Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 56
-Bác, tụi con đến rồi nè.
-Vũ, lâu rồi mới gặp, dạo này thế nào?
Hai bác cháu đứng nói chuyện với nhau, tôi bị bỏ rơi một bên bi phẫn nghĩ: "Đáng lẽ hai người này là cha con mới đúng".
-Chào anh, dạo này khoẻ không?-một người tiến lại.
-À, khoẻ. Để tôi giới thiệu, đây là con trai của tôi. Còn đây là bạn gái của nó, con dâu tương lai của tôi đấy.
Tôi im lặng quay đầu, giả ngu lơ đãng nhìn xung quanh. Gì mà con dâu tương lai chứ?
Tôi liếc nhìn cô nhóc đang đứng bên kia, hai má đỏ bừng trò chuyện, đột nhiên nghĩ: "Thật ra sau này cưới cô ta này cũng không tệ".
-Kha, con mau đưa bạn gái qua kia đi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Vũ hiện giờ vẫn chưa là bạn gái tôi. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn dắt tay cô nhóc nãy giờ được khen đến đỏ mặt sang chỗ tiệc buffet kiếm gì để ăn.
-Hà Vũ, cậu ăn uống từ tốn hơn được không? Son môi cũng trôi cả rồi.
-Kệ đi. Lâu lâu mới có dịp ăn uống miễn phí.
Nói xong, Vũ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, sau đó nhanh chóng quay sang hôn lên má tôi một cái, lại vùi đầu ăn tiếp. Xung quanh nổi lên tiếng xì xào ngưỡng mộ.
Còn tôi, đã chết đứng tại chỗ.
-Xem kìa xem kìa, mấy đứa nhóc đó dễ thương quá trời luôn.
-Tụi con nít quỷ ấy mà.
-Thật làm em nhớ đến cái thời còn trẻ.
Mấy cô mấy thím chung quanh thì thầm to nhỏ. Tôi vừa kịp lấy lại tinh thần thì bất chợt trước mắt xuất hiện hai bóng người quen thuộc:
-Hà Vũ sao em lại ở đây?
Tôi hơi bất mãn, cậu ta coi tôi là không khí sao? Nghĩ tới đó, Hưng chợt quay sang nhìn tôi, nhíu mày hỏi:
-Còn cậu...cậu... Cậu tên gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi.
-Thôi cậu cũng không cần nhớ tên tôi làm gì.-tôi thở dài, sớm nghe Vũ nói tên này trí nhớ không được tốt.
-Ờ vậy cũng được. Vậy sao cậu lại ở đây? Sao hai người lại đi chung?
Tôi chưa kịp mở miệng thì có người từ đâu chen vào:
-Hưng, đã lâu không gặp, lại đây nói chuyện với bác tí nào.
Tôi lần nữa thở dài, không ngờ ba tôi có quen biết với tên này.
-Để bác giới thiệu, con trai bác, Kiến Kha. Còn đây là Vũ, con dâu tương lai của bác.
Phụt...
Hưng vừa mới uống một ngụm cocktail đã vội phun ngược trở ra, Thảo ở một bên chu đáo lấy khăn lau miệng cho bạn trai. Cậu ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nghi ngờ đảo mắt qua lại giữa tôi và Vũ, hai hàng mi nhướng lên đặc biệt dò xét, đồng thời vẫn vui vẻ tiếp chuyện với ba tôi.
-Cũng xin giới thiệu với bác, Thảo, bạn gái của con.
-Dạ chào bác.-Thảo ngượng ngùng gật đầu.
Tôi liếc mắt nhìn Hà Vũ nãy giờ cắm mặt xuống bàn không dám ngẩng mặt lên, lặng lẽ trừng mắt một cái.
Được một lát, ba tôi phải sang bên kia bàn việc. Ông vừa mới rời đi, Vũ lập tức quay sang cười ngây ngô nói:
-Tôi đi vệ sinh một chút.
Sau đó cô ta toan chạy đi thì bị tôi nhanh tay hơn túm lại. Người kia lại tiếp tục vùng vẫy bỏ trốn, tôi cố gắng giữ người. Lúc không để ý, hai người lại tạo nên tư thế cực kì mờ ám.
Tách...
Tôi mờ mịt quay đầu lại nhìn, thấy Hưng đứng cầm điện thoại di động hướng về chúng tôi chụp hình. Tôi cứng ngắc buông tay, tận lực cách xa Hà Vũ. Cô nhóc kia thì lập tức bay lại giật cái điện thoại để xem, sau đó mừng rỡ nói:
-Tấm này đẹp đó, tối về nhớ gửi cho em. Nhớ đó nha.
Tôi im lặng nhìn ly nước trong tay. Chờ mãi đến khi ba người họ ăn uống xong mới được về nhà.
...........................
Khoảng hơn 2 giờ mới về tới nơi, tắm rửa xong lúc mở di động lên tôi liền thấy có một tin nhắn được gửi đến. Mở ra là một tấm hình, chính xác hơn là hình của tôi với Hà Vũ, được chụp ở bữa tiệc, chắc chắn do cô nhóc đó đã gửi. Trong hình, tôi giống như đang từ phía sau ôm lấy eo cô ta, mặt kề mặt, góc chụp rất đẹp mà chụp cũng rất đúng lúc. Tuy nhìn cả hai có vẻ gì đó hơi lộn xộn nhưng nhìn vẫn rất tình tứ, và mờ ám. Khẽ mỉm cười, tôi lưu tấm hình đó vào một thư mục riêng.
************************
Một buổi chiều nào đó giờ tan học, tôi đi lơn tơn trong sân trường, đang trên đường đến phòng y tế. Lúc ra chơi buổi chiều Kha tự dưng bị sốt, nhức đầu, tôi mới đưa hắn lên đó xin thuốc rồi nằm nghỉ. Còn bây giờ tôi phải đến đón người về.
Lúc đến được đầu dãy hành lang thì tôi chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc đến đáng ghét:
-Chào.
Tôi không đáp lại, lòng thầm nghĩ không biết con bé này muốn làm gì.
-Đi đâu thế?-nó hỏi tôi, giọng điệu khinh khỉnh.
-Cưng muốn hỏi chị đi đâu để làm gì?
-À không. Tại tôi thấy mọi lần anh Kha hay đi chung với chị đây. Sao hôm nay không thấy? Không phải là chị bị đá rồi đấy chứ? Thật tội nghiệp quá.
Đá, đá cái đầu mi ấy. Mà nếu có thì phải là ta đá hắn mới đúng.
-Nhóc muốn giành Kiến Kha với chị sao? Còn không mau xem lại mình.
-Hừ. Tôi không cần thiết phải giành với chị.
-Phải rồi. Cưng cũng đâu có thiếu mấy anh giai bâu quanh. Tại sao phải giành một tên ngốc với chị chứ? Đúng không?
-Hà Vũ, chị đừng có khinh thường tôi. Rồi chị sẽ biết.
-Ờ, để chờ xem.
Con nhỏ đó hình như còn muốn nói gì, bỗng dưng sắc mặt thay đổi. Sau đó tôi nghe thấy nó giọng điệu cực kì uỷ khuất gọi nhỏ:
-Anh Kha.
Tôi nhìn đằng sau, quả nhiên là hắn, đang suy yếu nhíu mày đi đến chỗ này. Đến thật biết chọn lúc nha.
-Sao vậy?-hắn nhìn tôi hỏi.
-Anh bị gì vậy?-con nhóc nhanh tay nhanh miệng cướp lời.
-Anh hơi mệt, nên ở phòng y tế. Giờ đang định đi về. Thôi anh đi trước. Tạm biệt.
Xong hắn lại tình tứ chủ động nắm tay tôi về, tôi phóng ánh mắt giễu cợt về phía con người bị bỏ rơi kia, có cảm giác chiến thắng. Tôi tận lực dựa sát vào bên người hắn, nghênh ngang rời đi, lòng hả hê: Như vầy thì còn có ai dám có suy nghĩ lệch lạc với "người của ta" nữa?
He he he...
************************