Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau khi đã ăn uống no say chẳng khác gì Dương Phong ( anh hàng xóm) cô thật sự làm cho Matthew há hốc mồm ra mà không nói gì cả, tất cả món ăn cô gọi đều nhét được trong bụng, chẳng lẽ cô là cái bụng không đáy sao??
"Chúng....ta về thôi" Matthew đứng lên trấn tĩnh lại, tay xoa xoa thái dương. Cô nghe anh nói thì chạy nhanh vào xe, để anh bơ vơ một mình ở ngoài tính tiền ( Hay lắm chị)
Anh vừa mới bước lên xe thì mặt cô tỉnh bơ. Không có chuyện gì xảy ra
_________Về Tới Dinh Thự________
Bước vào cô cứ ngơ ngác ngắm nhìn, chưa bao giờ cô thấy nơi nào đẹp như thế này. Cứ như tòa lâu đài dành cho cô vậy. Cánh cổng mở ra cả một dàn người hầu đang cung kính chào cô. Oa~~ nhìn mà choáng ngợp
"Vào đi!" Lại là anh người quyền lực nhất trong căn nhà này, còn ai ngoài anh nữa chứ Vương Tổng xấu xa
"Vâng" Cô mặt uể oải đi vào ngồi xuống ghế yên phận, nhưng mắt thì lại cứ dòm ngó vào chiếc máy tính bảng đặt trên bàn
"Gia Khiêm đâu?" Vương Diệp Thần lão đại nói
"Tôi tới rồi đây!" Hắn ta mở toan cánh cửa ra ánh sáng chiếu vào, cô quay đầu ra ngoài cửa. Không....không phải là Dương Phong đó sao? Tại sao lại?
Cô thấy thì liền cúi mặt xuống chân, hai tai để trên đầu gối bắt đầu đã toát ra mồ hôi
"Chào Vương! Lâu rồi không gặp" Anh ngồi kế cô cứ như không có chuyện gì xảy ra
"Cái tật lúc nào cũng vậy! Đi trễ lại hay nói nhiều!" Gia Khiêm (Dương Phong) là một trong ít người được nói chuyện với Vương Diệp Thần
Anh không ngần ngại mà khoác tay lên vai Khả Vy mặt sát lại gần nhau. Mấy ngày nay không được gặp cô anh thật sự rất nhớ mùi hương trên tóc cô nha~~
"Chỉnh đốn lại đi!!" Vương Tổng liền bỏ tay anh ra kéo vai cô dựa vào người anh
Cô cứ ngồi im, mặc cho sắc mặt hai người như thé nào
"Thôi đủ rồi!" Anh cất tiếng
"Vào việc chính đi!" Gia Khiêm cũng lên tiếng vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị khiến cho người khác không thể xem thường
"Hiện giờ thì chúng ta phải gỡ cài đặt virus trên máy tính để có thể gỡ quả bom ở bên chỗ Hồng Hoa không những vậy ta phải lần ra chỗ điều khiển từ xa để lần ra người bỏ con chip vào kho hàng của ta!" Matthew nói
"Kim gia!" Matthew vừa mới dứt câu Gia Khiêm lại nói. Chỉ có bọn người bọn họ mới đối phó với ta, tại chúng ta đã lấy hàng của chúng chỉ tại vì đó là hàng thuốc phiện
"Tôi cũng đang nghĩ về chúng" Thần chau đôi mày của mình lại
"Cô làm được mà đúng không?" Gia Khiêm vỗ vai cô
"Để tôi thử!" Cô cười trừ
Cô bấm nhẹ vào máy tính các dữ liệu hiện ra các chữ gì gì đó màu xanh bắt đầu nhiều hơn. Một giọt mồ hôi chảy xuống cô chưa bao giờ gặp loại virus này nếu như cô nghe lời Thiên Băng ( tập sau sau sau nữa sẽ có) đi tập luyện thì đâu đến nhường này. Giờ thì phải gắn óc mà làm thôi. Các dòng chữ tiếng anh hiện lên, các động tác của cô không hề thừa mà cũng không thiếu, ngón tay nhanh nhạy bấm Enter đã xác lập được chương trình, lúc này cô chưa thở phào nhẹ nhõm mà đang dò đường sóng mà lần theo nơi đang phát ra chế độ điều khiển từ xa.
"Ở Thành Phố XXX! Cách đây 100km" Cô giờ mới tựa vào thành ghế thở phào
"Khá lắm!" Gia Khiêm khen ngợi
"Khá lắm!!" Gia Khiêm vỗ vai cô khen ngợi
"Quá khen!" Cô cũng đỏ mày đỏ mặt nhận lời khen của anh
Không lâu sau đó, Matthew cũng tự biết nhiệm vụ của mình mà nhấc điện thoại nói chuyện với Hồng Hoa kể ra chỗ Kim gia đang ẩn nấp, có lẽ hắn ta đang đắc ý vội mừng mà nhấm nháp ít rượu vang rồi
"Kim gia thù dai thật đấy!" Gia Khiêm lên tiếng
"Kể cũng lâu...về vụ năm đó!" Matthew đáp lời
Cô ngồi im như trời trồng mà hóng chuyện thật ra cô cũng không muốn biết những chuyện này đâu, biết nhiều cũng không hẳn là tốt. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đi ra ngoài vậy thì bất lịch sự lắm.....
"Cũng tại cô ta...." Matthew nói thì liền bị Diệp Thần cắt ngang
"Làm sao?" Vương thần cười lạnh nụ cười đầy ẩn ý, đôi môi nhếch lên
"Thôi được rồi! Tôi đói đi ăn đi" Gia Khiêm đánh tan bầu không khí căn thẳng
Nghe tới đồ ăn, ánh mắt cô sáng rực. Đúng rồi, đừng nói nữa mau mau đi ăn đi. Cô thầm nghĩ mà vội mừng, phấn khích
"Thần! Đi không?" Gia Khiêm đá mắt nhìn Diệp Thần, uể oải, mời thì không được mà mời cũng không được
"Ừ!" Anh lạnh nhạt trả lời, thật ra anh cũng không đói nhưng thấy ánh mắt hứng khởi của cô nên mới đồng ý đi, nếu như hai người đang ăn lại làm gì nhau chẳng phải lại thiệt cho anh quá sao??
Matthew thì há hốc mồm mà cạn lời chẳng phải vừa mới ăn đó sao?? Ai mà cưới cô nàng này về nhà chắc không bao giờ sợ thức ăn bị thừa rồi, đôi khi còn sự thiếu nữa...
Bất chợt, cô nhớ lại một chuyện cô cần phải làm, nhất định phải làm nữa
"Vương Tổng!" Cô bất ngờ lên tiếng
"Nói!" Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Như Gia Khiêm và Diệp Thần đang đấu đá nhau vậy
"Tôi muốn nhờ anh một chuyện!" Cô cười trừ, ánh mắt đầy lo lắng nói
"Chuyện gì?" Anh nhìn cô, hỏi
"Tôi có thể mượn Gia Khiêm một chút được không??" Cô định xin anh cho cô mượn một ít tiền, hoặc điện thoại nhưng nhìn ánh mắt này chắc cô không đỡ nổi
"Tại sao không phải là tôi?" Anh sát khí giờ lại chồng chất thêm, hắn ta chỉ là người thân cận của tôi (bạn thân hắn), tại sao lại mượn hắn thay vì là anh chứ?
"Tôi có chút chuyện đó mà!" Mồ hôi chảy xuống. Trời ơi! Từ khi sinh ra tới giờ con chưa bao giờ áp lực như thế này...
Cô vừa mới dứt lời, anh liền cầm tay cô đi ra ngoài, để lại hai bóng hình thảm thương. Muốn cạnh tranh? Được thôi!
Anh mở cửa xe, đẩy cô vào, anh cũng nhanh chóng vào xe, hai tay cầm vô lăng, giọng âm trầm hỏi
"Muốn gì?" Anh nhìn chằm chằm vào phía trước cửa kính xe
"Tôi đã nói không có gì mà...." Cô ấp úng nói, hai tay chà sát vào nhau hồi hộp
Anh quay người sang cô, bàn tay chạm nhẹ chiếc cằm nhỏ, đôi mắt đầy hàm ý sắc sảo
"Tôi bảo em nói!! Nhanh!" Giọng nói đó, ánh mắt đó lúc nào cũng muốn độc chiếm sở hữu cho riêng mình, như muốn che chở nhưng lại tạo cho người khác cảm giác sợ hãi lẫn sự khó chịu
"Tôi...tôi chỉ muốn xin mượn điện thoại thôi mà!" Cô lắp bắp nói, cô sợ rằng trễ nãi thời gian công việc của anh, vậy mà còm dám lớn tiếng với mình, đúng là đồ độc ác
"Có chuyện gì cứ nói với tôi! Bộ tôi không có tiền?" Anh tiến lên, hai người đã sắp môi chạm môi, hắn còn có thể nghe được tiếng đập mạnh ở tim cô
"Tôi biết rồi! Không cần phải gần vậy đâu!" Cô đẩy anh ra người quay đầu sang cửa kính xe, hai má đỏ bừng bừng cũng đã nguội lạnh
"Có gì phải ngại? Còn gì tôi còn chưa thấy ở em sao?" Khoé môi cong lên, giọng nói có phần chọc tức cô, hắn ta nâng cằm cô lên, làm cô không muốn nhưng phải nhìn hắn
"Xin Vương Tổng giữ tự trọng! " Hai ánh mắt kiên quyết nhìn anh không chịu khuất phục, hắn ta là ác ma chăng?
"Tình nhân nhỏ bé của tôi! Em hay lắm! " Diệp Thần nói, anh nhấn mạnh chữ tình nhân, đối với anh mà nói tình nhân ảnh thay như thay áo, ra là cô cũng chỉ xếp vào những thứ rẻ tiền như thế. Nhưng cô nào biết những người phụ nữ khác làm tất cả chỉ muốn làm tình nhân thôi chăng?
"Tình nhân? Xin lỗi tôi không muốn làm thứ tình nhân rẻ tiền như vậy! Và không phải tôi chỉ là một người qua đường của anh thôi sao?" Cô cười nhạt.
Anh bực tức bóp mạnh cằm của cô, nhưng hình như cô không hề có ý định rút lại những lời đó
"Dù sao thì em cũng là món đồ chơi của tôi! Tôi chưa chơi xong em nghĩ em thoát được sao?" Anh với ánh mắt sắc lạnh nói một câu với âm điệu âm trầm khiến người khác phải bỏ qua câu nói đó mà ngã gục xuống hầu hạ cho anh
"Ngộ nhận!" Cô vứt lại cho anh câu nói đó rồi tay mở cửa xe ra ngoài thì bị anh nắm tay lại. Cô không ngần ngại mà rút khẩu súng mà anh đã cho, họng súng kê vào thái dương của anh
"Em dám bắn?" Anh trừng mắt nhìn cô, làm cô có một chút nao núng cô chỉ muốn thoát khỏi đây
"Tại sao lại không?" Cô cười cợt
"Tại sao lại không dám?" Cô cười cợt,đôi lông mày nhếch lên tỏ vẻ thú vị, tay cầm chắc súng trên tay tự tin
"Vậy thì cứ thử xem!" Chưa kịp để cô nói bàn tay anh đã thả xuống vài viên đạn, những viên đạn rơi xuống đất
"Cạch! Cạch" Cô bóp cò nhưng trong lại không có viên nào, chiếc súng cô cầm trên tay giờ coi như vật vô hại
Thôi chết! Cô lại quá bất cẩn nhưng từ khi nào? Hắn ta làm sao có thể lấy ra những viên đạn đó trong khi cô không biết gì? Đúng rồi chính là lúc đó, lúc hắn tra hỏi mình. Chết tiệt!
Lúc đó, có tên thuộc hạ ra ngoài thấy cảnh cô đưa súng lên thái dương của anh, nghĩ là cô tạo phản liền bắn vào cánh tay phải của cô
Cánh tay bắt đầu rỉ máu, quá đau đớn cô thả khẩu súng ra tay còn lại ôm cánh tay, nhưng thừa thời cơ cô liền tẩu thoát khỏi đó và lấy được chiếc xe màu đen rời khỏi đó nhanh chóng. Nhưng những giọt máu chảy dài xuống đất cho đến khi cô lên xe
Cô không muốn ở đó, chỉ có sự sai bảo cô không hề có tiếng nói riêng của mình, phải rời khỏi đây, rời khỏi anh ta càng nhanh càng tốt
"Lão đại! Ngài không sao chứ?" Tên thuộc hạ áo đen chạy lại lo lắng nhưng hình như chỉ có sự thừa thãi, mặt Dương Thần xanh lại
"Ai cần cậu ra tay! Mau sai người bắt cô ta về cho tôi!! NHANH!!" Dương Thần nói trầm, bực tức không thể nào diễn tả được. Tên đó coi như hôm nay xui rồi
Anh phái người lục soát cả thành phố này, nơi đất lạ này chắc chắn cô ta không đi đâu xa được đâu
Còn hắn dám đụng vào người của anh, anh sẽ đáp trả cho hắn một viên lên thiên đàng thật sớm và mau
"Đùng!!!"
Không cần phải nói đám thuộc hạ đứng ở ngoài cũng tự biết đừng dọn xác hắn ta. Đúng là làm phúc mà...
___________________
Cô ngồi trên chiếc xe, tay cố lái vững, máu lúc này cứ tuôn ra như nước, cứ thế này thì không chừng cô sẽ mất máu mà chết
Cô vốn thừa biết trên xe anh có ra-đa định vị, đi một hồi lâu, cô đậu xe vào 1 chỗ vắng người.
Cô cởi chiếc áo khoác của mình ra cầm máu cánh tay mỏng manh của mình
Cô đi ra ngoài, lạng vạng dựa vào những bức tường tìm người cứu giúp
Trong một chiếc xe khác, màu đen óng ánh, cánh cửa kính từ từ kéo xuống đôi mắt u buồn, cầm điếu xì gà rít một hơi, người đó chẳng ai khác là Cố Hạo. Một hồi, anh thấp thoáng thấy bóng người nhỏ bé đang loạng quoạng đi, chẳng nhìn chi nhiều anh liền tất bật chạy lại đỡ cô với gương mặt lắng
"Tôi không cần...anh giúp đỡ" Mặt dù rất đau nhưng cô vẫn nói chuyện với anh cực kì kiên quyết
"Hãy để tôi giúp em bằng một tư cách là người bạn được chứ?" Anh đỡ cô, nở nụ cười với cô, dù không muốn cũng phải xiêu lòng
"Tôi...tôi cảm ơn" Cô mồ hôi chảy nhễ nhại, anh chở cô đến bệnh viện gần nhất để cầm máu.
Bệnh viện toàn mùi thuốc Tây nồng nặc, cô bỏ lại sự khó chịu của mình mà vào phòng băng bó. Sau khi xong cô liền đi ra ngoài mặc cho sự ngăn cản của y tá.
Ra ngoài những bãi cỏ xanh mướt của bệnh viện cũng khiến cho tâm tình cô thoải mái hơn
"Lâu rồi, anh với em không đi chơi, tôi chở em đi công viên nhé?" Anh nói với giọng trìu mến, như lúc ban đầu tôi gặp anh
"Em cũng muốn!" Bỏ qua sự kiêu hãnh của mình, nhớ lại quá khứ tương đẹp mà gật đầu đồng ý vô điều kiện
_______________
Nói tới Vương Diệp Thần, thì giờ anh ta đang ngồi trong phòng, nội thất trong phòng thể hiện rõ anh ta là người quyền quý, mặc dù rất lo lắng và tức giận nhưng lại rất điềm tĩnh chẳng ai biết giờ anh đang nghĩ gì trong đầu
"Đã tìm được cô ta chưa?" Anh ta lạnh lùng cất giọng cho thuộc hạ đằng sau
"Thưa lão đại! Đã tìm được chiếc xe gắn ra-đa nhưng lại không tìm được cô ấy!" Tên thuộc hạ nói chậm rãi, đầy kính nể
Thường thì trong phim những lúc này anh ta sẽ chửi rủa đám thuộc hạ của mình nhưng không anh lại im lặng chống tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu. Rồi nói thì thầm vừa đủ cho chính mình nghe được, anh ta nhếch môi một cách bí hiểm
"Em muốn chạy thoát khỏi tôi sao? Đồ ngốc! Tôi chờ xem em chịu được bao lâu?"
Trong công viên Thỏ con, những ánh sáng lấp lánh, thật mơ mộng, thật đẹp đôi khi cũng chỉ muốn trở thành đứa trẻ con đầy đủ hạnh phúc yêu thương chứ không phải một kẻ thay thế.
"Em đang nghĩ gì đấy?" Cố Hạo nhìn vào ánh mắt của cô, tay vỗ nhẹ vào vai
"Chỉ là....một số chuyện đã qua" Cô cười cho xong chuyện, tay bấu vào áo đâm vào da thịt
"Nào! Không lẽ cứ đứng đấy? Đi chơi thôi nào" Anh cầm tay cô dắt đi những nơi thú vị
Cứ như vậy cô lại sẽ thích anh mất, nhưng bây giờ cô thèm muốn cảm giác yêu thương của anh dành cho cô, chỉ một ngày hôm nay thôi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ trở về bình thường
"Được!" Cô cười thật tươi rồi đi theo anh
Nhưng hai người nào biết một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, lưng dựa vào chiếc xe màu đen ánh huyền những người đứng đó nhìn anh cũng phải tránh xa.
"Tôi tìm em! Lo lắng cho em! Để bây giờ em đi với một gã nam nhân khác" Cơn giận trong người đang nóng bừng lên muốn trút giận nhưng phải nguội lạnh không được làm gì quá trớn
Còn Cố Hạo và cô sau khi chơi ở mọi nơi trong công viên, trong đó chỉ có tiếng cười bỏ qua sự lạnh lùng, ruồng bỏ của quá khứ. Hai người đến một quán kem
"Lấy cho cháu một cây kem bạc hà!" Cô chỉ chỉ sang hướng Cố Hạo, anh cầm tay cô nhưng cô lại không có bất kì kháng cự nào
"Em còn nhớ vị anh thích sao?" Anh nhìn cô, cười mỉm
"Ừ...dù sao cũng...còn anh còn nhớ vị em thích không?" Cô ngập ngừng rồi chuyển sang chủ đề khác
"Biết chứ tại sao không? Chocolate chứ gì?" Anh trả lời tự tin, càng nắm chặt tay cô hơn, như không muốn mất cô một lần nữa
"Đúng là cặp tình nhân mới yêu! Dễ thương quá đi" Bà chủ quán kem trêu chọc, rồi làm kem cho 2 người
Mặt cô lúc này định thanh minh nhưng gương mặt đỏ như thế này cũng đành phải lặng im
Bà chủ quán đưa hai cây kem cho hai người bọn họ, cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó.
" Em thật bất cẩn! Kem dính miệng hết rồi này!" Cố Hạo liền mắng yêu cô rồi lấy trong túi chiếc khăn nhỏ, lau lên đôi môi nhỏ, hồng của cô
" Em biết rồi mà!" Cô cười, như quên hết chuyện đã xảy ra trước kia, cứ như chưa từng có chuyện anh phản bội trong đầu cô vậy
Hai người nói chuyện rôm rả với nhau, cười đùa mà không biết có ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô. Cô khựng lại, nhìn xung quanh rồi không biết sự lo lắng này là sao
"Em sao vậy?" Anh lo lắng hỏi
"Em không biết! Cứ như ai đó đang nhìn chằm chằm vào em vậy! Cảm giác rất khó chịu" Cô để hai tay lên đùi rồi nắm chặt tay lại
"Không sao đâu!" Anh nắm chặt tay cô, làm cô bớt căng thẳng lại
Nhưng bỗng nhiên có một cánh tay, một lực nào đó đẩy cô lại. Lại...lại là anh ta
"Cô ta là của tôi!" Diệp Thần nắm tay cô giựt lại sang chỗ mình
"Tại sao? Lại là anh chứ!" Cô nhìn vào gương mặt anh, mồ hôi đã ướt đẫm áo, đứng yên nhìn anh sợ hãi
"Vương tổng! Anh đang làm cô ấy sợ đấy!" Cố Hạo vẫn tôn trọng anh, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cho cô
"Đến lượt anh lên tiếng?" Anh nhìn vào đôi mắt của Cố Hạo làm cho anh kiên cường đến đâu cũng phải mềm lòng mà dè chừng
"Ta đi thôi!" Anh nhanh bước đi, kéo cô đi theo anh để lại Cố Hạo một mình ở chỗ đó tức tối. Đi đã được một đoạn, vào xe anh bỏ tay cô ra tra hỏi
"Cô đi theo hắn ta làm gì!" Anh cầm vô lăng lái xe ra khỏi công viên. Cô không trả lời, cứ nhìn ra ngoài cửa xe
"TRỊNH KHẢ VY!!! Tôi yêu cầu em trả lời" Anh thắng gấp xe lại, thật không thể chịu nổi thái độ này của cô
"Tôi có hẹn với anh ta! Vậy thôi!" Cô không quan tâm anh cứ cố lảng tránh ánh mắt của anh
"Tôi không cho em đi với một người nam nhân! Ngoại trừ tôi! Em nên nhớ là vậy" Anh quay người lại xoa xoa lên cánh tay bị thương của cô, đang cô dập tắt cơn lửa trong lòng của mình xuống
"Bỏ tay anh ra khỏi người tôi! Tôi kinh tởm thứ đàn ông như anh" Cô rút tay lại, mặc dù rất đau nhưng cố không được để lộ cho anh biết
Anh đưa tay bóp chặt cằm của cô, tức giận
"Cô cứ kinh tởm tôi đi! Rồi có một ngày cô sẽ cầu xin sự kinh tởm này của tôi" Anh thật sự đang thách thức cô
"Đồ hạ lưu, bỉ ổi như anh thì chỉ làm những điều hèn hạ để ép buộc tôi thôi" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh không chút sợ hãi
"Cảm ơn lời khen của cô!" Anh áp môi lên môi cô, muốn khoá chặt môi cô lại, những lời cô nói ra cứ đâm thẳng vào tim anh
Rồi cứ đề tôi xem em sẽ chịu đựng được bao lâu?
"Kétttt" Tiếng xe anh phanh gấp lại, đã dừng trước biệt thự của anh, không lâu sau ông quản gia nhanh chóng chạy ra cẩn trọng mở cửa, anh không chần chừ gì nữa, liền vác cô lên vai mặc cho cô giẫy giụa vì biết sự nguy hiểm đang tới
"Để xem! Hôm nay tôi xử cô như thế nào" Anh nhếch môi cười, làm cô đổ mồ hôi hột, sợ hãi như con mồi đã lọt vào tầm tay của thợ săn
"Ơ! Ơ thưa cậu chủ....! " Ông quản gia chưa kịp hiểu gì thì anh đã nhanh bước vào tới cửa.
Mặc kệ cho những cô người hầu đang nhìn, anh liền đi một mạch lên lầu, cô khiếp sợ sự hình phạt gì sẽ tới với mình liền la lên
"Tên điên! Mau thả tôi ra...!!" Các cô người hầu nhìn chằm chằm vào cô, cô ta thật to gan dám chửi rủa cậu chủ
"Mau đi làm việc của mấy người đi!!"
Anh không nhìn mà nói với giọng trầm tỏ ra sự cao ngạo
Anh mở cửa phòng đi vào trong, vứt cô xuống giường, làm cô đau điếng nhưng vẫn cố gắng lấy sức ngồi dậy lấy chăn trùm kín người lại, ngồi co ro vào 1 góc của chiếc giường
"Đừng...đừng lại gần đây" Cô sợ hãi, muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt
"Chẳng phải cô thích việc này lắm sao? Cô còn tỏ ra vẻ mặt khiêu dâm khi làm việc đó với tôi nữa kìa" Anh khiêu khích cô, dần cởi cà vạt tiến lại gần cô
"Tôi không có!!" Cô nhìn chằm chằm anh, đúng thật là nó rất là sướng nhưng mình không muốn làm việc đó với anh ta
"Cô lại nói dối nữa rồi!!" Anh tháo và vứt bỏ cái chăn phiền phức, lấy cà vạt trói chặt 2 tay của cô lại, để trên đầu.
"Tôi xin anh!" Nước mắt cứ rơi, cô sợ? Sợ chăng
"Muộn rồi" Anh nhanh chóng cởi bộ đồ trên người cô, xoay người cô lại, lộ vòng 3 to, chuẩn
"Anh định làm gì?"
"Cô sẽ biết không lâu đâu" Anh dùng tay đánh lên mông cô, cứ thể hiện như mình là một Daddy?
Một hồi nó cũng đã ửng đỏ.
"Đau!" Cứ như là một đứa trẻ cô mặc dù không muốn cầu xin nhưng cứ mấp máy môi khó chịu
"Cô chỉ có thể là của tôi! Xem ra tôi phải dạy bảo lại em rồi!" Anh vươn tay lên xoa bóp mông cô, tay kia xoa xoa phía ngoài tử cũng
"Tên...biến thái" Cô đỏ mặt, bậm chặt môi để không phát ra những âm thanh dâm dục
"Chẳng phải cô nàng của cô cũng đang biến thái sao?" Tay anh không trêu đùa cánh hoa nữa mà tiến sâu vào trong mà quậy phá
"Ưm..." Cô rên lên vì sướng, không thể cầm cự được
Anh rút tay ra, thay vào đó là một con vật to lớn đút vào, tay ở trên đút vào lỗ hậu của cô làm cho cô sung sướng cực độ
"Sướng tới vậy sao?" Anh bắt đầu di chuyển, tạo ra những tiếng mà ai nghe cũng phải đỏ mặt
"Ưm...anh ép tôi!" Cô đỏ mặt, mồ hôi tràn lan làm ướt hết cả tóc
"Cô nhìn đi" Anh chỉ vào chiếc gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của hai người, cô quay qua nhìn
"Chẳng phải hông cô đang tự chuyển động theo ý nó muốn sao?" Anh nhếch môi cười, thật đúng là một tiểu bảo bối dâm đãng, làm ai cũng phát nghiện, tôi càng thấy thích thú em rồi đấy
"Ưm...im đi" Cô úp mặt vào gối
"Có gì phải xấu hổ chứ?" Anh nắm hết tóc cô lại giựt lên, làm cô phải ngẩng đầu lên
"Ưm....a...." Cô không quan tâm mọi chuyện như thế nào nữa mà chìm vào cơn mộng khoái lạc
Anh không chần chừ gì mà bắn ra cho cô như đang tưới nước cho những bông hoa
"Hôm nay vậy là đủ rồi!" Anh cho cô nằm thẳng lại, đắp chăn cho cô, còn anh thì đi vào phòng tắm, tiện thể với lấy chiếc điện thoại gần đó, bấm một dãy số lạ
"Alo! Cuối cùng anh cũng gọi cho em à" Đầu dây bên kia chưa gì đã nhận ra anh
"Ừm! Anh muốn em giúp anh một chuyện" Anh nói. Vậy Vương Diệp Thần có anh em sao?
"Cứ nói! Dù sao em đường đường là Diệp tổng của một tập đoàn lớn mà" Diệp tổng? ( Nếu đã quên đọc lại phần Nguy Hiểm)
Diệp tổng tên thật là Vương Diệp Tần, là anh em cùng cha khác mẹ, mặc dù là anh em nhưng họ vẫn không muốn cho người khác biết
" Bắt hắn về đây! Biết là ai chứ?" Anh nhíu mày nói
"Em biết rồi mà! Nhớ cho em gặp chị dâu đó nha" Tần hứng khởi, chắc là mong muốn gặp chị dâu lắm rồi
"Còn ngươi? Chẳng phải đã nói là tìm được người con gái thú vị" Anh cười mỉm
"Vâng vâng....thôi em đi đây!"
"Ừm" Anh cúp máy, rồi vào tắm rửa