Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 59
Tôi ngồi đó, lựa chọn im lặng tiếp tục ngồi xem hắn sẽ làm gì.
-Cậu đến có lâu chưa?
-Không có. Vừa mới đến thôi.
Hắn cũng bước tới ngồi xuống cạnh tôi, có vẻ hơi căng thẳng.
-Cậu mặc cái này rất đẹp.
Tôi bất giác đỏ mặt, nhìn xuống người mình. Vì bữa hẹn hôm nay mà tôi phá lệ mặc một cái váy đen mà dì đã mua cho mình nhưng chưa bao giờ đụng tới, chỉ vì muốn được hắn để ý. Giờ mới bắt đầu cảm thấy hai chân gần như lạnh run.
Rốt cuộc cả hai lại không ai nói với ai một lời. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn chiếc xe đạp, hai chân nhàm chán di di mấy ngọn cỏ dưới đất khiến chúng nát bấy. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được thái độ kì lạ của tôi, mới dè dặt lên tiếng:
-Sao lại không nói gì hết. Chẳng phải cậu hẹn tôi ra đây sao?
-Ờ. Tôi cũng chẳng biết nói cái gì nữa.
Hắn bất chợt liếc sang thứ đang để ở bên cạnh tôi. Tôi cũng nhìn lại, nhớ ra mục đích tối nay mình đến đây.
-Cái gì vậy?
Tôi âm thầm khinh thường trong lòng, tên này đã biết rõ còn cố tình hỏi sao. Khinh thường xong, thành thành thật thật trả lời hắn:
-Sô cô la. Muốn ăn không?-tôi cầm lấy cái hộp giả vờ định xé giấy gói ra, liền bị ngăn lại, hắn ngại ngùng nhìn tôi nói:
-Cái này là tặng tôi phải không?
-Không phải. Tôi tự mua tự ăn.
Hắn khẽ cười, ánh mắt vui vẻ nhìn tôi, gõ đầu tôi một cái rất mạnh:
-Còn bướng bỉnh. Rõ ràng là muốn tặng cho tôi.
"Hừ" một tiếng, không thèm để ý tới hắn.
-Cậu thật là...
Đột nhiên cảm giác có người đang ôm mình, cả người tôi cứng nhắc. Trong đầu đột nhiên nghĩ: Hình như đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm tôi.
-Hà Vũ.-người kia tựa cằm lên đầu tôi, nhẹ nhàng gọi, tôi khẽ giật mình, nhưng không muốn nhúc nhích, tựa vào vai hắn đáp:
-Sao?
-Lần này không thể tặng quà cho cậu. Cậu đợi tôi đi, tôi hứa sẽ đưa sau.
Tôi "ừ" một tiếng. Về phần những gì mình nhìn thấy trước đó, đã bị quăng ra khỏi đầu từ lúc nào. Chỉ cảm thấy không khí bây giờ rất ngọt ngào lãng mạn. Kha mở hộp, lấy một viên sô cô la ra ngoài, tôi lại thấy hai má nóng lên. Không biết hôm qua tôi nghĩ gì nữa, làm tất cả sô cô la đều là hình trái tim, giờ cảm thấy rất ngại. Tôi nghe thấy tiếng cười của hắn, không dám ngẩng đầu lên,tiếp tục cắm mặt xuống đất giả chết.
-Rất dễ thương. Ăn cũng rất ngon.-hắn vừa nói vừa lấy tay xoa đầu tôi như con cún. Tôi khó chịu đẩy cánh tay đáng ghét đó ra, đổi lại là một nụ cười của người kia. Kha lấy một viên sô cô la khác đặt trước miệng tôi, dùng ánh mắt ép tôi há miệng ra. Tôi ngoan ngoãn cắn một miếng, thỏa mãn nuốt xuống, rất ngọt, sau khi nhìn lên thì thấy hắn cũng nhét phần còn lại vào miệng mình, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, sau đó cúi đầu...
Hắn hôn tôi???
Tôi hoảng sợ, suýt chút nữa đạp thẳng tên ngốc đó lăn xuống ghế. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Dù chỉ có môi chạm môi, nhưng cũng đủ làm tim tôi điên cuồng đập mạnh. Hai tay luống cuống không biết làm gì thì liền bị nắm lấy, hắn dời khỏi môi tôi, tách ra một khoảng, dùng ánh mắt có thể nói là thâm tình ấm áp nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa ý cười.
Trong nháy mắt, tôi liền đưa ra kết luận.
Mình đang nằm mơ.
Chắc là lúc đi học rồi về nhà ngủ quên chưa dậy rồi. Phải tìm cách tỉnh dậy ngay, không thì sẽ thật sự trễ hẹn. Tôi định vươn tay cốc đầu mình mấy cái, chợt ý thức được hai tay mình vẫn đang bị cầm chặt. Hơi ấm truyền đến làm tôi sửng sốt, mơ mà cũng có cảm giác thực như vậy sao?
Tôi thở dài, vậy thật sự không phải mơ rồi. Tên này hôm nay bị nhập sao? Chứ tự nhiên vì cớ gì lại hành động kì lạ như vậy?
Lúc nãy tôi thấy hắn với "công chúa nhỏ" của mình tình tứ như vậy, chẳng lẽ là vui đến điên rồi. Không đúng, không đúng. Nếu nói vậy thì vì lý do gì hắn hôn tôi, còn dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi nữa chứ.
Thật ra tôi không thấy khó chịu, hơn nữa còn rất hưởng thụ những hành vi kì lạ của hắn. Làm cho tôi có cảm giác hắn cũng thích mình.
Sự thật chắc hắn cũng có thích tôi đi, bị tôi quấn quýt lâu như vậy, nếu không động lòng thì thật quá sắt đá. Mà Kiến Kha của tôi là một con người giàu tình cảm, nào có chút gì gọi là sắt đá chứ.
Vậy rốt cuộc hắn có thích con bé kia không nhỉ? Ánh mắt tôi vô thức liếc về phía hộp quà nằm vẫn đang nằm trong rổ xe, quyết định phải hỏi chuyện này cho rõ ràng.
-Kha này, đó là cái gì vậy? Ai tặng?
Hắn nhìn rổ xe, sau đó lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ẩn giấu lo lắng, tay tôi càng được siết chặt. Kha căng thẳng nhìn tôi hồi lâu mới mở miệng nói:
-Cái đó... Tôi nói cậu phải tin tôi đấy.
Thấy tôi gật đầu, hắn mới dè dặt nói tiếp:
-Lúc nãy, tôi đang trên đường đi đến đây thì gặp một người. Là Ngọc đó.
-Thì thế nào?-tôi chớp mắt nhìn hắn chăm chú, dưới ánh đàn tôi thoáng thấy mặt người kia đỏ lên, trong lòng liền cười thầm.
-Nó đưa cho tôi cái đó, lúc đầu tôi không có muốn nhận đâu, thề đó. Nhưng mà nó cứ nhét vào tay tôi cho bằng được.
Tôi nhướng mày, ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú vào hắn. Liệu có tin được hay không đây?
-Thật đó. Hà Vũ, tôi không có lừa cậu đâu. Chẳng những thế nhân lúc tôi không để ý nó lấy luôn quà tôi định tặng cậu chạy mất rồi.
Thế ra cái hộp con bé đó mang đi là quà của tôi sao? Còn có chuyện cẩu huyết như thế nữa cơ á? Nhưng ít ra hắn không giấu tôi chuyện đã gặp Minh Ngọc, vậy chắc không có nói dối đi. Tôi lần nữa dựa đầu vào vai hắn, nhìn phía hàng cây xa xa đang nhè nhẹ lay động theo gió. Bỗng nghe tiếng Kha nhẹ nhàng hỏi mình:
-Hà Vũ, cậu tin tôi sao? Tôi sẽ đòi quà lại cho cậu.
Tin? Sao có thể không tin? Tôi làm bạn của cậu cũng gần nửa năm rồi, ngày nào cũng dính lấy nhau như vậy, còn không hiểu được con người của cậu? Dù không phải là hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng hiểu được Kiến Kha của tôi không phải người xảo trá, sẽ không làm chuyện "bắt cá hai tay". Hèn gì tôi cứ có cảm giác là con bé này đã sớm nhìn thấy mình, còn muốn trêu chọc mình.
-Tin, tôi tin cậu. Còn về quà, con bé nó đã lấy thì cứ cho nó đi. Cậu mua cái khác cho tôi.
-Như vậy đúng là rất lãng phí tiền nha.-hắn nói.
Dưới ánh sáng đèn đường, tôi nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn mình. Sau đó tay tôi được những ngón tay ấm áp của hắn đan vào, siết chặt vào nhau, ngọt ngào, hạnh phúc...
Chợt có cảm giác, hình như có thứ gì đó đã nảy mầm...trong lòng...
*************************