Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cả bọn liền nhìn vào phía trong xem sao. Rồi Phong lên tiếng:- Có sao không?
- Không sao! Làm rơi cái chảo thôi mà! - nó đáp
vậy là cả bọn chúng nó lại trở về trạng thái cũ, ngồi chờ đợi bữa ăn " sáng + trưa" từ tay nó nấu. Khoảng một tiếng đồng hồ sau. khi nghe tiếng nó kêu vào bếp thì cũng là lúc dạ dày của tụi nó đang " biểu tình ":]]. Trên bàn, đầy những món ăn có mùi hương thơm lừng, màu sắc sặc sỡ từ các loại rau củ quả mà tụi nó mua trước đó. Với cái bụng đói cồn cào thì 7 đứa chen nhau ngồi vào bàn và tập trung chuyên môn, không màng đến ai cả. Nó chỉ đứng đó cười nhìn m.n ăn một cách khí thế.
-Oaz... ~~~~ ngon quá! lần sau nấu cho My ăn nữa nha Thiên! -My cười nói với nó một cách ngây thơ vô số tội
- Hửm? Thiên??? - hắn đang ăn thì chợt khựng lại
- À, ý là Thiên Khang á!- My giả ngố nói lại
- À! - hắn gật đầu
Nó đứng ngoài bàn ăn ú tim vì lời nói vô tội của My nhưng không sao, nhỏ cũng biết xử lí tình huống. Bây giờ thì nó cũng ngồi vào bàn và ăn cùng m.n. Ai nấy giờ này đều "tập trung chuyên môn" cao độ!. Xong, nó nhanh chân phóng ra ngoài phòng khách trước và bỏ lại 1 câu kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
- Ai không nấu thì rửa chén!
[[[[...ẦM....]]]]Trên đầu mỗi đứa như có cục đá rớt xuống đè lên vậy. Nghĩ sao kêu tụi nó rửa chén, cái tật của tụi nó là ăn xong thì thân thể sẽ làm biếng,chẳng muốn làm gì cả vậy mà bây giờ nó lại kêu tụi này rửa chén! Cực hình! 1 cực hình đối với tụi nó. Nó khoai khoái ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. 20" sau, 7 đứa tụi nó lù đầu ra, nhìn nó với ánh mắt viên đạn. Thả mình xuống ghế rồi cả đám ngồi nói chuyện với nhau, tám liên miên trời đất. Nào là đủ chuyện để nói: tiên, thần, kể chuyện ma quỷ, hay về lịch sử, ngôi sao ca nhạc @@ thật hết nói nổi. Nó thì vẫn đọc tạp chí mê mang, bỗng nó quay ra hỏi m.n:
- Có số điện thoại của Tố Anh không?
- Làm chi? - Huy ngờ vực hỏi nó
- Xin! - nó đáp
- Mày lên facebook của nó ý! - Minh nói với vẻ không ưa Tố Anh cho lắm
Nói rồi, cả bọn lại tiếp tục công việc đang dang dỡ " TÁM "! nó thì hí hoái leo lên face tìm nick của Tố Anh, tìm được rồi chẳng chịu lấy số điện thoại mà nó lượn 1 vòng từ trên xuống dưới trang cá nhân của ả rồi mới chịu vào thông tin lấy số điện thoại. - Hiha - nó cười lên 1 cái rồi bỏ lên phòng để lại bọn này với 1 dòng suy nghĩ: {{ Con nay bị đean hả trời }}}. Về phía Tố Anh thì điện thoại có tin nhắn đến: << 2h"00 p.m - tại công viên Windy >>
*****
Mái tóc vàng nâu khẽ bay nhẹ trong gió, đôi mắt màu khói đang nhìn vô thức trong một khoảng không gian xa xăm nào đó mà tưởng như là vô cùng... Nó! Đang ngồi trên chiếc ghế đá phía ngoài công viên để chờ điều gì đó. Bây giờ là 2h15", trễ 15" nó định đứng dậy bỏ về nhưng chợt thấy từ xa dáng của Tố Anh đang đi tới mà đôi mắt của ả cứ nhìn loay hoay, ả đang tìm kiếm ai đó chăng. Nhìn qua nhìn lại chợt thấy nó, Tố Anh chạy lại.
- Anh Khang!
- Sao? - nó nhìn trả lời
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Đi
Không trả lời, nó nắm tay Tố Anh kéo ả đi vào bên trong công viên chẳng kịp để Tố anh hiểu đang diễn ra điều gì. Nó kéo Tố Anh đến khu bán thú bông rồi hỏi ả thích bé con nào, T.Anh chỉ vào ngay con to nhất màu trắng tinh khôi, thắt cái nơ màu đỏ ở cổ, vậy là nó mua ngay! {{{ Tác giả: con này bị gì vậy ta??? }}}. Rồi nó dẫn T.A đi chơi hết trò này đến nọ, tuy vui nhưng hình như T.Anh có vẻ mệt chắc là do phải ôm nguyên một con gấu bông to bằng người đi hết chỗ này đến chỗ kia!:]].Rồi 2 đứa nó lại cái ghế đágần quầy bán vé ngồi nghỉ. Không biết là mua kem từ lúc nào mà nó đưa trước mặt T.Anh 1 cây kem dâu. Ả cười tít mắt vui vẻ nhận lấy và ăn.
- Anh Khang này! Em hỏi anh cái này nha!- T.Anh thẹn thùng nói
- Ừ! hỏi đi
- Anh là chủ nhân của số điện thoại đó hả?
- Có sao??? - nó nhìn hỏi ngược lại với giọng lạnh lùng, hờ hững làm cho nhỏ chẳng dám hé lời nào nữa
Sự im lặng bao trùm lấy không khí xung quang hai người. Người đi qua đi lại xao xao, các trò chơi nhộn nhịp và rộn rã tách biệt với không khí lúc này. Nó thấy ngột ngạt và kì hoặc. Đôi chân mày khẽ chau lại rồi giản ra. Có lẽ nó đã bỏ quên điều gì đó mà nó chưa biết. Để kết thúc cái không khí lãnh đạm này, nó đành phải lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí lãnh đạm này.
- Về thôi! Coi như đây là buổi đi chơi bù lại cho việc hôm bữa!
Nó nói rồi đứng dậy bỏ về để lại ả ôm cục tức nghẹn, cứ nghỉ là mình đã cưa đổ được nó ai dè lại chính ả nhận " Quê " không biết bao nhiêu lần. T.Anh tức giận ôm con gấu bông của nó mua tặng lúc nảy đi về. À, thật ra thì nó chưa về đâu. Nó đứng nép bên cổng công viên nhìn theo T.Anh với nụ cười nửa miệng, bí ẩn nhưng đầy nguy hiểm....
**
<< Điều tra cho tôi về cô gái đó >>
<<... >>
<< Rõ và kỹ >>
<<... >>
***