Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mạnh Như giành cả tiết tự học buổi chiều để ngồi giảng cho Tần Phong, trước kia cô cũng nghĩ đến trường hợp Tần Phong mất gốc nhưng nào ngờ anh lại có thể mất gốc trầm trọng đến như vậy.
Tự an ủi bản thân ít ra Tần Phong còn rất đẹp trai nên mỗi khi tức giận cô sẽ nhìn gương mặt đó để tiêu hóa bớt cơn nóng giận.
Tần Phong ngồi ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ thỉnh thoảng lại len lén nhìn Mạnh Như, ai mà biết cô nhóc có bề ngoài dịu dàng nhỏ bé mà khi chỉ bài anh liềm trở thành một bà cô nóng tính và nghiêm khắc như vậy.
Nhiều lúc anh hoài nghi mình chỉ cần nói mình không hiểu đến lần thứ hai thì Mạnh Như sẽ gõ đầu anh luôn.
Chắc là ảo giác thôi.
"......"
Buổi học kết thúc, bên ngoài trời vẫn đang còn mưa to.
"Cậu cho tôi số điện thoại đi." Tần Phong nói.
Mạnh Như không hiểu:"Để làm gì vậy?"
Tần Phong ra vẻ đương nhiên mà nói:"Tối nay tôi làm bài không hiểu thì sẽ hỏi cậu." Ngừng một chút lại nói:"Sao vậy, buổi tối cậu không rảnh sao?"
Mạnh Như suy nghĩ một chút, vì tương lai của nam phụ có lẽ cô cũng nên làm gia sư cho anh một thời gian biết đâu sau này anh sẽ niệm tình cũ mà tha cho cô một con đường thì sao.
"Được, buổi tối tôi cũng khá rảnh đó, cậu có thế gọi cho tôi."
Á chà, gọi luôn cơ à.
Tần Phong nghĩ chuyến này hời rồi, trên gương mặt ra vẻ thong dong bình tĩnh lưu lại số điện thoại của Mạnh Như. Lúc đặt tên anh hơi suy nghĩ một chút sau đó lưu thành hai chữ TL.
Mạnh Như cầm cặp sách đi ra khỏi lớp, học sinh đứng xếp thành hàng chật kín ở hành lang. Trời mưa khá to nhưng do buổi sáng trời cũng mưa như vậy nên học sinh ai nấy đều có ô dù riêng chẳng phải dầm mưa.
Tần Phong đứng ngay sau Mạnh Như, hai người họ thường xuyên xuất hiện tin đồn cùng nhau khiến mọi người ngầm hiểu đây là một cặp. Tần Phong là ai cơ chứ? Cho dù Mạnh Như có ra sao thì cũng không ai dám động vào cô khi phía Tần Phong chưa rõ ràng.
Mạnh Như để ý thấy hai tay Tần Phong trống không nhưng chỉ liếc qua một cái cô liền nhanh chóng quay đi.
Tần Phong ấy mà, anh không thiếu người sẵn sàng che ô cho đâu, không việc gì phải đến lượt cô nhường nửa bên ô cho anh cả.
Rất nhanh hàng phía trước đã vơi bớt, Mạnh Như lưu loát mở ô ra bỗng tay nhỏ bị người cầm lấy, ô cũng được nâng lên cao hơn.
"Nào nào, ô thì phải cầm cao thế này tôi mới đi được."
Mạnh Như:"......"
"Đây là ô của tôi." Mạnh Như mở to mắt nói.
Tần Phong nhìn cô, anh khoái muốn chết cái dáng vẻ phùng mang trợn mắt thú vị này.
"Bạn học à, cậu thấy đó tôi không mang ô, hơn nữa chúng ta học chung lớp còn chung một bàn cậu không thấy nếu bỏ tôi lại thì sẽ rất tội nghiệp sao."
"Đó là tại cậu không mang còn dành của tôi sao?"
"Vậy để hôm nay tôi đi cùng cậu, ngày mai cậu cứ không mang ô đi tôi sẽ cho cậu đi cùng."
Mạnh Như bị anh nói chuyện hợp lý đến á khẩu.
"Cậu..." Chẳng đợi Mạnh Như nói hết câu anh đã xen vào:" Nào đi nhanh thôi, phía sau còn nhiều người đấy."
Mạnh Như ngoái đầu lại nhìn đúng là có rất nhiều người ở phía sau đang nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không tiện nói thêm nữa chỉ đành trừng mắt nhìn Tần Phong một cái sau đó hai người cùng nhau sải bước trên sân trường mưa rơi.
Dù sao cũng chỉ là một bên ô thôi mà, không cần phải xoắn.
Vì chiều cao chênh lệch nên khi đi cùng nhau Mạnh Như cảm thấy mình như đang đứng ngoài trời mưa mà không có ô vậy.
"Cậu hạ thấp cái ô xuống, ướt hết tôi rồi này."
Tần Phong quả thật bất đắc dĩ:"Tôi đã hạ thấp hết mức có thể rồi."
Gió lạnh tạt qua khiến Mạnh Như khẽ rùng mình vì lạnh, rõ ràng hôm qua trời còn nắng ấm như thế hôm nay nói mưa là mưa.
Bên vai bỗng có thêm một cánh tay khoác lên kéo cô lại gần thân thể ấm nóng, Tần Phong cúi đầu xuống thấp che chở cô gái bên cạnh, anh quay sang hỏi cô.
"Thế này là không lạnh nữa chứ."
Mạnh Như ngơ ngác nhìn anh, có lẽ là vì mưa khiến con người trở nên yếu mềm hơn. Giây phút ấy giường như cô nhìn thấy một Tần Phong dịu dàng trong mắt anh như chứa đựng tình cảm dành cho cô vậy.
Hai tai Mạnh Như nhanh chóng đỏ bừng, cô cúi đầu yên lặng không nói gì, hai tay đan chặt vào nhau thể hiện cho tâm tình xoắn xuýt lúc này của cô.
Rất nhanh hai người đã đi đến cổng trường, xe nhà họ Tần đã đợi từ trước,ngoài cổng có không biết bao nhiêu xe cộ đưa đón nhưng chiếc xe nhà họ Tần và nhà họ Bùi vẫn nổi bật nhất. Đó là hai gia tộc lớn nhất ở thủ đô nên xét về mức độ nào đó hai chiếc xe này khiến người khác chỉ có ngước nhìn cũng không phải là nói quá.
"Xe nhà cậu đâu?" Tần Phong hỏi.
Mạnh Như giữa một đám xe thật sự không biết đường nào mà lần, cô lướt qua từng biển số một rồi thấy được chiếc xe quen thuộc.
"Bên kia, tôi thấy rồi."
"Để tôi đưa cậu qua đó."
"Hả, không cần đâu."
Mạnh Như xua tay, cô thật sự không cần, nếu để lái xe về nói lại với bà cụ Mạnh thì chuyện của cô và Tần Phong cô không biết phải giải thích làm sao.
Bên cạnh có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, trên tay cầm một chiếc ô đen tiến đến bên Tần Phong:"Thiếu gia, xe đã chờ sẵn."
Tần Phong phất tay:"Đợi tôi một chút." Anh ta cung kính đáp:"Vâng thưa thiếu gia.". Đam Mỹ H Văn
Anh kéo bả vai Mạnh Như:"Đi thôi."
Mạnh Như tuy rằng rất không tình nguyện nhưng vẫn đi theo anh. Lái xe rất ngạc nhiên khi nhận ra từ khi nào mà thiếu gia nhà họ Tần lại có vẻ thân thiết với Mạnh Như như vậy, nhưng ông cũng không nhiều lời chỉ im lặng làm tròn bổn phận của mình. Có gì về báo cáo với Mạnh lão phu nhân sau.
Tần Phong nhìn chiếc xe đi xa, trên tay anh vẫn còn cầm chiếc ô của Mạnh Như.
Trước khi lên xe đuôi mắt của anh xẹt qua một phía thấy một nam một nữ đang lên xe.
Là Bùi Cảnh Thâm cùng nữ sinh kia.
"Đi thôi."