Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược - Chương 45: Quỳ Xuống
#BooMew
Dương Ngọc Thiên không nói giu, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Lâm Như Tiên một lúc lâu, anh nhẹ nhàng quỳ xuống nhìn chằm chằm Lâm Như Tiên nói
" Xin em! Lâm Như Tiên! Chỉ một lần này nữa thôi! Nếu anh còn làm ra chuyện gì tồi tệ đối với em! Thì anh nhất định chết không toàn thai "
Lâm Như Tiên hai mắt trừng to nhìn Dương Ngọc Thiên quát
" Anh đứng dậy đi! " Lâm Như Tiên thật kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Ngọc Thiên quỳ xuống
Dương Ngọc Thiên vẫn quỳ gối xuống, không đứng dậy hay bất kỳ nhúc nhích nào, hai mắt ửng đỏ chỉ nhìn chằm chằm Lâm Như Tiên
Lâm Như Tiên hít một hơi sâu nhếch mép cười nói
" Anh nghĩ là chỉ cần quỳ như vậy là tôi sẽ tha thứ sao ? Anh nghĩ quá nhiều rồi Thiên à! Tôi không còn là tôi của lúc xưa đâu mà anh nghĩ dùng ít biện pháp này thì đá động được tôi ? Hahaha nực cười ! "
Dừng một chút, Lâm Như Tiên lại nói
" Anh muốn quỳ thì đi ra ngoài nhà mà quỳ đừng có chắn đường tôi đi "
Dứt câu, Lâm Như Tiên xoay mặt vào trong không để ý đến Dương Ngọc Thiên, nhưng tim cô lại thắt chặt từng cơn, như những con dao nhỏ đâm mạnh vào rồi rút ra cả trăm lần trong tim cô vậy! Ngay cả hít thở cô cũng cảm thấy thật nặng nề!
Dương Ngọc Thiên đứng dậy, nhìn sâu bóng lưng của Lâm Như Tiên, anh không nói lời nào mà đi ra ngoài quỳ xuống
Ngoài trời lúc này đã hơn bảy giờ tối, bầu trời len lỏi ánh sáng bởi nhưng tia sáng của ánh trăng, trong sân có thêm một bóng hình cao lớn đang quỳ trước sân nhà! Không nói không nhúc nhích cứ luôn cúi đầu xuống
Lâm Như Tiên cứ nghĩ Dương Ngọc Thiên bỏ cuộc nên cô cũng không để ý, vì với cái tính của anh, không bỏ cuộc thì không phải anh, người trọng sỉ diện như vậy thì làm sao mà chịu quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người Tuy là chính cô rất đau lòng nhưng cô không muốn chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa hết Thà rằng tự mình đâm một vết dao vào ngực còn hơn phải tin tưởng vào một người vốn dĩ vẫn luôn hai lời
Lâm Như Tiên cứ thế mà ngủ thiếp đi không hề hay biết gì! Đến hơn mười giờ tối! Mưa xối xả tuông, cửa phòng lại bị gõ liên hồi!
Lâm Như Tiên nhíu mày dậy mở cửa, đập vào mắt cô là gương mặt Thư ký Đồng ướt sũng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng
Cô chưa kịp mở miệng, thư ký Đồng đã nói
" Xin phu nhân! Kêu Boss vào nhà đi! Cứ thế Boss sẽ chết mất ! "
Lâm Như Tiên nhíu mày hỏi lại
" Cậu nói gì ? "
Thư ký Đồng cố giữ bình tĩnh nói
" Boss vẫn luôn quỳ, quỳ đã ba tiếng! Mưa boss cũng không chịu vào, chỉ xin phu nhân gọi boss vào đi! Xin phu nhân! "
Lâm Như Tiên trong đầu " Bùng " một cái cứ như dây đàn bị đứt dây, cô nghe cái gì đây! Dương Ngọc Thiên vẫn luôn quỳ mà lại quỳ suốt ba tiếng
Lâm Như Tiên không nói gì, ùng ùng chạy đi Mặc kệ hiện tại bản thân đang mang thai kiêng kỵ chạy nhất
Dương Ngọc Thiên vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích cũng không nói gì! Cứ quỳ nơi đó trong rất tịch mịch, Lâm Như Tiên từ trong nhìn ra khẽ mấp máy môi nói " Anh tuyệt vọng mà cúi đầu sao Thiên" Lâm Như Tiên không nói gì chạy nhanh ra ngoài mưa
" Anh điên rồi sao ? Giờ này trời đang mưa, anh muốn bệnh hay chết đi về nhà anh mà tự chịu" Lâm Như Tiên đứng trước mặt Dương Ngọc Thiên quát
Dương Ngọc Thiên khẽ ngẩng đầu, gương mặt nhợt nhạt vì vết thương cũ đang đau rát lại lạnh cóng, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào mặt Lâm Như Tiên nhẹ giọng nói
" Là em sao Tiên ! " Giọng nói dường như sắp không phát ra được âm thanh nhưng Dương Ngọc Thiên vẫn cố nói chỉ là nghe rất nhỏ
Lâm Như Tiên hoảng sợ, vội gọi
" Thiên Thiên " Tiếng gọi vừa dứt Dương Ngọc Thiên cũng hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất
Thư ký Đồng và vài người theo sao vội đỡ Dương Ngọc Thiên vào
Vừa vào trong nhà, bác sĩ bảo Lâm Như Tiên ra ngoài, hiển nhiên không muốn cô biết chuyện Dương Ngọc Thiên bị thương ở ngực, trước khi đến đây, Dương Ngọc Thiên có dặn không ai được nói cho Lâm Như Tiên biết chuyện anh bị thương
Nhưng là nói gì cũng vô ít, Lâm Như Tiên nhất quyết ở lại không chịu rời đi Bác sĩ khó xử nhìn Thư ký Đồng, thư ký Đồng khẽ gật đầu Nên ông cũng không lo lắng gì nữa mà tự mình cởi nhẹ áo Dương Ngọc Thiên
Đập vào mắt Lâm Như Tiên là trên ngực của Dương Ngọc Thiên có một miếng băng cố định Nhưng là bị ướt sủng nước nên giờ nó cũng biến dạng Hai tay Lâm Như Tiên run rẩy khi thấy được sau vết băng đó là một vết thương tầm 2 cm Lâm Như Tiên mím chặt môi nhìn, bác sĩ hết lau lại khử trùng lại băng kỹ lại
Trong lúc họ giúp Dương Ngọc Thiên lau mình, thì Lâm Như Tiên nhíu mày nhìn thư ký Đồng nói Sau đó cô cũng đi ra ngoài để Thư Ký Đồng theo sau
" Anh đi ra ngoài nói chuyện với tôi! "
Thư ký Đồng gật đầu một cái đi theo ra ngoài
Lâm Như Tiên nói
" Anh ngồi đi! "
Thư ký Đồng ngồi xuống, Lâm Như Tiên cũng ngồi phía đối diện rót nước cho thư ký Đồng hỏi
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "
Thư ký Đồng giả ngu nói
" Chuyện gì là chuyện " gì, chưa nói hết câu Lâm Như Tiên nhíu mày quát
" Cậu có nói hay là không ? " cô thật sự mất bình tĩnh mà nhẹ giọng
Thư ký Đồng nhìn Lâm Như Tiên một lúc hỏi
" Phu nhân! Muốn biết chuyện gì ? "
" Tất cả mọi chuyện từ lúc tôi rời đi tới bây giờ! " Lâm Như Tiên nhẹ giọng nói
Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha !
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại mTruyen.net