đột nhiên hắn nói.
"Tuyết nhi,ta xin lỗi ngươi!Ta thật không muốn làm vậy... Nhưng Linh nhi của ta đang đợi ta.Nàng cần nội đan của ngươi"_Hắn nhìn ta nằm gục trên bàn...Thì ra tất cả đều là vì Linh nhi...Linh nhi...HAHAHA.Ta bật cười,thì ra trước giờ tất cả đều là giả.Hắn cứu ta là giả,hắn đối xử tốt với ta là giả,...tất cả,tất cả chỉ vì nội đan của ta mà thôi.
"Ta...hỏi ngươi một chuyện được không?"_ta yếu ớt nhìn hắn.
"Được! Ngươi hỏi đi!"
"Ngươi có từng rung động đối với ta không?"_ta hỏi hắn...nhưng hắn chỉ lặng đi.Một lát sau mới trả lời.
"Chưa từng!Người ta yêu duy nhất chỉ có Linh nhi mà thôi!"_Nghe chính miệng hắn thừa nhận,nước mắt ta cứ thi nhau chảy xuống không ngừng.Từng chữ như muốn xé trái tim ta ra làm ngàn mảnh...