Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tại Ngự Hoa Viên
Cô đang nhàn dỗi uống trà vẽ tranh, bên cạnh còn có mấy cung nữ đang đàn nhạc rất êm tai nữa. Nhìn khung cảnh động lòng người, cô đột nhiên sai người lấy giấy bút ra phác hoạ lại. Khi phác hoạ xong cung nữ đều trầm trồ khen ngợi. Cô cười thầm cảm ơn trước đây cô đã đi học vẽ chăm chỉ khi còn ở hiện đại.
Phía xa xa là Nhũ Văn đang chạy tới rất nhanh, hình như có chuyện gấp. Khi Nhũ Văn đứng trước mặt cô thở gấp hành lễ rồi nói là Phủ Công Chúa của cô đã tu sửa xong có thể trở về. Nghe vậy cô liền vui mừng, cô không ngờ là mình cũng có phủ của riêng bản thân, cứ tưởng chỉ có Hoàng Tử mới có chứ ai ngờ cô cũng có
Nhanh nhanh trở về thu dọn đồ đạc để trở về phủ của mình. Còn gì vui mừng hơn là thoát được khỏi cái hoàng cung ngột ngạt ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau mà nói này. Hơn nữa còn tranh được nội giám của Hoàng Hậu ngày đêm theo dõi chấn chỉnh cô nữa. Về phủ của mình cô tha hồ mà ăn chơi, thích gì làm đấy không sợ ai quản thúc nữa, thế ới gọi là hưởng thụ
Khi xe ngựa vừa về tới phủ, cô liền chạy nhanh vào phủ, vừa bước chân vào cổng chính hàng loạt người hầu cung kính cúi chào cô. Cô cũng cười rồi nói ai làm việc đã được phân phó. Rồi cô cùng Nhũ Văn đi thăm quan tổng thể phủ Công Chúa.
Phủ Công Chúa cũng khá rộng thậm trí là rộng hơn cả phủ Thái Tử ấy chứ đừa, ngân sách cũng nhiều nữa, hàng năm Hoàng Đế thưởng cho cô rất nhiều vàng bạc châu báu mà hình như Thập Công Chúa này không có việc gì dùng nên tích trữ cũng khá lâu cho nên cái nơi để tiền mới rộng và to như này. Tuy là nhiều thật nhưng để bảo toàn được toàn bộ thì phải có người trông và canh giữ mới được.
Người làm trong phủ chưa chắc đã giỏi võ, nếu nuôi chó thì không ổn vì ở hiện đại trộm cắp nó còn giết luôn cả chó ý chứ. Không ổn không ổn, Cô kêu Nhũ Văn cầm nhiều tiền một chút ra chợ xem có cái gì mua không, nếu gặp được người buôn sư tử hay hổ càng tốt, nuôi mấy con đó trông tiền cho mình cũng tốt ấy chứ. Đi loanh quanh một vòng chả thấy gì cuối cùng tới một con hẻm thấy có hai con bạch hổ con hình như vừa ới sinh nên vẫn còn đang ngủ.
Một người mặc áo đen đang giáo hàng cho một người mạc áo đen khác. Hổ ở thời đại này đã hiếm chứ lấy gì bạch hổ. Không được cô phải cướp mới được. Tuy là cướp nhưng có trả tiền. Lấy một cái mặt nạ màu trắng ở hàng bên cạnh cô kêu Nhũ Văn trả tiền rồi đứng đợi, một mình xông vào cướp 2 bé hổ ở trên tay tên mặc áo đen kia. Sau đó nhanh tay điểm huyệt hai tên này.
Cô để lại nải tiền toàn là ngân lượng sau đó dùng kinh công học lại được ở Đại Ca phi thẳng lên mái nhà, sau đó lấy hai cục đá bắn vào chỗ giải huyệt của hai tên kia. Khi làm việc xong cô chạy nhanh trên mái nhà để tẩu thoát. Cô hy vọng là Nhũ Văn nhìn thấy cô rồi chạy về chứ để nó đứng ở đấy thật không ổn lắm. Quay đầu nhìn lại thấy Nhũ Văn đã nhìn thấy mình rồi gật đầu cô cũng yên tâm phần nào rồi dùng kinh công quay về phủ.
- Tên kia đứng lại - 1 giọng nam quen thuộc vang lên, là Tử Khiên
- Chào Thái Tử Bắc Hán, ta lấy đồ của ngươi là có giả tiền nha - cô cười nói rồi tháo mặt nạ
- Là nàng....tại sao nàng lại muốn có cặp bạch hổ đó - hắn nhìn cô băn khoăn hỏi
- Trông đồ- cô trả lời không đầu không đuôi
- Được ta cho nàng nhưng ta không lấy tiền của nàng - Tử Khiên nói rồi ném lại túi nải đựng ngân lượng cho cô
- Hừm...ta trước nay đều không muốn nợ nần ai cái gì...ngươi nói đi...ngươi muốn cái gì ta sẽ đáp ứng ngươi chỉ cần ở trong phạm vi của ta - cô nhìn túi nải rồi nói
- Hahahah quả nhiên là Thập Công Chúa...được vậy nàng có thể đáp ứng làm bạn tri kỉ của ta được không - hắn nhìn cô nói
- Được - cô cười nói
- Vậy ta có thể tới phủ của nàng bất cứ lúc nào tuỳ thích được chứ - hắn nói tiếp
- Được, bất cứ lúc nào - cô cười rồi lại nói
- Vậy nàng đối sử tốt với ta một chút được không - hắn nhớ lại lần bị cô đánh rồi nói
- Được hahaha - cô cười lớn rồi gật đầu
- Vậy ta đi trước, ta có việc - hắn cười nói rồi biến mất trong tích tắc
Cô cũng chẳng nghĩ nhiều liền dùng kinh công trở về phủ Công Chúa, vừa bước vào phủ liền giao hai bé bạch hổ cho Nhũ Văn căn dặn tắm rửa sạch sẽ rồi cho chúng ăn thật no bụng rồi để chúng vào trên giường của cô.
Nhũ Văn Nghe vậy liền thực hiện làm ngay, không dám hỏi một lời nào. Cô cũng mệt mỏi kêu nha hoàn chuẩn bị nước tắm cũng cơm chiều cho mình, cô muốn nghỉ ngơi thật sớm để mai còn đi kiếm cái gì khác chơi nữa. Bước vào phòng tắm, cô ngâm mình vào dòng nước lóng, gân cốt như được giãn ra rất thoải mái. Tắm xong cô liền có cơm để ăn, bao nhiêu là món ngon bày ra trước mắt, cô nuốt nước miếng xông vào ăn lấy ăn để.
Tối đến cô trở về phòng, cô cho người hầu lui hết, một mình ở với mấy chú hổ con này. Giường có đệm rất êm, nằm xuống là muốn ngủ, hai con hổ con cũng tỉnh giấc từ lâu đang nghịch ngợm trên giường cô. Thấy cô đi vào liền chuẩn bị tư thế chiến đấu đối với cô. Cô bật cười rồi ôm hai chú hổ con vào lòng, chơi đùa với chúng. Chỉ một lát sau, hổ con như đã quen biết cô từ lâu liền thân thiện dụi mặt má cô, lưỡi nhỏ ướt ướt liếm mặt cô.
Cô cười rồi hôn nhẹ vào má hổ con, mỗi đứa một bên. Cô định đặt tên cho hai con hổ này nhưng không nghĩ ra tên. Một đứa lại rất nghịch ngợm còn 1 đứa lại rất lười biếng, để xem nào, vậy đứa nghịch ngợm đặt là Y Y còn đứa lười biếng là Giai Giai đi. Tên có hơi nữ tính chút vì cả hai con này đều là đực thôi mà kệ.
Cô sau khi đã đặt xong tên liền ngáp ngủ sau đó kêu nhà hoàn thổi đèn trong phòng rồi chìm vào giấc ngủ. Y Y và Giai Giai như ý thức được đã tới giờ đi ngủ liền rúc và ngực cô rồi say giấc ngủ. Cô nhìn chúng Y Y nằm ngửa nhìn rõ dễ thương còn Giai Giai lại nằm sấp giáng vẻ rất lười biếng chính hiệu đây mà. Cô hôn nhẹ lên trán hai đứa rồi cũng đi ngủ luôn.